Quay trở lại nhóm một, cuối cùng Cafe và ** Li cũng đã mò đến căn nhà này. ‘’ Lần sau dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ đi với cậu nữa ‘’. ‘’ Đừng mà, tôi xin lỗi, tôi không có cố ý, cậu cũng đi lạc đó thôi sao lại trách mình tôi chứ ‘’, ‘’ Muốn chết’’, ‘’ Không muốn ‘’, ‘’ Bớt lề mề đi, thám thính bên trong coi ‘’.
Đi trước là ** Li theo sau là Cafe đang rón rén mở cửa coi mụ Sacla tới chưa: ‘’ Báo cáo, không ai bên trong cả, vô thôi ‘’, xô cửa bước vào. Vừa thấy người, ** Li mừng rỡ chạy vọt tới: “ Chị gái nhớ em hông, cậu bé xinh đẹp mà hôm bữa chị gặp á ‘’ trả lời cậu ngoài câu khinh bỉ của Cafe: “ Có bệnh “ thì không còn gì khác.
‘’ Làm gì tiếp theo? ‘’, Cafe nhíu mày nhìn hai cọng xích khóa chị gái:’’ Không biết, quên mất vụ chìa khóa mở xích rồi ‘’, lần này coi như xong không có khóa thì cứu người kiểu gì. ‘’Haiz chuyện gì cũng phải đến tay mình, thật hổng biết cậu đi theo có tác dụng gì nữa ‘’, ‘’ Cho mình xin một cọng tóc ‘’, ** Li khinh bỉ nhìn, ‘’ Nhắm mà mở được không thì cậu tới số ‘’ đáp lại là một nụ cười nguy hiểm.
‘’ Yên tâm, gì chứ bẻ khóa thì mình rất thạo nha ‘’ ngoáy mấy cái thì hai dây xích cũng được tháo xuống. ‘’ Rồi, chị ơi đứng lên đi, chúng ta chạy thôi, nếu trễ sẽ bị bắt á ‘’, ‘’ Nhanh nào, đứng lên thôi ‘’ nhưng lôi cỡ nào thì chị gái vẫn không nhúc nhích. ‘’ Chị nghe lời tụi em đi mà, chạy thôi, chạy xong chị sẽ được sống á ‘’.
Có lẽ câu nói cuối có tác dụng chị ấy đã chịu phản ứng một chút, miệng mấp mấy: ‘’ Sống? ‘’, ‘’ Đúng vậy, cũng không bị đánh nữa ‘’, ‘’ Sẽ không bị đánh? ‘’, ‘’ Đúng vậy’’, ‘’ Nói dối, chạy sẽ bị đánh, đánh đau lắm, không chạy đâu ….’’. ** Li bối rối không biết làm gì quay qua nhìn Cafe thì cậu ấy cũng lắc đầu bó tay.
‘’ Đừng đánh huhu đừng đánh ‘’ đột nhiên chị ấy gào lớn, tay chân quơ loạn xạ nắm lấy dây xích ‘’ Con xin người đừng đánh, đau lắm mà ‘’. Tiếng la làm ** Li không thể mở miệng nói tiếp.
‘’ Con đĩ chết tiệt, cả đĩ lớn đĩ nhỏ, tụi bây chết hết đi. Muốn trị bệnh sao? Để xem nó còn có mạng để trị không ‘’, tiếng chửi đổng báo hiệu có người đang tới. ‘’ Trốn ‘’ Cafe lạnh mặt kéo ** Li chạy trốn, vị trí này đúng ngay điểm mù còn từ đây quan sát khung cảnh rất tốt.
Mụ Sacla hùng hổ bước vào, chưa gì đã đánh người túi bụi, miệng thì chửi không ngớt: ‘’ Chết đi chết đi, mày chết đi ‘’, ‘’ Con đĩ chết tiệt muốn trị bệnh sao, tao đánh cho mày chết coi mày trị kiểu gì ‘’, ‘’ Đau quá, huhuhu con xin lỗi, con sai rồi, con xin lỗi, con sai rồi…. vang người đừng đánh… huhuhu “. Chị gái dập đầu kịch liệt nhưng bà ta vẫn cứ đánh ‘’ Sao muốn sống? Con tao không được sống mà mày lại muốn sống ‘’ mụ Sacla cất giọng cay nghiệt, tay cầm gáo nước muối kế bên tạt lên người chị.
AAAAAAA…. đau đến chị ấy ngất xỉu nhưng chưa đủ, bà ta còn tạt thêm mấy gáo, tiếng gào thét cầu xin không ngớt. Nhưng đổi lại được gì. Là bà ta lại chuyển sang trò mới. Tay cầm ngọn nến cháy nhỉu xuống, chất sáp lỏng chảy thẳng lên vết thương, tiếp đó lại cầm lên con dao nung qua lửa, khứa từng đường chậm rãi lên da thịt, mỗi vết cắt là một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Vậy mà bà ta có thể cười một cách điên cuồng trước cảnh tượng này.
Bà ta là người ĐIÊN, cứ nghĩ vậy đã là đủ nhưng đây chỉ là món khai vị để mở màn cho bữa tiệc chính đêm nay. Kế tiếp là một màn làm người người muốn quên nhưng không thể. Người đàn bà ác độc này dường như rất ghét bỏ thứ vết máu đó nên cầm khăn tay lau sạch sẻ người chị gái. Rồi lại lôi ra một chai mật ong bà ta xách đến, cầm cọ quét từng chút một sau đó thả đàn kiến lửa lên trên lớp mật ngọt.
Chưa dừng lại, lại kéo đến một chậu than, đốt lên đặt cạnh lưng chị ấy. Bạn có hiểu cái cảm giác vừa bị kiến cắn vừa bị lửa hơ ra sao không? Đó như là bạn đã đi qua một nửa tầng điện ngục vậy. Bà ta là ma quỷ chứ không còn là con người nữa. Hai đứa núp một góc chứng kiến hết tất cả. Rất muốn hét lên lại không dám, rất muốn chạy ra cứu lại không thể. Giờ đây bọn nhỏ đã hiểu cảm giác bất lực rồi, chỉ biết ngồi một gốc run lên, tay chân cố gắng bịt miệng để không phát ra tiếng.
Bỗng bà ta lại có hành động tiếp theo, bả giơ con dao chuẩn bị đâm vào mắt chị ấy thì bị một bàn tay bắt lại. Mọi chuyện chậm lại vài giây, tiếp đó ‘’ Buông ra, ông buông ra cho tôi, BUÔNG RA ‘’ cả hai bên dằn co, con dao bị người kia dựt được.