Reng ..... Reng ... Reng ...!!!!! Tôi choàng tỉnh giấc, bước xuống giường đi một cách mệt mỏi vô phòng tắm tôi cứ nghĩ lại giấc mơ ấy. Quái. Sao tôi lại mơ về em nhỉ ? Thú thật cũng nhớ em.... Nhưng tại sao trong giấc mơ em lại khóc nhỉ ? Trong vòng tay tôi nữa. Không nghĩ ngẩn ngơ, tôi vscn thật nhanh. Đón xe đến sân bay, bấm điện thoại nhắn tin cho Adam " chăm sóc mẹ con Alex, mọi vấn đề hay chi phí cứ giải quyết tôi sẽ trả. Tôi về đây" . Cuối cùng cũng được về nhà, ngồi trên máy bay mà cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi vẫn có một chút vui mừng. Sau một ngày tôi đã về được Đà Lạt thân yêu của tôi. Đón taxi về tới nhà cũng 9 giờ tối rồi. Vừa bước chân vô nhà tôi đã thấy cảnh Anh Bình đang ngồi cùng Em. Còn phía bên kia là ai cô gái nào đó. - Sao không gọi anh ra đón về. Anh Bình hỏi. - Dạ. Không sao. Mà em xin phép lên phòng trước nha.Tôi nói và bước lên phòng. Lên phòng tôi cảm thấy hơi kì lạ. Tại sao hai người họ lại thân mật thế kia. Tiếng cười đùa của em và Anh Bình lại vọng lên. Bực bội, tôi bật nhạc to và đi vô phòng tắm. Tắm xong, tôi ngồi máy tính lên Facebook mà hình như cả tuần chưa lên thì phải. Trời ơi, 200 lời kết bạn ư. 75 tin nhắn. 80 thông báo. Nhìn ngán thiệt. Tin nhắn khỏi cần đọc thì cũng biết của ai. Thông báo thì toàn chúc nghủ ngon rồi sáng ấm không thì commenter những cái vớ vẩn. Chán! Tôi đi ngủ. Tiếng chim hót lanh lảnh tôi tỉnh giậy. Giấc mơ ấy lại đến với tôi lần nữa. Mồ hôi ướt đẫm, tôi lại đi vô phòng tắm. 6h30 tôi xuống nhà. Không thấy anh Bình, trên bàn thì có một hôm hộp sữa và một tờ ghi chứ". Ăn tạm cái gì nhá, anh bận xíu việc. " bước đi học, hôm nay tôi mới để ý, tiếng chim hót nghe thật thảnh thơi, tán lá xanh mởn còn đẫm xương, tắm dưới những cái nắng nhẹ nhàng của buổi sáng. Vừa đến cổng trường, lũ con gái lại bắt đầu. Tôi đành chốn vậy ? Cất cặp rồi bước xuống nhanh xuống căng-tin. Vẫn thấy cả nhóm ngồi đó. Chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dằn. - Bọn tao tưởng mày chết rồi. Cả nhóm đồng thanh. - Suýt chết ! Tôi nghiêm túc. Bọn nó nháo nhào chạy đến, khám xét tôi. - Mày có bị sao đâu ? Phong lên tiếng. - Được cái thơm thơm tho đấy. Chiến phát biểu. - Có mà xạo á. Danh và Trình toàn tập. -Ơ. Tao nói thật mờ. Suýt nữa là bị đâm rồi à, mày mà võ công song toàn thoát được. Tôi cười. - Mà sao mày không chết luôn đi. Cả bọn toàn tập 1. - Tao mà chết thì thế giới sẽ mất đi một người đẹp trai, tài giỏi. Tôi cười. - Tởm, có mà bớt được một thành phần vô hại ấy. Cả bọn toàn tập 2. - Này, này ...... Đừng được đà thấy tui bữa nay hiền hiền mà làm tới à nha. Tôi nghiêm