Một buổi sáng, trong căn biệt thự sang trọng, nguy nga không khác gì một tòa lâu đài, mọi người đang ngồi trên bàn ăn thì từ trên cầu thang có một cô bé vô cùng đáng yêu bước xuống, cô bé mặc một chiếc váy màu hồng ngắn trên gối, mái tóc buộc lệch bằng một chiếc nơ buộc tóc hình con thỏ cũng màu hồng luôn, trên tay ôm một con thỏ bông màu trắng rất dễ thương, khuôn mặt hồn nhiên với nụ cười tỏa nắng trên môi, nhìn cô ko khác gì một nàng công chúa nhỏ, đó chính là nó. Nó chạy lon ton lon ton xuống bàn ăn, đi đến vị trí của mình và ngồi xuống ghế. Cậu con trai bên cạnh thấy nó xuống, với nụ cười tỏa nắng ko kém gì nó nói:
- Chị à, hôm nay chị lại dậy trễ nữa sao?-Không sai, đó chính là em trai của nó - Cao Hoàng Duy ( tên thân mật là Wilk, nhưng chỉ có bạn thân và những người thân mật trong nhà mới được gọi cái tên này, nếu ai dám tự tiện gọi thì chỉ có CHẾT ).
- Hứ, đâu phải lúc nào chị cũng dậy trễ đâu chứ.-Nó phồng má
- Ko phải là ko phải lúc nào cũng vậy mà lúc nào cũng vậy ấy chứ.-Wilk đưa tay lên miệng che cái cười quái đản của mình
- Em..Hứ, không chơi với Wilk nữa đâu.-Nó khoanh tay giả vờ hờn dỗi
- Thôi thôi hai đứa đừng có cãi nhau nữa, Thư à, ăn nhanh đi con. ( tại lúc này nó chưa có tên thân mật nên mọi người vẫn gọi nó là Nhã Thư đó mà, Hana là tên hắn đặt cho nó, mà lúc này nó chưa gặp hắn )
- À đúng rồi, chút nữa mọi người đi công viên giải trí với con nhá- Nó chắp hai tay lại với ánh mắt cún con nói
- Xin lỗi con, hôm nay công ty bố có cuộc họp.- Bố nó cười
- Còn mẹ và 2 anh thì sao?- Nó quay sang hỏi
- Mẹ phải đi dự cuộc họp cùng ba con, vì mẹ là phó chủ tịch mà.- Mẹ nó
- Hôm nay anh phải ở nhà làm bài tập.- Anh 2 nó
- Anh cũng vậy, xin lỗi bé Thư nha.- anh 3 nó - Kan
- Sao mọi người bận hết vậy, còn Wilk thì sao?- Nó quay sang hỏi cậu em trai đang cầm ly nước cam trên tay uống. Nghe nó hỏi thì Wilk uống hết ngụm nước rồi trả lời nó:
- Em có hẹn đi đá bóng với bạn rồi.
- Buồn vậy, vậy thì con tự chơi một mình, bố mẹ cho con ra ngoài chơi nhé.- Nó hết xụ mặt rồi lại vô cùng vui tươi
- Ừ, có cần vệ sĩ đi theo không con?- Bố nó cười, mặc dù thừa biết câu trả lời nhưng ông vẫn hỏi lại, vì con gái ông thích tự do nên chắc chắn là không cần vệ sĩ đi theo, và không ngoài dự đoán của ông, câu trả lời của nó là:
- Dạ không cần đâu ba, thôi con đi đây.- Nó nói rồi uống hết cốc nước cam trên bàn, lấy giấy lau miệng rồi ôm con thỏ bông chạy ra ngoài cửa vẫy tay mọi người, ai cũng cười vì hành động nhí nhố của nó, ngay cả người hầu trong nhà cũng rất yêu quý cô tiểu thư của họ vì cô luôn đối xử với họ như người nhà vậy, mặc dù nói là người hầu nhưng gia đình này không để cho họ làm bất cứ chuyện gì nặng nhọc, chỉ làm những công việc nhà nho nhỏ thôi. Họ thề là sẽ luôn trung thành phục vụ cho gia đình này.
