TG: Trái Tim Pha Lê
CHƯƠNG 13: NGUYỆN TRẦM LUÂN CÙNG ANH.
Chiếc Audi ra tới cao tốc gần 12 giờ đêm. Nếu chạy nhanh thì cũng 4 giờ mới tới. Nghi nhìn đồng hồ cảm thấy áy náy, Minh đi làm cả ngày đã mệt, nay còn phải chạy xe suốt đêm. Sao mình điên dữ vậy trời. Cả ngày Nghi không làm gì, ngồi xe mới hai tiếng mà đã cảm thấy mỏi lưng, ê mông. Công nhận Minh khỏe thiệt, chạy nãy giờ mà mặt tỉnh như sáo luôn. Trong khi Nghi bắt đầu uể oải và buồn ngủ. Nghi cố thức cùng Minh, sợ yên ắng quá Minh buồn ngủ luôn thì chết. Mà eo ôi, cặp mắt chẳng nghe lời gì cả, cứ ríu cả lại. Và cuối cùng là gật gật. Minh thấy Nghi cứ gật gù phì cười, kéo đầu Nghi tựa vai mình tiếp tục lái xe.
Chạy tới Bảo Lộc cũng gần 3 giờ sáng. Xung quanh vắng xe, hai bên đường nhà dân cũng tắt đèn. Xa xa mới có căn nhà có gắn đèn ngoài sân soi ké luôn ngoài đường. Minh nhìn kính chiếu hậu thấy có chiếc mô tô phân khối lớn chạy theo sau từ lúc xe ra khỏi cao tốc. Xe anh nhanh, họ chạy nhanh, xe chậm họ chạy chậm. Không biết vì lý do gì thì theo sau trong đêm vắng đều là ý đồ không tốt. Chạy lên một khúc thấy có hàng quán đang dọn. Minh tấp xe mua ly cà phê đá uống cho tỉnh táo, anh quan sát thấy chiếc mô tô kia cũng tấp vào mua gói thuốc lá rồi phóng thẳng đi. Minh nhìn theo lắc đầu, xoa xoa mi tâm, chắc do mình quá đa nghi rồi. Uống xong ly cà phê, Minh ngồi vào ghế lái, phải lên tới Đà Lạt trước khi Nghi dậy, sợ Nghi ngồi xe mệt, không ngủ được sẽ ói. Minh cởi áo gió đắp cho Nghi, rồi tăng tốc lao xe đi.
Lên tới Đà Lạt cũng hơn 4 giờ sáng. Trời còn đầy sương mù và khá lạnh. Ngoài đường có lác đác vài chiếc xe máy, khoảng cách cột đèn xa nên trên đường cũng không sáng lắm. Minh lái xe chầm chậm kiếm khách sạn. Đà Lạt khách sạn khá nhiều đều ghi mở cửa 24/24 nhưng giờ này chỉ mở khi khách gõ cửa thôi. Không rành đường xá trên này, nên Minh cứ chạy vòng vòng kiếm khách sạn đủ rộng rãi, có hầm để xe ô tô cho thuận tiện việc đi lại.
Chạy một lúc mới phát hiện ra mình bị lạc đường, đã chạy khá xa trung tâm thành phố. Tính quay vòng lại, Minh phát hiện ra chiếc mô tô kia vẫn đang theo sau mình, hình như chúng đang muốn vượt lên xe anh. Chiếc Audi đang quay đầu xe, chiếc mô tô vọt lên, tên ngồi sau cầm viên đá xanh chọi ngay vào phía cửa Nghi đang tựa ngủ. Quá bất ngờ, Minh chỉ kịp một tay ôm đầu Nghi về phía đùi của mình và cúi gập người xuống, che chở cho Nghi. Hòn đá bay vèo qua cửa kính thủng một lỗ to, theo quán tính tiếp tục bay tới trúng ngay đầu của Minh. Một dòng màu đỏ nóng bắt đầu chảy ra thành dòng từ trán xuống gương mặt điển trai của Minh. Minh bị lạc tay lái, xe lao thẳng xuống triền đồi.