túc. - có ai làm gì đâu mà lóng zị. Thiên nói. Tôi cũng hơi quê, bởi câu nói ấy. Thế là bọn nó lại bắt đầu trêu chọc tôi làm tôi chỉ biết câm nín. Rồi tiếng chuông vô lớp cuối cùng cũng vang lên. Ngồi vào chỗ tôi nhận ra em có gì hơi khác, nhưng hơi ngại không giám hỏi. Bắt đầu với tiết Văn. Đang trong giờ giảng, hình như em không tập trung lắm. Cô gọi mà em cứ như người mất hồn, thế là bị ra ngoài đứng. Tôi cũng giả vờ quậy để ra ngoài cùng em. Em vẫn đứng thẫn thờ nhìn cái kiểu vô hồn. Tôi đập nhẹ lên đôi vai. - Này sao đấy. Tôi hỏi. - Ờ ... À không sao đâu. Em trả lời. Tôi thấy hình như em không bình thường, kéo vội tay em, lúc này đây trái tim tôi biết mình nên làm gì. Dẫn em đến nơi của riêng tôi. - Mình đi đâu vậy. Em hỏi. Tôi không nói và kéo em theo, cuối cùng cũng đến nơi. Sân thượnh của những tầng nhà. Xung quanh đây là đủ loại hoa, một bộ bàn ghế gỗ. Tôi kéo ghế cho em ngồi. - Nói anh nghe em bị sao vậy ? Tôi hỏi. - em có sao đâu. Em cười. - uh, tối hôm qua em với anh Bình và ai đó làm gì vậy. ? Tôi hỏi. - làm một vở kịch thôi à. Em trả lời. - uh. Anh hỏi em câu này được chứ. Tôi nói. - anh cứ nói đi. Em cười. - Em thấy thế nào về anh Bình. ? Tôi thẳng thắn. - anh ấy .... Là một người vui tính, hoạt bát, nhanh nhẹn và nổi tiếng. Em cười. - Em thích anh ấy chứ. Tôi nói. Em im lặng khá lâu. Tôi nhận thấy có chút gì đó long lanh trên mắt em. - Em không cần trả lời câu của anh cũng không sao đâu. Tôi nói nhẹ. Em mỉm cười và nói. - Cô gái hôm qua anh gặp ấy. Cô ấy tên Kiều Nhi. Là một trong những người thân thiết khi em ở đây, em cũng có chút thích anh Bình và em tin là anh ấy cũng thích mình một chút. Em thường nói truyện về anh Bình với Nhi nhưng giấu tên, qua thời gian em hiểu rằng em chỉ thích anh ấy theo kiểu hâm mộ chứ không yêu đương gì cả. Nhưng em không ngờ rằng anh Bình cũng thích nhi. Hôm qua, Nhi đã hiểu nhầm rằng em và Anh Bình một cặp. Và Nhi đã có những câu nói làm em nhói lòng. Nói đến đây em bật khóc. Tôi đến gần em, ôm nhẹ em vô lòng của mình. Em thật yếu đuối em biết không, đừng cố gồng mình. Thế giới này còn nhiều điều lắm. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có thể ôm em. - Em, nếu mệt mỏi và không thể mạnh mẽ thì hãy bỏ hết xuống đi. Tôi nhỏ nhẹ. Em vẫn khóc. Mãi nửa tiếng sau em mới im lặng. Chúng tôi cứ như thế, em ngồi trong lòng tôi như một đứa trẻ ngoan. Tôi biết thời điểm rồi cũng sẽ đến, nên nói trước. - Em muốn biết điều này không. ? - Điều gì cơ ạ. Em vùi người vào lòng tôi. - Chỉ có người anh yêu, anh mới dẫn tới nơi này. Tôi nhẹ nhàng. Nhẹ mỉm cười, em nhí nhảnh nói. - Anh đang lợi dụng lúc