Cho nên, các em sinh viên trở về nhà, hưởng thụ những tháng ngày hè thảnh thơi bên cạnh gia đình, bạn bè, chờ đợi đầu mùa thu mới cắp cặp đến trường.
Và rồi hè đi, thu đến, phượng tàn, cúc nở, những em sinh viên mới của học viện lại một lần nữa tập trung tại bến xe, chờ đợi xe buýt đưa các em đến trường. Các em ai nấy cũng khệ nệ kéo mấy cái va li to lớn, vai đeo ba lô to phồng, tay cồng kền xách túi chứa đầy đồ đạc, quần áo để các em mang theo đến học viện. Vì học viện ở cách quá xa thành thị, phố xá, nên không tiện cho các em đi đi về về thường xuyên, cho nên, trong năm học, các em được sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở trong ký túc xá của trường.
Ngày đầu tiên tới học viện cũng không có học gì khó khăn lắm. Các em chủ yếu bận bịu nguyên ngày để điền giấy tờ, làm thủ tục nhập học, nhận phòng và dọn dẹp, trang trí phòng ốc. Người nào còn dư thời gian rảnh rỗi thì đi tham quan quanh trường để hiểu biết đường đi nước bước.
Ngày thứ hai, các sinh viên mới của học viện được chia thành các nhóm gồm ba thành viên mỗi nhóm rồi tản ra, từng nhóm đi đến phòng làm việc của giáo sư cố vấn riêng của họ.
Phương trình giáo dục của Học Viện Sử Học Quốc Gia không giống như các trường đại học khác. Trường này là một học viện có tính chất chuyên môn rất cao, cho nên trường đòi hỏi các em phải vừa học lý thuyết vừa nghiên cứu, thực hành.
Vì vậy, các em sinh viên sẽ không vào lớp ngồi học, nghe giảng bình thường, nhưng được chia thành nhóm, đi theo một vị giáo sư của trường, vừa học tập, vừa thực tập dưới sự hướng dẫn của vị giáo sư đó.
Nói là học tập cho sang trọng vậy thôi chứ sự thật thì các em sinh viên chẳng khác gì nô lệ không công cho mấy vị giáo sư. Mấy người giáo sư này sai thì nhiều chứ dạy thì có bao nhiêu, tội nghiệp mấy em sinh viên gà mờ mới vô trường, vẫn ngây thơ, ngu ngơ không biết những ngày khốn khổ của họ sắp bắt đầu.
Vũ Thiện Hùng, Dương Minh Ngọc và Hoa Khôi được xếp cùng một nhóm. Hiện tại, bọn họ đang chán như một con gián, ngồi chờ vị giáo sư cố vấn của họ đến. Rõ ràng trên chương trình học, giáo sư đã hẹn bọn họ sáu giờ sáng có mặt tại văn phòng, vậy mà bọn họ chờ dài cổ đến tám giờ sáng vẫn chưa thấy mặt mũi vị giáo sư đâu. Bọn họ lúc này chỉ biết vị giáo sư cố vấn tên là Phan Thanh Kiều, vì trước cửa văn phòng có viết tên cô ta.
Trong văn phòng giáo sư, Vũ Thiện Hùng đang tranh thủ chợp mắt một tí trong lúc chờ đợi; đêm qua lạ giường, cậu ngủ không được. Dương Minh Ngọc, gương mặt trầm trầm không cảm xúc, tay khoanh trước ngực, im lặng chờ đợi. Còn Hoa Khôi thì nằm dài trên chiếc ghế bành nãy giờ, cũng bắt đầu thấy bực bội, bèn quyết định trổ tài tán gái của cậu, thử xem cậu có thể ‘cua’ được cô bạn thủ khoa của cậu hay không.
Hoa Khôi lấy vài tờ giấy trắng trong máy in gần đấy, dùng tài năng nghệ thuật gấp giấy của cậu làm một đóa hoa hồng trắng rồi âu yếm cài đóa hoa phía sau vành tai của Dương Minh Ngọc.
“Dáng em đẹp tựa như hoa
Vỡ trâm, gãy xuyến, chìm thoa, rơi vàng.”
Hoa Khôi lãng mạn ngâm nga một câu ca dao lục bát, tân bốc đối tượng của cậu.
Minh Ngọc nổi da gà, sởn gai óc vì hạnh động sến như con dến của Hoa Khôi, nhanh chóng gỡ đóa hoa xuống. Cô vẫn còn nhớ Hoa Khôi đã vô liêm sỉ quyến rũ giáo sư để được nhận vào học viện, thầm nhổ nước miếng vào cậu ta. Tất nhiên, cô rất khéo léo, kỹ càng che giấu ý nghĩ thật sự của cô. Cô giả vờ thích thú, trầm trồ khen ngợi ‘tác phẩm’ của Hoa Khôi, hướng tầm mắt về phía cậu, nở một nụ cười duyên dáng và nói:
“Cám ơn.”
Hoa Khôi nghe vậy, hớn hở trong lòng, không ngờ cô nhóc Minh Ngọc lại dễ cắn câu như thế, không chừng mấy ngày là có thể lên giường hành sự! Hoa Khôi thầm cười nham nhở, nói: “Hi hi, thủ khoa, không cần cậu cám ơn. Tớ mới phải cám ơn vì được cái vinh dự chung nhóm với một người vừa thông minh, tài giỏi, lại vừa xinh đẹp, duyên dáng như cậu. Chắc tớ phải tu ba kiếp nên kiếp này mới gặp được cậu.”
Hoa Khôi may ra tu hú thì chứ tu mịa gì, đúng là cậu chỉ giỏi nịnh đầm.
Minh Ngọc nhướng mày, ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói: “Có qua thì phải có lại... Nếu tớ đã nhận hoa của cậu, vậy thì tớ xin tặng lại cậu một câu chuyện.”
Hoa Khôi cảm thấy hứng thú, không ngờ cô nhóc lại là loại phụ nữ thích văn chương, thơ ca lãng mạn, giờ muốn mượn truyện ‘tỉnh tò’.
“Được, kể đi!”
Minh Ngọc nhoẻn môi cười, bắt đầu câu chuyện.
“Ngày xửa ngày xưa, Việt Nam ta có một ông vua già, lấy được một vị hoàng hậu trẻ tuổi, xinh đẹp tuyệt trần. Ông ta hết lòng yêu thương, cưng chiều người hoàng hậu trẻ của ông, nàng ta muốn voi có voi, muốn tiên có tiên. Nhưng rất tiếc, ông ta không biết rằng hoàng hậu của ông lại ngoại tình, lén lút qua lại sau lưng ông với một vị quan trong triều.
Một hôm, sau khi ngủ với hoàng hậu xong, tên quan bèn ngỏ lời xin xỏ.
“Em ơi, em coi xem, nói với lão vua già nhà em cho anh làm tướng quân. Khi anh có thật nhiều quân lính trong tay, anh sẽ dẫn lính bao vây triều đình, ép vua nhường ngôi. Sau đó đó, anh với em có thể chân chính bên nhau, mà em cũng không cần phải ở với lão vua già đó nữa.”
Hoàng hậu nghe thấy có lý, nên đã xin vua cho hắn làm tướng quân.
Lúc đó, nước nhà đang bị giặc Mông Cổ xâm lấn, triều đình thiếu tướng chỉ huy quân binh, đánh dẹp giặc loạn. Cho nên, vua liền đồng ý, phong tên quan đó lên làm tướng quân, giao cho hắn quyền chỉ huy quân binh đang ở biên giới.
Tên quan đi đến biên giới. Nhưng hắn chưa kịp dẫn quân về triều đình làm loạn thì đã bị giặc Mông Cổ giết chết. Vì hắn bất tài, làm được chức tướng cũng chỉ vì nhờ vào quyền lực của hoàng hậu, không phải tự lực lập công thăng chức, nên hắn không có kinh nghiệm chỉ huy quân lính.
Ông vua nhận được tin, thở dài, nói với vị hoàng hậu trẻ của mình:
“Em thấy đấy, vị quan đó không tự mình gắng sức vương lên, chỉ biết dựa vào em để làm tướng, cho nên mới có kết cục thảm như vậy. Thành quả mà đến quá dễ dàng thì dĩ nhiên không thể tồn tại lâu dài, chỉ khi nào chính mình mồ hôi nước mắt đạt được thì nó mới thực sự bền lâu.”
