Biên tập: Trần
Sau khi làm lành được hai ngày thì tôi phải đi công tác, qua một tuần mới về nhà.
Đầu óc tôi xây xẩm, vừa đặt lưng lên giường đã thiếp đi.
Sau đó bị Thẩm Thần Hàm tẩn cho tỉnh cả người, rất thê thảm, rất bi tráng.
Bị lôi từ trong mộng ra tẩn cho thức giấc, tôi hơi cáu, bèn đè em lên giường trừng mắt nhìn: "Em lại làm gì vậy? Không thể để anh yên ổn ngủ một giấc sao?"
Em dùng cả tay cả chân mình cố gắng đẩy tôi ra, ném thẳng chiếc áo sơ mi vào mặt tôi, mắt đỏ au, giận dữ gào lên: "Mẹ kiếp, anh không cương lên được với ông đây mà lại cương được với đàn bà phải không?" Em hét đến khản cả giọng: "Chịch đàn ông bao năm rồi đến giờ mới phát hiện chịch đàn bà sướng hơn đúng không?"
Tôi vươn tay kéo chiếc áo trên mặt mình xuống, đang ngủ bỗng bị lay dậy khiến tôi có chút gắt gỏng, nghiêm mặt nói: "Em phát điên cái gì vậy?"
Vậy mà lại thấy Thẩm Thần Hàm tức giận vươn tay gạt đổ món đồ trang trí trên tủ đầu giường, sau đó liền quay người chạy về phía cửa: "Đit con mẹ anh, Cố Mạch Nhiên!"
Tiếp đó tôi liền nghe thấy tiếng cửa sập đánh rầm.
Mẹ kiếp, lại bỏ nhà ra đi rồi?
Tôi cúi đầu nhìn áo mình, không thể tật xấu bừa bãi gì cũng ụp lên đầu tôi chứ.
Lật đi lật lại xem một lúc, tôi muốn sụp đổ luôn.
Mẹ kiếp, trên ống tay áo dính chút son thôi cũng nghĩ là tôi ngoại tình?
Có ai ăn vụng mà lại để dính lên ống tay áo chứ, rõ ràng là không cẩn thận bị dính lên mà.
Có phải ngài Thẩm dạo này quên mang não không vậy?
Ngày thường thông minh biết bao, bật tôi câu nào câu nấy tanh tách kia mà.
Tôi đành phải lấy điện thoại ra gọi, nhưng em không nhấc máy.
Ngẫm một chốc, tôi liền điện cho thằng ba. Thằng này chắc lại đang tán gái, ồn kinh khủng. Chúng tôi tán gẫu một lúc, tôi đoán chắc Thẩm Thần Hàm không đến chỗ nó.
Tôi lại lần lượt gọi cho A Triết và Thành Công.
Người ta còn đang tận hưởng cuộc sống của riêng mình, ai rảnh mà lo cho ai chứ.
Theo thói quen trước đây, thời gian ngài Thẩm bỏ nhà ra đi thường khoảng ba ngày. Nếu đã tìm không được thì cứ đợi vậy.
Dù sao thì tôi cũng rất giận mà.
Tôi làm gay nhiều năm như vậy, cũng come out luôn rồi, tại sao phải nghi ngờ tôi đi chơi gái bên ngoài chứ? Gây sự cũng không thể gây như vậy được, ok?
Sáng hôm sau tôi lại gọi điện cho Thẩm Thần Hàm, em vẫn không bắt máy. Tôi cũng gửi tin nhắn giải thích rõ ràng với em, nhân tiện nhắc nhở em sạc lại IQ của mình.
Em chẳng thèm đoái hoài đến tôi.
Tối đến, tôi tiếp tục gọi, em vẫn không nghe máy. Tôi gửi tin nhắn dỗ dành em.
Em vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì.
Được rồi, em hờn dỗi em to bằng giời.
Tôi định ngày mai đến công ty em để tìm. Không hiểu sao chuyện có thể giải thích rõ ràng tự dưng giận dỗi làm cái gì.
Không ngờ đến công ty, gặp được người quen, hỏi ra mới biết Thẩm Thần Hàm xin nghỉ một tuần, cũng không biết chạy đi đâu rồi.
Trên đường lái xe về nhà, tôi tức đến ê răng. Nhắn tin hỏi em ấy ở đâu cũng không thấy trả lời.
Hỏi em ấy cứ giận dỗi như vậy có gì hay ho không?
Tưởng rằng em vẫn không nhắn lại như mọi khi, tôi đang chuẩn bị về nhà lấy bánh bao đông lạnh ra hấp ăn thì nghe tiếng thông báo vang lên, liếc qua thì thấy em trả lời đúng một chữ: Cút!
Trả lời rồi thì chắc chắn đã đọc được tin nhắn của tôi, tôi lập tức gọi qua cho em, vậy mà vẫn không nghe máy.
Tôi lại kiên nhẫn nhắn tin cho em: Em bao nhiêu tuổi rồi, có chuyện gì không thể ngồi lại nói với nhau một câu chứ, sao em lúc nào cũng chỉ biết chạy vậy?
Em ấy lại chẳng đếm xỉa đến tôi.
Đến tối, tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, không biết có phải cảm lạnh hay không mà đầu óc tôi có hơi ong ong.
Nằm trên giường một lúc, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Thẩm Thần Hàm.
"Chắc hẳn em cũng biết anh không thể nào tìm đàn bà, có phải em không tìm được cớ gì nên cố ý lấy cái này làm cớ để trút giận đúng không?"
"Có hay ho gì không? Em muốn bỏ ra ngoài sống một mình anh cũng không cản, nhưng đừng lấy anh ra làm cớ chứ."
Càng nhắn tin đầu tôi càng váng vất, bèn xuống giường đi pha thuốc uống.
Tôi mơ mơ màng màng đợi nước sôi, pha thuốc xong lại chờ cho bớt nóng, chờ đến đau cả đầu.
Tôi cầm cốc thuốc trở về phòng, nằm trong chăn lấy điện thoại ra xem, thấy em vẫn chưa trả lời.
Tôi thật sự chẳng còn tí bình tĩnh nào. Đầu óc choáng váng nốc một hơi hết cốc thuốc. Ngón tay gõ chữ lạch cạch trên điện thoại.
"Thẩm Thần Hàm, em không sống nổi với anh nữa thì cứ nói, chẳng ai cản em cả."
"Không ở cùng nhau được nữa cứ nói một câu, tội gì cứ phải lòng vòng phiền phức như vậy."
Càng gõ tôi càng cáu tiết.
"Mẹ kiếp, em thử nói xem có lần nào anh bỏ nhà ra đi mà đến chỗ em không tìm được không? Em thì giỏi, nhất em rồi, động tí là giận dỗi, nói đi là đi, đã vậy còn đến nơi mà anh đếch thể tìm ra nổi."
"Được thôi, chúng ta còn sống với nhau làm gì. Đừng làm lỡ dở đời nhau nữa, mau mau đi tìm người khác đi."
Nhắn tin xong tôi quẳng điện thoại sang một bên. Có vẻ thuốc đã phát huy tác dụng, đầu óc mơ màng, tôi bèn vươn tay tắt đèn rồi thiếp đi ngay.