• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này mọi người đều có mặt trước cửa phòng cấp cứu, Minh Nhật cũng có mặt.

Minh Nhật khi vừa chạy đến nhìn thấy Thế Vĩnh thì anh đã giật mình.

" Sao cậu ở đây! " Cuối cùng Minh Nhật cũng không nhịn được mà lên tiếng thắt mắt.

Trương Thế Vĩnh nghe Minh Nhật hỏi thì giật mình, sau đó là cảm giác ái ngại nhanh chóng xâm nhập tâm trí anh, anh lúng túng trả lời " Mình...mình là người làm Tiểu Nghi bị thương " Trương Thế Vĩnh càng nói giọng càng nhỏ.

Minh Nhật vừa nghe Trương Thế Vĩnh là người làm Tiểu Nghi bị thương thì cảm giác tức giận xâm chiếm.

" Cậu vừa nói gì hả" Minh Nhật nắm cổ áo Thế Vĩnh nghiến răng nói.

" Xin lỗi " Trương Thế Vĩnh không có tức giận với hành động của Minh Nhật mà lại xin lỗi.

Minh Nhật vừa nghe Trương Thế Vĩnh xin lỗi liền giơ nắm đấm lên.

" Dừng lại! 2 người làm cái trò gì vậy " Mai Phương nhìn hành động của 2 người thì không khỏi tức giận, cô trừng mắt với 2 con người trước mặt.

Minh Nhật nhờ vậy mà cũng bình tĩnh lại phần nào, anh từ từ thả lỏng tay đang nắm cổ áo của Trương Thế Vĩnh sau đó buông ra.

Trương Thế Vĩnh nhìn Mai Phương anh nở nụ cười yếu ớt " em đừng trách cậu ấy! Là anh sai, cậu ấy đánh anh cũng phải"

Mai Phương nhìn Trương Thế Vĩnh như vậy thì không nén được tiếng thở dài " Anh Thế Vĩnh! Anh cũng đừng có tự trách mình nữa, em tin con Nghi và Nhi cũng không trách anh đâu " Mai Phương dừng lại nhìn thử thái độ của Trương Thế Vĩnh, thấy anh đang nhìn mình ý bảo cô nói tiếp " Đều tụi em muốn là anh hãy buông bỏ hận thù! Hy vọng anh sống thật tốt "

Trương Thế Vĩnh cảm động trước sự quan tâm của các cô đối với anh " Được! Anh hứa với mấy đứa"

Minh Nhật nhìn Trương Thế Vĩnh " chuyện lúc nãy cho mình xin lỗi cậu"

Trương Thế Vĩnh nhìn Minh Nhật cười, lắc đầu " không cần xin lỗi mình! Nếu là mình, mình cũng sẽ làm vậy "

Minh Nhật cũng cười đáp trả.

Lúc này y tá trong phòng cấp cứu của Hạ Nhi chạy ra " ai là người nhà bệnh nhân! Bệnh nhân đang cần máu, nhưng nhóm máu của bệnh nhân bệnh viện không còn đủ "

Thiên nghe vậy thì vội hỏi " Cô ấy nhóm máu gì "

" Máu O "

" Lấy máu của tôi đi" Trương Thế Vĩnh nhìn cô y tá cười.

Cô y tá nghe vậy liền dẫn Trương Thế Vĩnh đi lấy máu.

Trong thời gian Nhi chờ truyền máu thì bác sĩ bên phòng của Tiểu Nghi cũng đi ra.

Tiểu Nghi đã không sau, bây giờ đã được đưa về phòng hồi sức.

30' sau Hạ Nhi cũng được đưa về phòng hồi sức.

Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mai Phương nhìn mọi người ai cũng mệt mỏi và chưa có gì lót dạ nên rủ mọi người cùng đi ăn, sẵn mua cháu cho 2 đứa kia.

Mọi người nghe vậy cũng không ý kiến gì.

Mai Phương gấp thịt bỏ vào chén Trương Thế Vĩnh " Anh mới mất máu! Ăn nhiều vào "

Trương Thế Vĩnh cười vui vẻ ăn miếng thịt Mai Phương gấp.

Đăng Khách nhìn cảnh đó thì ghen tị " bà xã! Em thiên vị "

Mai Phương nhìn người yêu bật cười, gấp thức ăn cho Đăng Khách " Đấy! Chịu chưa"

Đăng Khách cười tươi, vui vẻ ăn những gì Mai Phương gấp.

Mọi người nhìn vậy cũng nở nụ cười, nhờ vậy mà không khí trở nên vui vẻ hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK