“Đức Việt, mày coi lại an ninh chỗ mày đi nha. Tao mới vừa bước ra là bị tên điên này bổ nhào vào sinh sự rồi” giọng Bảo Ân vang lên
Billy đang bị hai người bảo vệ áp chế, anh ra sức cựa quậy nhưng lại càng bị kẹp đau hơn, được một lúc anh đành bỏ cuộc. Không nhúc nhích thân thể nhưng đôi mắt không quên dành tặng cho tên khốn đang kể tội kia một ánh mắt sắt lạnh như thể chỉ cần buông lỏng tay hắn có thể chôn người nọ xuống mồ ngay lập tức.
“Đức Việt, người này là người quen của bạn tôi. Đầu óc cậu ta không được bình thường, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cậu, tôi muốn đưa người này về chung với tôi” Hoàng Bách nhìn Billy rồi nhẹ giọng nói với Đức Việt
“Má nó, mày dám đem nó đi sao? Nó đánh tao sưng cả mặt mày tao đây này” Bảo Ân hai mắt đỏ ngầu trừng lớn chỉ thẳng mặt Hoàng Bách hét lên.
Thái độ này của hắn làm cô gái phía sau sợ hãi, cô lùi vài bước rồi trẹo chân té ngồi trên đất, thấy mỹ nhân bị mình làm cho hoảng sợ, hắn lập tức hạ giọng.
“Đức Việt, tôi cũng là người có tiếng trong giới kinh thương, ông cũng nên nể mặt tôi mà cho tôi sự trong sạch. Tên này khi không lại bổ vào đánh tôi, cho dù hắn ta có bệnh thần kinh thật thì cũng nên đòi bồi thường người quản giáo cậu ta chứ, khi không tôi bị đánh như vậy rất oan uổng”
“Mày” Billy nhìn thái độ tên điên kia mà nổi máu, hắn định nhào lên lần nữa nhưng bị Hoàng Bách cản lại, lắc đầu ra hiệu.
Đức Việt đưa mắt nhìn Hoàng Bách rồi lại nhìn Billy, hắn mỉm cười nhẹ giọng “Được rồi, chú đi về trước đi tôi sẽ có phương án giải quyết thích đáng cho chú. Bây giờ chú đứng đây gây gổ với người ta lại càng làm mất mặt chú hơn
thôi, người này chẳng biết là ai nhưng người ta lại biết chú là ai đấy”
Bảo Ân hơi suy nghĩ đắn đo một hồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn đồng ý bỏ qua, tay ôm eo mỹ nhân lên xe bảo mẫu.
Đợi xe đi xa, Đức Việt mới nhẹ giọng bảo “Thả cậu ấy ra đi”
Hai bảo vệ buông Billy ra, cậu ta khẽ vặn chỉnh khớp xương mình rồi đưa mắt nhìn Hoàng Bách, được một lúc lại như chột dạ cúi đầu nhìn chăm chăm mũi chân mình.
“Hoàng Bách, cậu dẫn người về đi, chuyện hôm nay tôi không tính toán” Đức Việt mình Hoàng Bách rồi giải tán đám người trước cổng, mình cũng trở vào trong.
“Anh đi với tôi” Hoàng Bách nắm áo khéo Billy vào xe
Tấn Lộc đang đỗ xe đợi sếp mình thì thấy người nọ nắm áo một người cao to, da trắng hùng hổ đi tới, hắn lập tức xuống xe mở cửa.
“Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn lên xe tôi, cái tên điên hồi nãy thù dai với khó đối phó hơn cậu nghĩ đấy” Hoàng Bách tức giận nói với người nọ.
Billy khẽ hít thở một hơi, tên này cũng mạnh đến thái quá đi, hắn cũng cao hơn 1m9 mà người này xách hắn một cái một.
Lên xe ngồi, Hoàng Bách lấy điện thoại ra nhắn tin cho An Tường ‘Người của cậu nè, ra nhận hàng đi’
‘Hả? người nào?’
‘Billy’
‘Cậu đi đâu? Sao cậu ta lại ở chung với cậu’
‘Nay tớ đi sự kiện kỉ niệm 5 năm ra mắt game của công ty Đông A” Kì lạ, hồi nãy rõ ràng cậu ta nhắn hỏi hắn có Bảo Ân ở đây không, nếu cậu ta không biết mình đi sự kiện sao có thể nhắn hỏi mình được câu đó ta.
Hoàng Bách mới vừa đưa mắt nhìn sang người kế bên, An Tường lập tức điện cho hắn.
[ Tớ không biết hôm nay cậu đi sự kiện càng không hỏi cậu người tên Bảo Ân kia, à mà tên đầu vàng kia đâu rồi? ]
“Đang ở trên xe tôi đây, cậu có muốn nói chuyện với cậu ta một chút không?” Hoàng Bách khẽ đưa mắt liếc nhìn biểu cảm của người nọ.
[ Không cần đâu, nhưng thay tôi chuyển lời cậu ta đừng gặp tôi nữa ]
Bỏ lại câu này An Tường cúp luôn máy
“Chắc cậu cũng nghe rồi chứ? Chuyện tốt cậu làm thành công chọc giận cậu ấy rồi”
Hoàng Bách khẽ cười rồi bỏ điện thoại vào túi
“Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về”
“Ở khu plaza VL”
Nói xong rồi hai người lại duy trì im lặng, chừng mấy giây sau Billy ngập ngừng cất lời
“Anh…anh Anh có biết việc An Tường từng bị ép ăn gián không?”
“Hả? Có chuyện đó sao? Tôi chỉ biết cậu ta rất sợ gián gần như thấy nó liền nôn” ăn gián sao? đó giờ hắn không nghe An Tường nhắc đến.
“Sau khi ăn cơm với anh xong, An Tường bị ngất, tôi đã đưa cậu ấy vào bệnh viện. Trong lúc mê mang, cậu ấy cứ khóc lóc van xin người tên Bảo Ân đừng cho cậu ta ăn nó. Mới đầu tôi chưa hiểu ra chuyện gì nhưng khi hỏi dò cậu ấy, tôi biết được vào năm cấp một An Tường từng học chung trường với Bảo Ân. Hắn đố kị An Tường học luôn có thành tích cao trong lớp nên nhân dịp dã ngoại ở trường đã chặn đường bắt nạt cậu ấy”
Billy nói mà hai nắm tay nắm chặt
“Hắn không phải bắt nạt An Tường một hai lần mà gần như suốt khoảng thời gian cấp 1 đó, cậu ấy đều phải sống trong nom nớp lo sợ”
Hoàng Bách nghe Billy kể chuyện mà im lặng hồi lâu, hắn quen biết An Tường vào năm cấp 3, lúc đó cậu như một vì sao sáng trong trường vậy đi đâu cũng được mọi người chú ý làm hắn đôi lúc cũng ganh tị.
“Cậu biết được chuyện đó nên mới chạy đến đây?”
“Uhm, nhưng nghĩ lại tôi vẫn hơi bồng bột” Billy khẽ nói
“Cậu vẫn còn trẻ nên có một số chuyện suy nghĩ chưa được chu toàn, cậu nghĩ nếu có thể xử được tên khốn kia thì An Tường để cậu ta yên à”
“Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ thận trọng, cảm ơn anh rất nhiều”