Bên lề đường, chiếc xe oto sang trọng của nó đỗ lại, trên xe cô công chúa nhỏ bước xuống khiến mọi người trầm trồ, trên tay ôm chú thỏ bông đắt tiền Warwar do chính tay nhà thiết kế Sukgar thiết kế và trên thị trường chỉ có một con duy nhất ( cái này tác giả chế nha, đừng có lên google sệt à ), nếu ai có xem tin tức thì ko ai là ko biết bộ váy của cô đang mặc là của nhà thiết kế thời trang Kardashian đã đánh dấu sự thành công, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền của tập đoàn trang sức đá quý The Rose ( tập đoàn của Zen ). Nó đi dọc theo đường phố, nó nhận thấy một sự thật rằng những trang sức quý giá ở đây đều là giả, vậy mà những người bán hàng ấy cứ nói giả thành thật, khoác lác lung tung, những vật ấy vốn dĩ ko có giá trị, vậy mà những người đó cứ nói là nó đắc lắm. Nó chớp mắt khó hiểu, tại sao nhũng người mua hàng kia lại dễ bị lừa như vậy, với con mắt nhạy bén của nó, nó chỉ cần nhìn sơ qua là biết đâu là giả, đâu là thật ( dạ ko phải ai cũng dc như chị mà nhìn sơ qua là biết như chị ), đứng từ xa, nó quan sát kĩ từng hoa văn trên những chiếc trâm cài tóc, bình cổ, nhẫn, vòng cổ các thứ, những hoa văn ấy đâu có tinh xảo đâu nhỉ, nó đứng từ xa là đủ quan sát rồi ( tg đã nói từ trước là nó có thể nghe và nhìn từ khoảng cách rất xa ). Với cái tính "chính nghĩa" của mình, nó đi lại gian hàng bán trang sức, lựa một sợi dây chuyền giống hệt sợi dây chuyền nó đang đeo trên cổ cầm lên xem qua xem lại rồi nhếch môi nói:
- Thiết kế hay lắm, rất dễ lừa người!
Người bán hàng và mọi người nghe thấy lời nói của nó thì chợt sững người, ông bán hàng ko chịu thua vẫn ngẩng đầu cãi lại:
- Lừa gì chứ? Nếu vậy thì đồ thật đâu?
- Vậy chú thừa nhận đây là đồ giả?- Nó nhìn thẳng vào mắt ông chủ rồi lắc lắc sợi dây chuyền
- Không...ý tao nói đồ của tao là đồ thật, nhưng mày lại nói là đồ giả, nếu vậy thì phải có chứng cứ chứ?
- Đồ thật à? Đây.- Nó tháo sợi dây chuyền trên cổ nó ra rồi đưa ra trước mặt ông chủ khiến ông chủ ngạc nhiên
- Làm...làm sao biết được chứ? Lỡ như mày mua cái thứ đồ chơi ấy ở đâu rồi đem ra đây nói là đồ thật thì sao? Con nít thì biết cái gì, mau ra chỗ khác chơi đi cho người ta làm ăn.
- Tôi là con nít nhưng ko phải con nít bình thường.- Nó nói- Ông nhìn đi, đồ giả thì làm gì có chữ The Rose bên trong viên đá này.
- Sao...sao có thể chắc chắn được chứ?- Ông ta bắt đầu hơi sợ
- Vậy là ông vẫn khẳng định đồ của ông là đồ thật?
- Ph...phải.
- Nếu không phải thì ông tính gì?
- Tôi sẽ dọn hàng và không bao giờ bán những thứ này nữa.
- Ok- Nó móc điện thoại ra, bấm số đầu tiên rồi đưa lên nói- Zen ơi, cậu mau đến phố xy nhanh lên, có người giả mạo trang sức của tập đoàn nhà cậu nè.
- ok, 5 phút nữa tớ tới liền- Zen
Rồi nó cúp điện thoại cười nhếch môi.
- 5 phút nữa.
- Tập đoàn gì chứ, chỉ là mấy người tự bày trò thôi.- Ông chủ có hơi run nhưng vẫn nghênh mặt
- Để rồi coi.
Danh Sách Chương: