________________________
Cửu Nguyệt nhìn chăm chăm vào một hướng, cuối cùng khi xác định rõ vị trí của đưa trẻ kia, cậu dần dần bước đi về hướng đó. Nhưng thật không may trong lúc không nhìn đường, cậu đã vô tình và phải một đưa nhóc khiến nó té ngửa ra sau.
Nhìn đứa trẻ nằm trong nhúc nhích trên đất, khuôn mặt của Cửu nguyệt hiện lên vẻ không hiểu, đồng thời không khí xung quanh cũng yên tĩnh lại.
Không biết là ai hét lên đầu tiên, nhưng sau đó chính là mộ tràng la ó đinh tai nhức óc:
"Mày giết nó rồi!"
"Bớ người ta có kẻ giết người!!"
"Quân cảnh vệ đâu mau ra bắt kẻ giết người!"
"Mau đền bù tiền cho mạng sống của nó đi!! Đền tiền đi!!"
Cửu Nguyệt nhăn mặt vì tiếng ồn, bỗng một vòng tay to lớn vòng từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Thiếu niên thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra người tới là ai.
Cậu ôm lấy tay gã đàn ông, nghiêng đầu nhỏ lắp bắp giải thích:
"Ta không có giết nó."
Louis cẩn thân che chở cho cậu thiếu niên khỏi vũng nước bẩn dưới chân, chậm rãi đáp:
"Ta biết, bọn chúng là đang muốn moi tiền của em."
Cửu Nguyệt bày ra vẻ khó xử: "Nhưng ta không có tiền âu."
Louis gật đầu: "Ta biết, thế nên khi gặp trường hợp này, em phải làm theo ta đây này."
Gã đàn ông ngẩng đầu lên nhìn đám người xung quanh, khuôn mặt góc cạnh mang vẻ đẹp đầy tính công kích và đôi mắt vàng lập lòe dưới mũ áo choàng. Chỉ thấy sát khí dày đặc tỏa ra từ người gã đàn ông, và gã đơn giản nói với đám người:
"Câm mồm."
____________________
Đám người xung quanh nhận ra bọn chúng đã đá phải tấm ván sắt, nhìn cơ thể tràn đầy sức mạnh và uy hiếp của gã đàn ông trước mặt, cuối cùng cũng nhụt chí lùi bước mà ngậm miệng lại.
Đứa trẻ vốn dĩ nằm im lìm dưới đất cũng lồm cồm bò dậy, hiển nhiên nó chẳng bị sao cả. Đúng là một vở kịch rẻ tiền để moi tiền của những khách nhân đi ngang qua không biết gì.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường, những vị khách đi qua đây khi thấy đứa trẻ nằm bất động dưới đất và nhóm người xung quanh đang la hét gào bới nói muốn báo cảnh vệ, có lẽ họ sẽ vì sợ phiền toái mà đưa tiền ra để làm phí bịt miệng
Vậy thì những người không có tiền thì sao?
Cửu Nguyệt không nói một lời, chậm rãi nhìn chằm chằm vào một cái bát nước nằm lăn lóc cách đó không xa, đôi mắt đỏ tươi dần trở nên đậm màu hơn.
Kết quả thì chính là Cửu Nguyệt và Louis toàn thân lành lặn, dễ như bỡn rời đi khỏi đám người trong khu ổ chuột. Cửu Nguyệt được Louis ôm vào ngực che chở, cậu cũng níu lấy áo gã đàn ông mà bọc lên người bọn họ một tầng bảo hộ.
Nhưng đi đến giữa đường, thiếu niên lại lặng lẽ quay đầu nhìn về phía sau, khắc sâu vào đôi mắt xinh đpẹ của mình sự xấu xí của nhân tính.
Chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy phẫn nộ cực kì bởi những ánh mắt tham lam và bỉ ổi đó.
