Cô ngồi xuống, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra, cắn răng nói tiếp, nhếch môi thành một nụ cười chua chát không thành lời:
- Đúng, ta như người điên khi vừa mới nghe tin đó đấy! Người còn nhớ ngọc Lưu Ly không, thứ ẩn chửa hơn một nửa tu vi cửa Thư nhi....vài tuần trước, ta chợt thấy nó sáng lên, nguồn lực lượng tích trữ trong đó, đã biến mất! Ngươi nghĩ xem?
Hắn mím môi, chôn chân dưới đất.
Cô thấy vậy đắc ý nói tiếp:
- Đúng vậy, là muội ấy đã được hấp thụ hoa đào Phong Thần, giải phóng nguồn năng lượng. Ta đã thử đi tìm kiếm, may thay mới hôm qua đây thôi, thần thú của ta đã tìm được muội ấy.
Hắn như chôn chân dưới đất, không thể nói được tiếng nào, rơi vào trầm tư, khuôn mặt anh tuấn ó môt) chút gợn sóng dao động theo từng đợt nhè nhẹ như mặt trên của đại dương, nhưng trong lòng kích động khôn cùng không thể tả xiết. Thâm tâm không ngừng reo lên sung sướng Thư nhi đã về rồi. Nghĩ đoạn, hắn chộp lấy bả vai cô rung lắc dữ dội, điên cuồng hỏi:
- MUỘI ẤY, MUỘI ẤY GIỜ ĐANG Ở ĐÂU???
- Ngươi tưởng...Hộc...ta sẽ đẽ dàng nói ra hay sao?- Cô phun ra một ngụm máu, bàn tay nhỏ nhắn không đủ lực muốn nhoài người nằm xuống đất, vậy mà vẫn cứ cố chống cự ngồi dậy- Hahaha, ta nguyền rủa ngươi, kiếp này ta không thể không yêu ngươi, ngươi không thể ngừng tương tư Thư nhi, vậy ta nguyền rủa ngươi, đời này kiếp này, muội ấy sẽ kinh tởm ngươi, sẽ không bao giờ yêu ngươi. Hahahaa
Hắn buông tay ra, kinh hoảng nhìn cô người con gái như thiên sứ khi xưa đã từng là cuộc sống của hắn, cho đến ngày cô giết A Thư, cô đã trở thành ác quỷ, người con gái xưa ko còn....
- Muội điên rồi!
- KHÔNG!!!TA KHÔNG ĐIÊN!!!- Cô ném một vâth gì sáng sáng lại phía hắn rồi ngã vật xuống tựa như cành liễu chết rồi héo khô, đôi mắt vẫn mở to nhưng không tràn đầy sức sống như trước mà là một hố sâu không đáy đáng sợ.
Trên bầu trời, ánh trăng vẫn dịu dàng, vầng trăng sáng vẫn đẹp, đôi lúc còn có vài sợi mây vắt ngang qua như sự tình đau lòng phía dưới nó không hề nhìn thấy và chưa từng xảy ra vậy.
Hắn nhặt thứ cô vừa ném tới: Ngọc Lưu Ly, nó mang màu tối sẫm và đau thương. Thư nhi đã tìm thấy, nhưng thay vào đó cô phải ra đi. Tại sao vậy, hắn làm việc này, tranh đấu đến thế này là kinh tởm lắm sao? Thiên Thư muội có hận hắn không?
Lấy lại nét bình tĩnh, lãnh đạm như lúc trước, hắn xoay gót bỏ đi,thi thể đã để cho bọn thuộc hạ dọn, còn bây giờ, hắn muốn ở một mình, chỉ một mình mà thôi.
Sải bước trên con đường lát gạch bằng đá trong phủ Tam hoàng tử, gió lạnh hiu hiu thổi vờn qua mái tóc đen, trước mặt cỏ xanh nước biếc, hoa đào nở rợp một mảng trời rơi lả tả khắp lối đi mà lòng trống rỗng, con tim đau nhức.
Càng bước lên cao thì càng cô đơn, vạn vật chung quy từ mấy năm trước đến nay đã không bao giờ thay đổi, chỉ có lòng hắn đổi thay, cô cũng không còn, Thư muội giờ đã trôi dạt về nơi đâu. Đến bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại ký ức xưa cũ cũng chỉ còn có thể nuối tiếc lắc đầu cho vào một góc tuổi thơ kỉ niệm đẹp.
Hắn đưa tay ra đón những cánh hoa đào rơi.Hai cánh hoa sè sẹ đáp xuống lòng bàn tay của hắn, hương thơm ngạt ngài khó tả, gió phất phơ tà áo trắng tung bay, mái tóc dài khẽ khàng đung đưa lướt nhẹ qua khuôn mặt anh tuấn.
Một cơn gió mạnh hơn chợt thổi qua.
Trong lòng bàn tay của hắn chẳng còn gì....