em yếu mềm đó ư ? - Không. Anh nghiêm túc, chỉ là anh không thích em như thế này. Tôi trả lời. - Làm người anh yêu nha. Tôi lành mạnh nói thêm. Em không trả lời. Tôi nhận thấy có một nụ cười tươi tắn trên đôi môi ấy. Tôi cho đó là sự đồnh ý. Tôi hôn lên mái tóc thơm mùi nhẹ nhàng. Ước chi em cứ mãi như thế này tronh lòng tôi. - em đủ để đứng dậy chứ ? Ý anh là sau những thứ thử thách. TÔi phát biểu. - thật sự nó cũng là một câu hỏi hơi khó đấy. Em chưa biết nữa. Em nói nhẹ nhàng. - uh. Anh sẽ luôn bên em. Tôi ghì chặt em trong vòng tay. - mấy bữa nay anh khác nhỉ ? Em nói. - như thế nào cơ ? Tôi cười nhẹ. - anh hoà đồng hơn, vui tính hơn. Em không thích và thích một chút. Em cười. - sao thích mà sao lại không thích. Tôi trả lời. - khi anh hoà đồng với mọi người điều đó làm anh dễ thương hơn nhưng với tính đào hoa như anh. Em sợ mất anh lắm. Em cười. - em thôi là được rồi. Tôi nói. Vậy đấy, màn của tỏ tình của tôi nhẹ nhàng lắm. Cứ thế chúng tôi trò truyện với nhau đến giờ ra về. Tôi và em cùng ra về. Hôm nay chúng tôi không bước đi như thường ngày mà chậm hơn, dường như thời gian cũng ghanh đua chỉ muốn chúng tôi đi nhanh. Đoạn đường trưa của Đà Lạt dưới những hàng cây xanh, nắng ghì dáng nhẹ nhàng không gay gắt. Cuối cùng cũng đến nhà em. Trời ơi ! Sao cái cổng làm tôi bực mình đến thế. Đi mới tí mà đã đến nơi rồi ư ? - Anh muốn ăn trưa cùng em chứ ?em cười. - Sao lại không nhỉ. ? Tôi vui mừng. Hai chúng tôi cùng nhau vô nhà, nấu ăn. Không ngờ những món đơn giản nhưng lại ngon tuyệt. Đang chuẩn bị ăn cơm thì chiếc điện thoại của em reo lên. - Alo. Em nói. - Thy hả ? Mình xin lỗi truyện hôm trước nhé. Mình hiểu lầm bạn nhiều quá. Đầu giây bên kia thốt lên. - uh. Không sao đâu nà. Em trả lời. - mình vẫn là bạn tốt chứ. Bên đầu giây kia trả lời. - vẫn như vậy. Em cười. - Vậy thì ra trước nhà đi. Bên kia đầu giây nói. Em đi ra trước cổng, tôi đi theo sau. Trước mặt tôi là sự hiện diện của hai người. Anh Bình và hình như là nhỏ Nhi gì gì đó. - Quà đáp lỗi nhé. Nhỏ nói và đưa rất nhiều thức ăn. Hai anh em tôi nhìn nhau, không phải với ánh mắt niềm nở vui tươi mà chỉ là như hai kẻ thù sau nhiều năm không gặp. Em và Nhi vô bếp hí hoáy, còn tôi và anh Bình trên nhà. - Em làm gì ở đây. Anh hỏi tôi. - Thế còn anh. Tôi trả lời lại. - trả lời anh trước đi. Anh gắt. - anh muốn biết để làm gì cơ. Tôi vẫn cố hạ giọng. - Mời cả nhà xuống ăn cơm. Em lên nhà và nói. Bàn có 4 ghế. Em và tôi ngồi cùng một bên. Anh Bình và Nhi ngồi một bên. Tôi cũng để ý rằng người không tự nhiên nhất trong bàn ăn lúc này nhất là em và Nhi. Tôi và anh Bình rất bình thường. Thấy