Thiếu niên rũ mi mắt cong như cánh quạt, lạnh nhạt quay đầu rời đi. Để lại phía sau lưng một khu rừng dây leo rậm rạp mà thô to đang đập nát toàn bộ khu ổ chuột bẩn thỉu.
Chà, dường như cái bát nước mà cậu thấy nằm lăn lóc ở góc căn nhà xập xệ kia là xương sọ người thì phải.
"Anh ơi, mau đi hướng này này, qua đó thì sẽ lạc về khu nhà thổ đấy."
Louis có vẻ rất kinh ngạc vì đứa trẻ đột nhiên xuất hiện từ trong ngõ hẻm, gã không nói một lời dắt lập tức cậu né khỏi đứa bé đột ngột lao tới, nhưng Cửu Nguyệt lại vươn tay ra nắm lấy tay đứa bé trai ấy.
"Nhóc là đồng tộc của ta sao?" Thiếu niên có vẻ không chắc chắn với phán đoán của mình lắm, bằng chứng là cậu liên tục quan sát đứa bé từ trên xuống dưới.
Thiếu niên dường như không cảm thấy nó bẩn chút xíu nào, mặc kệ cả người nó dính đầy bùn đất, cậu vùng tay ra khỏi tay của Louis, chậm rãi xoa xoa mặt nó.
"Nhóc, đang ở chỗ nào tại nơi này thế? Ta có thể đi xem không?"
Tại sao trên người nhóc này lại nồng đậm mùi hương và khí tức đồng tộc của cậu, trong khi cấu trúc cơ thể của nó hoàn toàn không phải đồng tộc của cậu nhỉ?
Sờ sờ gò má ốm yếu phía dưới bàn tay, cấu trúc cơ thể của đứa bé dần hiện lên trong đầu cậu. Cửu Nguyệt chớp hai mắt, vứt sự không thoải mái ở khu ổ chuột ban nãy ra sau đầu, chăm chú nhìn đứa trẻ đang mở to hai mắt tròn xoe ngơ ngơ ngác ngác đối diện với cậu.
"Ngài muốn đi xem nhà của em ư?" - đứa bé nhỏ giọng hỏi.
Gật gật đầu, cậu nhẹ nhàng lau đi bùn đất dính trên mặt đứa bé, bình tĩnh đáp:
"Không được sao?"
Đứa trẻ vẫn chưa trả lời lại câu hỏi của cậu, mà Cửu Nguyệt thực ra cũng vô cùng kiên nhẫn. Bởi đứa trẻ này rất có thể là cây non cùng cùng chủng tộc với cậu, thế nên cậu nguyện ý dùng tất cả kiên nhẫn và bao dung ra đối xử với nó.
Cây non và ấu tử luôn xứng đáng được bao dung và tha thứ cho mọi sai lần phạm phải lần đầu tiên. Không phải sao?
Chờ cho Cửu Nguyệt lau sạch bùn đất trên mặt đứa bé, lại nhìn bùn đất bám đầy người nó, cậu càng tự tin hơn vào suy đoán của mình.
Đứa bé này chắc chắn là đồng tộc của cậu, vừa có khí tức của cây non, vừa thích đất đến mức nhúng đầy người một thân bùn đất thế này, không phải thiên tính của cây non thì là gì?
Adal níu lấy bàn tay trắng nõn mà tuyệt đẹp như kiệt tác của Mẹ sáng thế lại, đôi mắt màu đen tuyền của nó nhìn tiểu công tử xinh đẹp đứng phía trước mặt mình.
Nó nhìn khuôn mặt tinh xảo mà thánh khiết cùng đôi mắt màu đỏ tươi quý giá kia, nhìn mái tóc mềm mượt sạch sẽ khác hẳn với cơ thể bẩn thỉu và dơ dáy của nó kia, lại nhìn bàn tay vốn dĩ không vương chút bụi nay dính đầy đất bùn trên mặt nó, đứa trẻ đột nhiên nảy sinh một cảm giác hết sức kì lạ.
Không phải khó chịu, hay bất kì cảm xúc tiêu cực nào khác.
Đứa bé bỗng cười rộ lên, lộ ra hai cái răng khểnh hết sức đáng yêu, đôi mắt đen của nó nheo lại, ôm lấy bàn tay của Cửu Nguyệt vào lồng ngực gầy gò của nó mà nói:
"Tất nhiên là được rồi ạ. Em chỉ sợ ngài sẽ chê bẩn thôi."
Cửu Nguyệt thân là dây leo chính hiệu tuyên bố cậu sợ cái gì chứ sợ đất bẩn là chuyện không bao giờ có. Cậu cúi người ôm đứa trẻ lên trong tiếng kinh hô của nó, chậm rãi hỏi:
"Nhà nhóc ở đâu?"
Adal rúc cơ thể gầy còm trong lồng ngực của cậu, hương thơm tinh khiết nhẹ nhàng từ cổ cậu cùng với mùi hương mê hoặc phát ra từ vùng dưới da thịt trắng ngần khiến nó không nhịn được mà tiến lại gần ngửi ngửi, hai mắt đen tuyền ánh lên nét si mê khó phát giác.
Cuối cùng cho đến khi Cửu Nguyệt nghi hoặc mà "Hửm?" một tiếng, cánh tay gầy gò của nó mới giơ lên chỉ về một hướng, theo đó chính là giọng nói nhỏ nhẹ của nó:
"Phía đó ạ."
Louis đứng phía sau khó thấy được mà nhăn lông mày cương nghị, khuôn mặt mang vẻ đẹp sắc bén hoang dã đanh lại cực kì nguy hiểm, đôi mắt vàng kim với đồng tử dựng đứng cũng nheo lại nhìn đứa bé trong lồng ngực Cửu Nguyệt với ánh mắt cực kì bất thiện.
Kẻ này....có khí tức làm gã không thoải mái.
Rõ ràng đứa nhóc đó chỉ là một nhân loại bình thường, nhưng vì sao khi nó tới gần gã vẫn không hề hay biết cho tơi skhi nó đột ngột lên tiếng?
Louis đè xuống nghi ngờ trong lòng, âm thầm đề cao cảnh giác với đứa bé trông hết sức bình thường đó.
Dù là yêu mà hay quỷ quái, cuối cùng vẫn sẽ lòi đuôi chuột ra thôi. Gã chỉ cần chờ cho tới lúc đó rồi tiêu diệt nó là được. Còn bây giờ...
Đôi mắt vàng kim của gã đàn ông chuyển về phía thiếu niên, tham lam mà nhìn sườn khuôn mặt mỹ lệ của cậu, đồng thời cùng đè xuống nốt cảm giác chua chua khác lạ trong lòng.
Bé con còn chưa bao giờ sờ má gã, vậy mà lại đi xoa má một tên nhóc ăn mày mới xuất hiện.
Thật....bực bội.
____________________
Fam: chà chà, Fam xin tuyên bố đổi tên nhân vật!!!
Vì Fam bắt đầu thiết lập lại toàn bộ các nhân vật nên sẽ đổi tên những nhân vật chủ chốt đã xuất hiện nhe.
Asher Helias (Tinh Linh) => Asher Acedial.
Darius Eric (Đại tư tế) => Darius Hubris.
Louis Elmer (Rồng) => Louis Avaritia.
Thực ra Fam đặt cái họ cho những nhân vật này đều có nghĩa hết, nó phản ánh tính cách của mỗi cá nhân. Ai tò mò gõ gg có khi ra ó. Riêng tên của Asher, nếu muốn hiểu thì phải bỏ chữ "L" cuối cùng đi nhe. Có khi tìm hiểu xong mấy chế lại phát hiện ra số lượng nhân vật có thể là "công" sẽ xuất hiện ấy chứ:3
Tuần này sẽ có khá nhiều chương nhe, do sắp nghỉ 30/4 rồi.