Nghi thức giấc, thấy xe đang tưng tưng lao xuống nhanh, cô tỉnh ngủ quay qua thấy mặt Minh đầy máu. Nghi hốt hoảng không hiểu chuyện gì thì nghe Minh nói:
- Anh sẽ cố giảm tốc độ xe, anh đếm 1,2,3 em nhảy ra ngoài, lấy áo gió phao trùm đầu lại tránh bị thương.
- Em nhảy, còn anh?
- Anh sẽ nhảy sau em. Không còn thời gian nữa. 1,2,3. Nhảy!
Trong khoảnh khắc sinh tử, Nghi biết người đàn ông kia đang cố gắng nhường quyền sống cho mình. Có lẽ đây là giây phút cuối cùng Nghi còn nhìn thấy người yêu cô hơn cả mạng sống. Nếu chỉ còn một ngày để sống, không nếu chỉ còn một phút để sống, bạn sẽ sống vì điều gì? Nghi mỉm cười nhìn Minh gật đầu. Nghi trùm áo phao lên đầu, ngón tay chạm vào phần mở cửa. Chiếc xe lao xuống gần tới cuối dốc, Minh bắt đầu choáng váng, vẫn cố hét " nhảy". Nghi bất ngờ quay lại, trùm áo phao lên đầu của cả hai, ôm Minh thật chặt. Một tiếng "Ùm" thật lớn vang vọng núi rừng, cả người lẫn xe lao thẳng xuống nước.
Trong xe Minh đã bất tỉnh, nước tràn vào từ chỗ thủng ném đá. Nghi mở cửa đạp mạnh, bơi ra ngoài. Vòng qua bên ghế lái mở cửa, tháo đai an toàn, lôi Minh ra. Minh to cao, ở dưới nước càng nặng hơn. Cũng may Nghi có học võ nên biết thế đỡ người, hì hục mãi, Nghi mới kéo được Minh lên bờ. Toàn thân Minh lạnh ngắt, môi tím tái mặt trắng bệch.
- Minh! Tỉnh lại đi anh, chúng ta không chết. Em sống, anh cũng phải sống, nghe không?
Nghi cố lay Minh, hô hấp nhân tạo. Hai tay Nghi chấp lại để ngay xương ức 1,2,3 ấn, rồi hà hơi thổi ngạt. Tiếp tục 1,2,3 ấn.
- Minh! Anh tỉnh lại cho em, ai cho anh ngủ hả. Anh ngủ giữa chốn núi rừng vậy ai bảo vệ em? Tỉnh lại. Em giận anh đó, nghe không?
Nghi bắt đầu mất bình tĩnh, rơi vào trạng thái hoảng loạng. Nghi thấy lại hình ảnh của mình một lần nữa đang ngồi trong xe ô tô, xe mất thắng lao thẳng xuống vực. Ba cũng kêu mẹ nhảy, nhưng mẹ chỉ cười bảo "không được sống cùng nhau thì em nguyện mình đi chung đoạn đường cuối cùng." Bà cởi áo phao trùm lên đầu Nghi ôm ghì Nghi xuống sát băng ghế. Chiếc xe đụng vào tảng đá ngừng lại, ba Nghi lao gập người về phía trước, chấn thương cột sống. Kính chắn gió vỡ tan làm mẹ Nghi văng luôn ra ngoài nằm trên capo xe. Riêng Nghi được mẹ che chắn nên vẫn an toàn. Toàn bộ cảnh tượng kinh khủng đó lần lượt tái hiện, lướt qua đầu Nghi. Nghi run rẩy, dùng sức đấm thật mạnh lên ngực của Minh.
- Anh đừng bỏ em, xin anh đó. Nếu anh chết, em sẽ chết theo anh.