hơi e ngại. Tôi gắp chút thức ăn cho em, tôi biết ánh mắt của ai đó hơi ngạc nhiên và ảm thấy bực bội. Bữa ăn có hơi ảm đạm, nhưng cuối cùng cũng xong. Ăn xong chúng tôi phân chia nhau. Em và tôi rửa đồ, còn hai người kia dọn. Chúng tôi rửa chén vui vẻ lắm. Tôi cố gắng tạo tiếng cười vì hai người kia ảm đạm quá, ngôi nhà có bốn người nếu không có sự góp mặt của tôi chắc ra nhà hoang. Làm mọi thứ xong chúng tôi ra phòng khách ăn chút trái cây. Và tất nhiên người gọt là em. Đang gọt thì không may đứt tay, vết đứt khá sâu. Anh Bình định cho tay em vào miệng để cầm máu nhưng tôi đã dừng lại hành động ấy, dẫn em xuống nhà. Chăm sóc vết thương xong cho em chúng tôi lên nhà. - Hai người tình cảm quá ha. Nhi thốt lên. - hì hì Bình thường thôi mà. Em cười. - Có n/y mà không nói cho mình biết hen. Nhi nháy mắt. Em cười hiền hậu, ánh mắt từ anh Bình nhìn tôi khiến tôi có cảm giác khó chịu cực. - Thôi ! Mình về đi đến giờ nghỉ rồi. Anh Bình lên tiếng và đứng lên. - thôi. Tụi mình về nha. Nhi đứng lên luôn. Thế là hai người kia về. Trước khi về, anh Bình có nói tôi. - Về không, tí quay lại anh đón. - dạ không. Tôi trả lời. Thật ra, tôi thấy em hơi khó chịu. Lúc vô nhà tôi hỏi em. - em sao thế ? - không sao anh. Em cười ngượng. - Đang còn ngượng anh Bình phải không. Tôi nói. -
Reng ..... Reng ... Reng ...!!!!! Tôi choàng tỉnh giấc, bước xuống giường đi một cách mệt mỏi vô phòng tắm tôi cứ nghĩ lại giấc mơ ấy. Quái. Sao tôi lại mơ về em nhỉ ? Thú thật cũng nhớ em.... Nhưng tại sao trong giấc mơ em lại khóc nhỉ ? Trong vòng tay tôi nữa. Không nghĩ ngẩn ngơ, tôi vscn thật nhanh. Đón xe đến sân bay, bấm điện thoại nhắn tin cho Adam " chăm sóc mẹ con Alex, mọi vấn đề hay chi phí cứ giải quyết tôi sẽ trả. Tôi về đây" . Cuối cùng cũng được về nhà, ngồi trên máy bay mà cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi vẫn có một chút vui mừng. Sau một ngày tôi đã về được Đà Lạt thân yêu của tôi. Đón taxi về tới nhà cũng 9 giờ tối rồi. Vừa bước chân vô nhà tôi đã thấy cảnh Anh Bình đang ngồi cùng Em. Còn phía bên kia là ai cô gái nào đó. - Sao không gọi anh ra đón về. Anh Bình hỏi. - Dạ. Không sao. Mà em xin phép lên phòng trước nha.Tôi nói và bước lên phòng. Lên phòng tôi cảm thấy hơi kì lạ. Tại sao hai người họ lại thân mật thế kia. Tiếng cười đùa của em và Anh Bình lại vọng lên. Bực bội, tôi bật nhạc to và đi vô phòng tắm. Tắm xong, tôi ngồi máy tính lên Facebook mà hình như cả tuần chưa lên thì phải. Trời ơi, 200 lời kết bạn ư. 75 tin nhắn. 80 thông báo. Nhìn ngán thiệt. Tin nhắn khỏi cần đọc thì cũng biết của ai. Thông báo thì toàn chúc nghủ ngon rồi