~ Ở 1 góc hội trường~
- Tiểu thư, cô muốn dùng gì? – Một cô phục vụ khẽ nghiêng khay nước về phía Ngọc.
Nó đang khát nên chỉ nhìn lướt qua khay rồi lấy đại 1 ly uống thẳng. Cô phục vụ thấy thế liền trợn tròn mắt:
- T...Tiểu thư, đó là loại rượu mạnh...
- Hả!?
Ngọc công nhận đây quả là 1 loại rượu rất mạnh. Nó còn chưa kịp ngạc nhiên đã hoa hết mắt mũi.
- Tiểu thư có sao không? Tôi thành thật xin lỗi! Đáng nhẽ tôi nên nhắc cô sớm hơn!
- Kh..Không sao. Cô cứ làm việc tiếp đi...Tôi ổn.
Cô phục vụ ái ngại nhìn nó một lúc rồi mới quay đi. Nó ngồi đó được không lâu bỗng đứng dậy, lảo đảo vài bước rồi cuối cùng bị cuốn vào đám đông đang rời khỏi hội trường.
Cùng lúc đó, Long Diệp cũng đang dáo dác tìm kiếm cô có điều...tìm mãi không thấy.
~ 15 phút sau~
Người người nối tiếp nhau rời khỏi phòng khiến cho con người nửa tỉnh nửa mê kia hoàn toàn mất phương hướng. Ngọc vịn vào tường, lê từng bước dọc hành lang cho tới khi thoát khỏi đám người. Cảm thấy ruột gan cồn cào, nó cố mở to mắt tìm kiếm nhà vệ sinh và quả nhiên ông trời không phụ lòng nó. Vừa vào trong là nó nôn thốc nôn tháo, bước ra ngoài là người mềm nhũn cả.
Đang mắt mũi lờ đờ, Ngọc thấy bóng người đang tiến lại gần. "Là một người đàn ông"...Nó chỉ nhìn được mờ mờ thôi nhưng lại có cảm giác đó là một người đàn ông. Một người đàn ông với mái tóc dài...
~ Trụ sở chính Hắc Long Bang~
Ngọc từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, trong giây lát liền bật dậy vào thế phòng thủ.
- Bình tĩnh. Đây là trụ sở chính.
Nó nhìn cậu thiếu niên ngồi cạnh giường rồi khẽ bình tĩnh lại bởi cậu cũng là 1 trong tứ thần luôn đi cùng Thiên Phong. Im lặng một lúc, nó như chợt nhớ ra điều gì đó liền vội vàng hỏi:
- Ai? Là ai đưa tôi về đây?
- Là tôi.
- Hả? Mà cậu là người tìm thấy tôi à? – Ngọc ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời ngoài dự đoán.
- Là chị Diễm Tử. Có chuyện gì sao?
- Kh..Không có gì.
- Ừm, vậy tôi đi đây.
Thấy mình còn nợ cậu thiếu niên đó lời cảm ơn, Ngọc vội nói:
- À, cảm ơn cậu nhé. Cậu tên gì vậy?
- Doãn Chính.
- Sao giống họ Trung Quốc vậy?
- Tôi có bảo không phải người Trung Quốc à?
Nói rồi, cậu rời khỏi phòng.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Ngọc cứ hết ngồi lại nằm mà không sao nhắm mắt. Liếc nhìn điện thoại đã gần 12 giờ đêm, nó thở dài: " Hah, cứ như thế này chẳng giống mình chút nào" Vào những lúc như vậy, nó luôn có Trúc Linh ở bên dù cho nó chẳng thể kể với cô điều gì.
Ngọc thuộc tuýp người luôn nhớ về quá khứ. Không phải do nó bi quan mà do tương lai đối với nó còn khá mờ mịt bởi kể cả khi đã có gia đình, bạn bè, công việc thì những điều nó muốn làm vẫn chưa hoàn thành.
12 giờ đúng, nó rời khỏi giường, chậm rãi bước ra ngoài ban công. Ngước nhìn vầng trăng khuyết u buồn, nó thầm nghĩ: "Cũng khuyết 1 phần...Thật giống mình hiện giờ" Rồi khẽ cười, nụ cười phảng phất một nỗi buồn khó tả...
- Đôi khi tôi cảm thấy vầng trăng khuyết thật giống em.
Tiếng nói bỗng vang lên khiến Ngọc giật mình quay ngoắt lại. Gần...Rất gần! Thân hình đàn ông đứng ngay sát nó. Tay nó theo phản xạ liền nắm chặt lại, chực tung nắm đấm, ánh mắt đồng thời di chuyển lên khuôn mặt kẻ khả nghi kia.
- Hôm nay phản ứng của em chậm hẳn lại. Em đã gặp chuyện gì sao?
Giọng nói quen thuộc lại cất lên, Ngọc bình tĩnh thả tay xuống, giọng khó chịu:
- Không gì cả. Sao anh lại tới đây?
- Tới thăm vợ tương lai là sai sao?- Thiên Phong hỏi vặn lại.
- Ra ngoài đi.
- Em đang xua đuổi một người vừa huy động cả trăm người đi tìm em đấy hả?
Đến đây, Ngọc câm nín. Nó quay người tiếp tục ngắm trăng vờ như ta đây chỉ có một mình. Thấy thế, hắn vòng tay ôm lấy nó rồi cúi thấp đầu, đôi môi khẽ chạm vào vành tai nó. Hắn dịu dàng nói:
- Nếu em là mặt trăng khyết thì tôi nguyện làm cái khuyết thiếu trong em.
Cả người nó nóng bừng lên như sắp bốc cháy, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Nó thầm nghĩ " Chuyện tối nay anh ta không giận ư?"
- Tôi không giận chuyện tối nay và cũng sẽ không phạt em bởi em là người con gái tôi yêu và tôi cũng chẳng phải nam chính truyện ngôn tình nào đó.
Nói rồi, hắn khẽ đặt một nụ hôn lên tai nó.