Nghi đuối sức khóc gục trên người Minh. Một bàn tay lạnh giá choàng lên lưng Nghi. Nghi ngồi dậy nhìn Minh, vừa khóc vừa cười.
- Anh tỉnh rồi, anh sống rồi.
Nghi ôm chầm lấy Minh, chặt thật chăt cứ sợ anh sẽ rời xa cô. Minh ho nhẹ mấy tiếng, xoa xoa đầu cô cười.
- Ngốc, lần sau mà không nghe lời là anh bỏ em thật đó.
Nghi nhìn Minh, thật tha thiết. Bỗng chồm tới ôm mặt Minh hôn, nụ hôn sâu lắng nồng nàn. Minh cũng đáp lại thật mãnh liệt. Người con gái khờ này, lại nguyện chết cùng mình, anh biết mình có hi sinh cũng không vô nghĩa. Trong cuộc sống, không quan trọng gặp ai,yêu ai, trong bao lâu. Chủ yếu ai sẽ chấp nhận cùng ta đi trên đoạn đường cuối cùng của cuộc đời.
Có ánh đèn pin phía trên đồi rọi xuống. Minh và Nghi cùng ngước nhìn lên phía ánh sáng đang di chuyển. Một người đàn ông trung niên, hình như dân vùng này đi làm sớm, chắc nghe tiếng động lớn nên qua xem. Minh và Nghi mừng rỡ "mình được cứu rồi"
Họ được chú Liêm, chủ lữ quán Ma Rừng đưa về quán. Lữ quán Ma Rừng nằm sâu trong vùng hẻo lánh cách trung tâm Đà Lạt 20 km, nổi tiếng với khung cảnh nên thơ trữ tình. Nên dù nằm vùng sâu vùng xa, và đường khó đi nhưng vẫn đông du khách tìm đến.
Chú Liêm cho họ nghỉ ngơi trong căn nhà nhỏ màu tím nằm bên dòng suối.
- Cô cậu nghỉ ngơi đi, trời sáng, tôi tìm người vớt xe cho. Cậu mặc tạm đồ của tôi, còn cô mặc tạm bộ đồ dân tộc này. Trời sáng ra chợ Đà Lạt mua đồ mới.
Đỡ Minh nằm trên giường, Nghi cảm ơn chú Liêm. Móc trong túi ra ra có đúng một triệu nhét tay chú.
- Chúng cháu cảm ơn chú, chú cầm đỡ, ngày mai chúng cháu trả đủ tiền phòng ạ.
Chú Liêm gật gù "cứu người không cầu báo, nhưng tiền phòng vẫn phải tính đầy đủ". Thôi, cô cậu ngủ ngon. Chú đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Băng bó vết thương trên trán cho Minh xong, đỡ Minh nằm xuống nghỉ, Nghi đi tắm. Người Nghi ướt sủng và thấm mệt. Tắm dòng nước ấm, Nghi cảm thấy thư thái hơn, ra tới nơi thì thấy quần áo Minh thay ra để trên ghế, còn anh đang ngủ thật ngon lành. Nghi lay Minh dậy đi tắm, để người ngấm nước hồ bẩn vào vết thương sẽ nhiễm trùng. Sờ vào người Minh nóng hổi, người cứ run cầm cập. Nghi hoảng hồn tìm thuốc hạ sốt, không có liền chạy đi hỏi chú Liêm.
Nghi quay lại với hai viên paracetamol, đỡ Minh ngồi dậy cho Minh uống. Minh đã hôn mê mất ý thức, ngay cả nuốt cũng không nuốt được. Nghi nghiền viên thuốc ra, pha vào ít nước, uống ngậm trong miệng mình, sau đó dùng tay bóp nhẹ miệng Minh, dùng môi mình từ từ đưa nước thuốc vào trong miệng Minh. Trong cơn mê, Minh thấy Nghi đang ôm minh hôn thắm thiết, Minh cũng hôn trả rất nhiệt tình. Kì lạ, cánh môi anh đào thường ngày vẫn ngọt ngạo, hôm nay hơi đăng đắng và nước bọt sao mà nhiều quá thể. Thôi kệ, Minh cứ nuốt, chỉ cần là của Nghi, cái gì Minh cũng "ăn" được.