sáng ấm không thì commenter những cái vớ vẩn. Chán! Tôi đi ngủ. Tiếng chim hót lanh lảnh tôi tỉnh giậy. Giấc mơ ấy lại đến với tôi lần nữa. Mồ hôi ướt đẫm, tôi lại đi vô phòng tắm. 6h30 tôi xuống nhà. Không thấy anh Bình, trên bàn thì có một hôm hộp sữa và một tờ ghi chứ". Ăn tạm cái gì nhá, anh bận xíu việc. " bước đi học, hôm nay tôi mới để ý, tiếng chim hót nghe thật thảnh thơi, tán lá xanh mởn còn đẫm xương, tắm dưới những cái nắng nhẹ nhàng của buổi sáng. Vừa đến cổng trường, lũ con gái lại bắt đầu. Tôi đành chốn vậy ? Cất cặp rồi bước xuống nhanh xuống căng-tin. Vẫn thấy cả nhóm ngồi đó. Chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dằn. - Bọn tao tưởng mày chết rồi. Cả nhóm đồng thanh. - Suýt chết ! Tôi nghiêm túc. Bọn nó nháo nhào chạy đến, khám xét tôi. - Mày có bị sao đâu ? Phong lên tiếng. - Được cái thơm thơm tho đấy. Chiến phát biểu. - Có mà xạo á. Danh và Trình toàn tập. -Ơ. Tao nói thật mờ. Suýt nữa là bị đâm rồi à, mày mà võ công song toàn thoát được. Tôi cười. - Mà sao mày không chết luôn đi. Cả bọn toàn tập 1. - Tao mà chết thì thế giới sẽ mất đi một người đẹp trai, tài giỏi. Tôi cười. - Tởm, có mà bớt được một thành phần vô hại ấy. Cả bọn toàn tập 2. - Này, này ...... Đừng được đà thấy tui bữa nay hiền hiền mà làm tới à nha. Tôi nghiêm túc. - có ai làm gì đâu mà lóng zị. Thiên nói. Tôi cũng hơi quê, bởi câu nói ấy. Thế là bọn nó lại bắt đầu trêu chọc tôi làm tôi chỉ biết câm nín. Rồi tiếng chuông vô lớp cuối cùng cũng vang lên. Ngồi vào chỗ tôi nhận ra em có gì hơi khác, nhưng hơi ngại không giám hỏi. Bắt đầu với tiết Văn. Đang trong giờ giảng, hình như em không tập trung lắm. Cô gọi mà em cứ như người mất hồn, thế là bị ra ngoài đứng. Tôi cũng giả vờ quậy để ra ngoài cùng em. Em vẫn đứng thẫn thờ nhìn cái kiểu vô hồn. Tôi đập nhẹ lên đôi vai. - Này sao đấy. Tôi hỏi. - Ờ ... À không sao đâu. Em trả lời. Tôi thấy hình như em không bình thường, kéo vội tay em, lúc này đây trái tim tôi biết mình nên làm gì. Dẫn em đến nơi của riêng tôi. - Mình đi đâu vậy. Em hỏi. Tôi không nói và kéo em theo, cuối cùng cũng đến nơi. Sân thượnh của những tầng nhà. Xung quanh đây là đủ loại hoa, một bộ bàn ghế gỗ. Tôi kéo ghế cho em ngồi. - Nói anh nghe em bị sao vậy ? Tôi hỏi. - em có sao đâu. Em cười. - uh, tối hôm qua em với anh Bình và ai đó làm gì vậy. ? Tôi hỏi. - làm một vở kịch thôi à. Em trả lời. - uh. Anh hỏi em câu này được chứ. Tôi nói. - anh cứ nói đi. Em cười. - Em thấy thế nào về anh Bình. ? Tôi thẳng thắn. - anh ấy .... Là một người vui tính, hoạt bát, nhanh nhẹn và nổi tiếng. Em cười. - Em thích anh ấy chứ. Tôi nói. Em