Kể đến đây, Minh Ngọc dừng lại, ý kết thúc câu chuyện của cô. Minh Ngọc ngước mắt nhìn chăm chú, quan sát biểu hiện của Hoa Khôi.
Hoa Khôi nghe xong, híp mặt cười ha hả một tràng đầy sảng khoái. Cậu là người ong bướm, nhưng không phải là người ngu, cho nên, cậu hiểu rõ Minh Ngọc đang dùng câu chuyện để nói móc nói méo cậu.
Chắc chắn tên quan trong câu chuyện chỉ Hoa Khôi, và việc tên quan qua lại với bà hoàng hậu là ám chỉ việc Hoa Khôi lăng nhăng với một vị giáo sư trong trường, nhờ vào cô giáo sư đó cậu mới có thể đậu vào học viện.
Nhưng mà Hoa Khôi khác với tên quan trong truyện! Cậu không phải dễ dàng mà lọt vào được trong trường đâu, cậu cũng phải đầu tư rất nhiều thời gian để dưỡng da, tập thể hình, nên bây giờ cậu mới có một thân hình nóng bỏng đi câu các em. Cậu còn phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt để chiều chuộng cô nàng giáo sư kia, dụ hoài cô ta mới sập bẫy… nói cậu vào trường dễ dàng thì đúng là oan uổng!
Tên quan trong truyện cuối cùng bị ngủm củ tỏi, làm cho Hoa Khôi thầm chửi rủi trong bụng… ‘chẳng lẽ con nhóc Minh Ngọc này đang trù ẻo cho mình đi đời nhà ma? Đúng là đàn bà miệng lưỡi độc ác.’
Hoa Khôi cau mày, trầm mặc một lát, không hiểu làm sao Minh Ngọc lại biết được việc của cậu và giáo sư, nhưng cậu ta cũng không tiện hỏi ra miệng. Trong lòng cậu ta có một tia lo sợ Minh Ngọc sẽ mách lẻo với ông viện trưởng học viện, đuổi cổ cậu ra khỏi trường. Dù sao thì Minh Ngọc cũng là con gái ông viện trưởng.
Nhưng mà Hoa Khôi lại không ngờ rằng ông viện trưởng đã biết rõ sự thật rồi, cho nên, Minh Ngọc có nói lại với ông thì cũng chả sao.
Cũng không biết cô nhóc Minh Ngọc kể chuyện này là có ý đe dọa, tống tiền Hoa Khôi hay không? Nghĩ vậy, Hoa Khôi cảm thấy e dè đối với Minh Ngọc, thầm than thở… ‘Minh Ngọc thật không phải dạng vừa đâu! Không dễ dụ dỗ, đúng là chọc trúng ổ kiến lửa!’
Sau một hồi trầm ngâm, suy tư sâu xa, Hoa Khôi mở miệng nói vài lời. “Câu chuyện này thật hay, nhưng mà kết thúc lại không có hậu chút nào.”
“Không có hậu cho tên quan đó thôi.” Minh Ngọc vẫn chưa buông tha, tiếp tục xiêng xỏ, mỉa mai Hoa Khôi.
Hoa Khôi cau mày, cố gắng gượng cười, đáp lại.
Lúc này, Vũ Thiện Hùng đang ngủ gà ngủ gật, nghe Minh Ngọc kể chuyện, thấy hấp dẫn, cũng tỉnh dậy, chăm chú lắng nghe, nhảy vô, bàn luận về câu chuyện.
“Đâu có đâu, có hậu mà!” Vũ Thiện Hùng ngạc nhiên phản bác. “Bà hoàng hậu vẫn còn sống đấy thây, tại sao lại nói là không có hậu.”
Nghe Thiện Hùng phát biểu cảm tưởng xong, cả Hoa Khôi lẫn Minh Ngọc đều lắc đầu câm nín… Không ngờ cậu Thiện Hùng lại đi lạc đề trầm trọng đến như vậy. Giải thích với Thiện Hùng thì mắc công quá, nên cả hai quyết định phớt lờ Thiện Hùng.