Một lúc sau người Minh nóng hừng hực. Minh run nhiều hơn, miệng luôn kêu "lạnh".
Nghi lại gần, cởi áo Minh lau mát. Chiếc cúc cởi ra tới đâu, cơ ngực săn chắc trắng sáng hiện ra tới đó. Nghi nhìn thấy bất giác đỏ mặt. Không ngờ Minh sở hữu body đẹp vậy. Cơ bụng săn chắc. Không cuồn cuộn như lực sĩ, rất hài hòa với dáng người cao ráo của Minh. Xuống thắt lưng chiếc quần dài. Nghi ngập ngừng ngượng ngùng. Tuy cũng già rồi, nhưng lần đầu tiên Nghi cởi quần của đàn ông, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, tay thì run như cày sấy. Nghe tiếng Minh rên hừ hừ, Nghi dứt khoát cởi nhanh chiếc quần dài Minh đang mặc, còn lại độc chiếc quần nhỏ là Nghi không đủ can đảm cởi tiếp. Dùng nước ấm lau người cho Minh, vừa đụng khăn vô là Minh đã đẩy ra kêu "lạnh" khiến Nghi ngã nhoài. Người này bệnh mà còn khỏe gớm. Nhưng người Minh sốt cao đến mê sản, Nghi nghĩ rồi liều mình cởi đồ trên người mình, chui vào mền ôm Minh, truyền hơi ấm cho anh. Một lúc sau Nghi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Trời sáng, ánh nắng soi rọi cả căn nhà nhỏ. Minh đã hạ sốt và tỉnh giấc. Phải nheo mắt để thích ứng ánh sáng ban ngày. Thấy tay mình nặng trịch, nhìn sang thấy ai kia đang gối ngủ ngon lành. Minh mỉm cười ngắm gương mặt xinh đẹp của Nghi, không son phấn nhưng vẫn có sức hút lạ kì. Gương mặt ấy in sâu trong tâm trí Minh đã hơn mười năm và có lẽ in sâu mãi mãi. Minh nhích người cho Nghi nằm thoải mái hơn, chợt cảm thấy sự tiếp xúc da thịt trơn láng. Minh mở mền nhìn vào cũng không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh. Bộ phận xinh đẹp trắng nõn kia đang tì sát cánh tay anh, nhấp nhô theo từng nhịp thở của Nghi như khiêu khích người ta muốn khám phá. Minh nhanh chóng để mền xuống, cổ nuốt nước bọt và mặt đỏ bừng. Minh cố hít thở sâu xua đi hình ảnh khiêu gợi vừa rồi. Nghi vẫn ngủ rất say sưa, chắc do đêm qua quá mệt. Mặt trời lên cao, ánh nắng cũng làm Nghi thức giấc. Để tránh ngượng ngập nên Minh giả vờ nhắm mắt ngủ mà tim vẫn đập thình thịch, mặt vẫn chưa hạ nhiệt.
Nghi thấy Minh vẫn còn ngủ, lén lút mở mền xuống giường mặc lại quần áo. Trên giường, Minh hí mắt nhìn bóng lưng trơn bóng mê người kia, mặt anh càng đỏ hơn. Cố nuốt nước bọt nhiều lần, Minh vẫn không thể bình tĩnh được. "Sao người kia cứ "tự nhiên" như thế chứ? Muốn thử sức chịu đựng của anh sao. Anh cũng là đàn ông khỏe mạnh nên nhu cầu cao đấy. Thật là biết cách giết người mà."
Mặc xong đồ, quay lại thấy mặt Minh đỏ bừng nóng hổi, Nghi hốt hoảng lật đật chạy đi nhờ chú Liêm kêu xe chở Minh nhập viện.