im lặng khá lâu. Tôi nhận thấy có chút gì đó long lanh trên mắt em. - Em không cần trả lời câu của anh cũng không sao đâu. Tôi nói nhẹ. Em mỉm cười và nói. - Cô gái hôm qua anh gặp ấy. Cô ấy tên Kiều Nhi. Là một trong những người thân thiết khi em ở đây, em cũng có chút thích anh Bình và em tin là anh ấy cũng thích mình một chút. Em thường nói truyện về anh Bình với Nhi nhưng giấu tên, qua thời gian em hiểu rằng em chỉ thích anh ấy theo kiểu hâm mộ chứ không yêu đương gì cả. Nhưng em không ngờ rằng anh Bình cũng thích nhi. Hôm qua, Nhi đã hiểu nhầm rằng em và Anh Bình một cặp. Và Nhi đã có những câu nói làm em nhói lòng. Nói đến đây em bật khóc. Tôi đến gần em, ôm nhẹ em vô lòng của mình. Em thật yếu đuối em biết không, đừng cố gồng mình. Thế giới này còn nhiều điều lắm. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có thể ôm em. - Em, nếu mệt mỏi và không thể mạnh mẽ thì hãy bỏ hết xuống đi. Tôi nhỏ nhẹ. Em vẫn khóc. Mãi nửa tiếng sau em mới im lặng. Chúng tôi cứ như thế, em ngồi trong lòng tôi như một đứa trẻ ngoan. Tôi biết thời điểm rồi cũng sẽ đến, nên nói trước. - Em muốn biết điều này không. ? - Điều gì cơ ạ. Em vùi người vào lòng tôi. - Chỉ có người anh yêu, anh mới dẫn tới nơi này. Tôi nhẹ nhàng. Nhẹ mỉm cười, em nhí nhảnh nói. - Anh đang lợi dụng lúc em yếu mềm đó ư ? - Không. Anh nghiêm túc, chỉ là anh không thích em như thế này. Tôi trả lời. - Làm người anh yêu nha. Tôi lành mạnh nói thêm. Em không trả lời. Tôi nhận thấy có một nụ cười tươi tắn trên đôi môi ấy. Tôi cho đó là sự đồnh ý. Tôi hôn lên mái tóc thơm mùi nhẹ nhàng. Ước chi em cứ mãi như thế này tronh lòng tôi. - em đủ để đứng dậy chứ ? Ý anh là sau những thứ thử thách. TÔi phát biểu. - thật sự nó cũng là một câu hỏi hơi khó đấy. Em chưa biết nữa. Em nói nhẹ nhàng. - uh. Anh sẽ luôn bên em. Tôi ghì chặt em trong vòng tay. - mấy bữa nay anh khác nhỉ ? Em nói. - như thế nào cơ ? Tôi cười nhẹ. - anh hoà đồng hơn, vui tính hơn. Em không thích và thích một chút. Em cười. - sao thích mà sao lại không thích. Tôi trả lời. - khi anh hoà đồng với mọi người điều đó làm anh dễ thương hơn nhưng với tính đào hoa như anh. Em sợ mất anh lắm. Em cười. - em thôi là được rồi. Tôi nói. Vậy đấy, màn của tỏ tình của tôi nhẹ nhàng lắm. Cứ thế chúng tôi trò truyện với nhau đến giờ ra về. Tôi và em cùng ra về. Hôm nay chúng tôi không bước đi như thường ngày mà chậm hơn, dường như thời gian cũng ghanh đua chỉ muốn chúng tôi đi nhanh. Đoạn đường trưa của Đà Lạt dưới những hàng cây xanh, nắng ghì dáng nhẹ nhàng không gay gắt. Cuối cùng cũng đến nhà em. Trời ơi ! Sao cái cổng làm tôi bực mình đến thế. Đi mới tí mà đã đến nơi rồi ư ? - Anh muốn ăn trưa cùng em chứ ?em cười. - Sao lại không nhỉ. ? Tôi vui mừng. Hai chúng tôi cùng nhau vô nhà, nấu ăn. Không ngờ những món đơn giản nhưng lại ngon tuyệt. Đang chuẩn bị ăn cơm thì chiếc điện thoại của em reo lên. - Alo. Em nói. - Thy hả ? Mình xin lỗi truyện hôm trước nhé. Mình hiểu lầm bạn nhiều quá. Đầu giây bên kia thốt lên. - uh. Không sao đâu nà. Em trả lời. - mình vẫn là bạn tốt chứ. Bên đầu giây kia trả lời. - vẫn như vậy. Em cười. - Vậy thì ra trước nhà đi. Bên kia đầu giây nói. Em đi ra trước cổng, tôi đi theo sau. Trước mặt tôi là sự hiện diện của hai người. Anh Bình và hình như là nhỏ Nhi gì gì đó. - Quà đáp lỗi nhé. Nhỏ nói và đưa rất nhiều thức ăn. Hai anh em tôi nhìn nhau, không phải với ánh mắt niềm nở vui tươi mà chỉ là như hai kẻ thù sau nhiều năm không gặp. Em và Nhi vô bếp hí hoáy, còn tôi và anh Bình trên nhà. - Em làm gì ở đây. Anh hỏi tôi. - Thế còn anh. Tôi trả lời lại. - trả lời anh trước đi. Anh gắt. - anh muốn biết để làm gì cơ. Tôi vẫn cố hạ giọng. - Mời cả nhà xuống ăn cơm. Em lên nhà và nói. Bàn có 4 ghế. Em và tôi ngồi cùng một bên. Anh Bình và Nhi ngồi một bên. Tôi cũng để ý rằng người không tự nhiên nhất trong bàn ăn lúc này nhất là em và Nhi. Tôi và anh Bình rất bình thường. Thấy hơi e ngại. Tôi gắp chút thức ăn cho em, tôi biết ánh mắt của ai đó hơi ngạc nhiên và ảm thấy bực bội. Bữa ăn có hơi ảm đạm, nhưng cuối cùng cũng xong. Ăn xong chúng tôi phân chia nhau. Em và tôi rửa đồ, còn hai người kia dọn. Chúng tôi rửa chén vui vẻ lắm. Tôi cố gắng tạo tiếng cười vì hai người kia ảm đạm quá, ngôi nhà có bốn người nếu không có sự góp mặt của tôi chắc ra nhà hoang. Làm mọi thứ xong chúng tôi ra phòng khách ăn chút trái cây. Và tất nhiên người gọt là em. Đang gọt thì không may đứt tay, vết đứt khá sâu. Anh Bình định cho tay em vào miệng để cầm máu nhưng tôi đã dừng lại hành động ấy, dẫn em xuống nhà. Chăm sóc vết thương xong cho em chúng tôi lên nhà. - Hai người tình cảm quá ha. Nhi thốt lên. - hì hì Bình thường thôi mà. Em cười. - Có n/y mà không nói cho mình biết hen. Nhi nháy mắt. Em cười hiền hậu, ánh mắt từ anh Bình nhìn tôi khiến tôi có cảm giác khó chịu cực. - Thôi ! Mình về đi đến giờ nghỉ rồi. Anh Bình lên tiếng và đứng lên. - thôi. Tụi mình về nha. Nhi đứng lên luôn. Thế là hai người kia về. Trước khi về, anh Bình có nói tôi. - Về không, tí quay lại anh đón. - dạ không. Tôi trả lời. Thật ra, tôi thấy em hơi khó chịu. Lúc vô nhà tôi hỏi em. - em sao thế ? - không sao anh. Em cười ngượng. - Đang còn ngượng anh Bình phải không. Tôi nói. -
Danh Sách Chương: