Buổi tối, Yến Linh đến trung tâm thương mại mua đồ, khi đến quầy bán giày thì cô thấy một cô bé khoảng 8 9tuổi cứ đứng nhìn châm một đôi giày nên cô bước lại hỏi
- Cô bé à! Em thấy đôi giày đó sao?- Cô đặt một tay lên vai cô bé ân cần khỏi
- Dạ nhưng em không có tiền mua nhà em nghèo lắm tiền em đi học còn không có- Cô bé nói mà mặt buồn hiu mắt ngấn lệ.
Nhìn cô bé đó mà Linh chợt chạnh lòng nhớ lại mình lúc nhỏ, nhà cô củng nghèo củng chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn những thứ đẹp mà không có tiền mua.
- Vậy để chị mua tặng e nha- Cô cười ngọt ngào nói với cô bé đó, lúc này trông Linh rất ấm áp không còn lạnh tẹo nào.
- Không được đâu chị cái đó mắc lắm em không dám nhận đâu- Cô bé lắc đầu lia lịa từ chối
- Không sao đâu coi như chị tặng em làm quen lúc nhỏ chị củng giống như em vậy, em mà từ chối nữa là chị buồn đó- Nói rồi Linh nắm tay dắt cô bé vào trong mua giày.
Từ xa, Thiên Bảo đứng nhìn Yến Linh mà miệng bất giác nở nụ cười, “ Cô gái này rốt cuộc là sao vậy? Lúc thì lạnh lùng lúc lại ấm áp như vậy, cô ấy đúng là bài toán khó giải mà”- dòng suy nghĩ trong đầu Thiên Bảo.
Sau khi mua đồ xong, Yến Linh lái xe ra gần bờ song, cô cho xe đổ gần đó, cầm theo vài lon bia bước lại gần bờ sông ngồi.
Cô ngồi uống bia một mình, mắt ngấn lệ, có lẽ bây giờ là lúc cô yếu đuối nhất, cái gì càng muốn quên cô lại càng nhớ, bao năm nay cô làm tất cả củng vì tiền, vì những mưu mô c3a tuổi trẻ.
Hại Hoàng? Cô làm được không? Cô chưa xác định được tình cảm cô đối với anh là sao? Nhưng cô biết anh yêu cô nhưng cô lại làm anh đau, cô lắc đầu gạt bõ những suy nghĩ yếu mềm, thì thui cuộc đời mà một là làm đau người khác hai là bị người khác làm đau, cô đau nhiều rồi nên bây giờ đành ít kỉ làm đau người khác thui, nghĩ tới đây cô lắc đầu mĩm cười chua xót.
Còn Lâm, anh rất tốt với cô, giờ cô lại lợi dụng anh để thực hiện âm mưu của mình, nhưng giờ cô như đang đứng giữa biển khơi vậy quay lại thì không được mà bước tiếp củng khó. Thui thì cô ích kỉ một lần vậy, coi như số Lâm xui mới gặp cô, cô đã lỡ ác rồi phải ác tới cùng thui.
- Ra đi, theo tôi lâu vậy không chán sao?- Cô lên tiếng, cô đã phát hiện Thiên Bảo theo mình từ nảy giờ rồi nhưng giờ cô mới lên tiếng.
- Cô biết rồi sao?- Thiên Bảo hai tay đút túi quần đi ra ngồi xuống cạnh cô, cô im lặng uống bia không nói gì.
- Buồn sao uống mình vậy, tui uống chung được chứ- Bảo tỏ ý muốn uống chung với Linh.
- Ok thui- Nói rồi Linh đưa cho Bảo lon bia, anh hơi bất ngờ cô lại cho anh ngồi củng mà không đuổi như lần trước, cô đúng là khó hiểu mà.
Sau một lúc hai người chỉ ngồi uống bia ngắm sông mà chẳng ai nói lời nào, không gian yên ắng đến lạnh người thì Bảo lên tiếng phá không gian yên lặng này.
- Cô có tâm sự à- Bảo hòi khi thấy Linh uống hơn chục lon mặt thì vẫn lạnh như băng.
Cô vẫn không nói gì chỉ uống thui, Bảo nói tiếp
- Thông thường, con gái uống bia chỉ có thất tình mà người xinh đẹp được nhiều người theo đuổi như cô sao lại thất tình chứ?- Anh hỏi nửa thật nửa đùa
- Không được sao- Cô đáp lạnh
- Hả cô buồn tình hay thiệt hả?- Anh ngạc nhiên không ngờ nói đùa lại là thật, cô im lặng không trả lời
- Là anh nào thế?- Anh vẫn tiếp tục hỏi
- Là gái- Cô đáp gọn
- Cái gì cô cô đừng nói cô bị les nha- Anh ngạc nhiên mắt mở to nhìn cô
- Anh thần kinh à, là buồn tình nhưng tình bạn- Cô trừng mắt nhìn anh.
- Làm tui hết hồn- Anh cười xoà nói
- Anh có bạn thân không?- Cô ném lon bia uống hết xuống sông nhìn vu vơ hỏi Bảo
- Có thì củng có-Anh trả lời mắt nhìn theo hướng mắt cô
- Anh từng bị bạn bè phản bội bao giờ chưa?- Cô mở nắp lon bia hỏi tiếp
- Chưa- Anh trả lời
- Vậy anh không hiểu được đâu.- Cô uống tiếp càng uống tâm trạng cô càng tệ.
- Tôi không hiểu thật nhưng tôi sẽ uống với cô, mà sao cô lại kể tui nghe vậy, tui với cô có thể làm bạn được không?- Anh hỏi hơi khó hiểu sao hôm nay cô lại cởi mở vậy, cô không đáp khẽ gật đầu.
- Tặng cô- Anh đeo chiếc nắp bia lên tay cô, cô nhìn tay mình khẽ cười rồi.
- Cuối cùng cô củng cười vậy tui có cơ hội rồi- Anh cười vui vẻ
- Cơ hội gì- Cô khó hiểu hỏi anh
- Làm cô yêu tôi- Anh cười, cô im lặng không nói nữa, rồi 2 người cùng yên lặng uống bia.
Trong quán bar, Hoàng cũng đang ngồi uống rượu cùng đám bạn thì Mỹ Phương ỏng ẹo đi tới.
- Sao anh ngồi có mình vậy, cô ta đâu rồi( ý nói Linh) hay em ngồi với anh nha.
- Tuỳ- Anh nói củng làm cô sướng rân người
- Anh đá cô ta rồi hả hay là yêu em đi- Cô nói tay vuốt ve anh.
- Biến đi- Anh gắt lên
- Thui anh đừng giận em im được chưa?- Cô sợ muốn rớt tim
- Đi bây, ra đường đua chơi- Hoàng nói rồi đứng dậy đi, cả đám củng đi bõ lại Mỹ Phương nhưng ả củng đứng dậy đi theo
- Muốn sống thì tránh xa tui ra- Hoàng đe doạ, Mỹ Phương sợ đứng im không dám theo nữa.