Từ đường Bộ Lâm gia được xây ở đỉnh núi nơi được mọi người tin là có long mạch có thể phù hộ gia tộc đời đời hưng thịnh.
Bên trong từ đường có vô cùng hành tránh với những bức tượng phật bằng vàng và bài vị của những người thuộc Bộ Lâm gia.
Bài vị nhiều đến nổi có thể xếp hết bốn bức tường lớn.
Bên trong liền tục khói hương lại không thông gió nên tạo ra một mùi khói rất nồng.
Bộ Lâm Thịnh Dung quỳ trước tượng phật ở giữa từ đường, tay không ngừng lần chuỗi hạt vô cùng thành tâm.
Chỉ có người phụ nữ trung niên mặc đồ ni cô phía sau lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng sợ sệt chỉ là trong mấy giây ánh mắt đó liền chuyển sang ngờ nghệch.
Baf ta ngồi bệt xuống sàn bắt đầu hát ru cùng với động tác như đang bế trẻ em.
“Quý tử của bà thật có tiền đồ.” Bộ Lâm Thịnh Dung mắt không thèm nhìn bà ta một cái.
Cô vẫn chuyên chú lần chuỗi hạt.
Cô thừa biết bà ta chỉ đang giả điên chỉ là hiện tại chưa đến lúc vạch trần.
“Vết thương mà Bộ Lâm Đàm ban cho tôi ở phía sau hiện tại vẫn còn đau âm ỉ đấy.
Bà nói xem, tôi nên trả ơn cho hắn như nào mới tốt.”
Bà ta nghe xong liền run rẩy một cái thật nhẹ.
Sau đó lại quay lại bộ dạng phát điên của mình rồi bắt đầu lảm nhảm.
“Tiểu Đàm, Tiểu Đàm ngoan, ngủ đi, mẹ ru con ngủ nào.”
Bộ Lâm Thịnh Dung nghe vậy liền cười ra tiếng.
Bà ta chọn cách giả điên thật sự rất đúng đắn.
Bà ta biết cô không ra tay với người có ơn với mình nhưng đối với con trai ruột thịt của bà ta thì chưa chắc.
Nên bà ta rõ ràng đang nhắc nhở thậm chí uy hiếp cô đừng đụng vào Bộ Lâm Đàm con trai cưng của bà ta.
“Cô à, cháu rất hi vọng cô có thể ngoan ngoãn ở đây ngày ngày cầu trời phù hộ cho cháu đấy.
Nếu một ngày cháu có bị gì cháu chắc chắn sẽ mang Bộ Lâm Đàm theo cùng.”
Bộ Lâm Thịnh Dung đứng dậy.
Cô phủi phủi đầu gối còn đi thẳng ra bên ngoài đến quay lại nhìn người phụ nữ trong từ đường một cái cũng không muốn.
Bà ta là Bộ Lâm Nhan Đề chị gái cùng cha khác mẹ với ba cô.
Là một người phụ nữ thông minh, lúc nào cũng tỏ ra không tranh chấp với đời nhưng bên trong thì chưa chắc.
Năm đó khi gia tộc đối thủ muốn đột kích bà ta vô tình cứu cô một mạng.
Nếu dựa vào ân tình này cô có lẽ sẽ bảo hộ cho mẹ con họ một đời bình an.
Chỉ là bà ta có một đứa con không biết điều dám tính kế với cô.
Khi con trai cưng của bà ta trực tiếp ban cho cô một vết chém vì biết cô sẽ trả thù nên bà ta đã chọn cách giả điên để cứu con trai mình một mạng.
“Chủ thượng, cô Vũ gọi ạ.” Tứ Gia cầm điện thoại đang đổ chuông hai tay đưa cho Bộ Lâm Thịnh Dung.
Ánh mắt tối sầm như sắp tính sổ với cả thế giới của Bộ Lâm Thịnh Dung nhìn vào màn hình điện thoại chỉ sau một giây liền sáng lên không khác nào đèn pha.
Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại.
Tứ Gia: “…” Chủ thượng thay đổi sắc mặt nhanh thật.
Vũ Âm không ngờ Diệp Khả Khả lại dai như đĩa.
Buổi chiều bị chị cả đánh cho một trận vậy mà tối còn có thể đứng chầu trực ở nhà cô không rời.
Vũ Âm đứng trên nhà nhìn xuống liền thở dài.
Cô ta có nhiều tình nhân như vậy sao nhất quyết cứ đeo theo cô vậy hả.
Chỉ là những cái việc đeo bám như thế này lại khiến cho Vũ Âm cảm thấy vô cùng phiền phức và mất tự nhiên.
Vũ Âm đứng trên ban công nhìn xuống thấy chiếc Rolls Royce và Diệp Khả Khả liền cau mày sau đó quay người đi vào.
Diệp Khả Khả đứng bên dưới dựa người vào chiếc Rolls Royce nhìn lên.
Lúc này nhìn thì rất lãng mạn, chỉ sợ không còn gì có thể lãng mạn hơn nữa.
Cho đến khi cô ta nghe một cái ào và quần áo mình toàn thân ướt như con chuột lột.
Vũ Âm lúc này mới thu hồi xô nước lại.
Cô phủi phủi hai tay nhìn xuống vô cùng hài lòng.
Ai bảo cô ta lì lợm cơ chứ.
Chia tay rồi thì được phép làm phiền hay sao.
Nói chứ muốn cô quay lại, mơ cũng không có đâu.
Thứ cô đã vứt đi tuyệt đối không nhặt lại.
Rác có thể mang tái chế chứ Diệp Khả Khả thì không.
Năm năm ngu dại đó đã quá đủ rồi.
Diệp Khả Khả nhìn khuôn mặt hả hê vui sướng của Vũ Âm liền thể hiện bản thân vô cùng độ lượng không tính toán chuyện bị hắt nước bẩn này.
“Vũ Âm, chúng ta quay lại đi được không? Đừng náo nữa.
Tôi yêu em.
Tôi thật sự rất yêu em.”
Vũ Âm đứng trên lầu nghe xong liền đưa ngón tay giữa lên.
Cô hiện tại muốn tranh xa cô ta ra còn không kịp chứ ở đó mà quay lại.
Có rảnh rỗi cũng không muốn làm loại chuyện ngu dốt đó.
Một người đứng trên lầu, một người đứng bên dưới còn có ánh trăng sáng khung cảnh không khác gì trong truyện Romeo và Juliet.
Chỉ là sau đó có một chiếc xe Ford Mustang màu đen thuộc dòng xe thời ông cố tổ chạy đến vô cùng ngạo mạn chắn ngang đầu chiếc Rolls Royce mạ vàng của Diệp Khả Khả.
Diệp Khả Khả nhìn chiếc xe quý giá của mình bị chiếc xe cổ kia làm cho trầy một đường dài trên đầu liền phát điên.
Cô ta tiến tới như muốn tính sổ với chủ nhân của chiếc xe cổ.
“Xuống xe ngay, biết bố mày là ai không?” Cô ta vừa nói vừa đưa chân đá vào chiếc xe cổ.
Bộ Lâm Thịnh Dung thấy chiếc xe yêu quý của mình bị đá một cái liền cau mày.
Cô nhanh chóng hạ cửa kính xuống rồi nhếch môi cười đầy xấu xa.
“Diệp tổng thật đáng thương nha, đến bố mình cũng không biết là ai.
Mẹ cô không nói cô nghe hả?”
Danh Sách Chương: