Mấy ngày đầu vắng con gái cưng mẹ chồng tôi buồn lắm, mặt mày buồn so à, ăn cũng ít hơn mọi ngày nữa, chỉ có con cá Linh là phè phỡn, ăn uống coi bộ ngon miệng, vui hẳn ra, chả hiểu nổi nó làm sao nữa..
Thoắt cái đã hơn một tuần từ hôm dẫn cá Linh đi xét nghiệm, tôi để ý nó không có biểu hiện gì lo lắng, ngược lại nó tự tin lắm.
- - Chị Hiền, làm gì đó, lau phòng à?
Tôi vẫn làm mà không thèm ngước nhìn nó:
- - Nhà nhiều rác quá nên phải lau, phải dọn.
- - Ừ, lau đi, dọn đi, dọn cho sạch để ít bữa mẹ em còn vào mà ngủ, mà cái phòng thiết kế kiểu này em không vừa bụng chút nào, em sẽ thay đổi toàn bộ mới được, nhất là chỗ này nè (nó chỉ lên mảng tường trống) nhất định em sẽ phóng một tấm hình gia đình thật to lên, trong ảnh anh Tuấn sẽ một tay bế con, một tay ôm em, sao, thấy có giống một gia đình hạnh phúc không chị?
Tôi nhếch mép cười sự hoang tưởng của nó đã đến mức độ không thể cứu chữa:
- - Giống, nhưng tao nghĩ mày đứng một bên, còn một bên là con cáo đực sẽ hợp hơn, vì hồ ly với cáo vốn dĩ chung một họ mà.. Động vật với nhau, sẽ rất đẹp đôi, còn người với vật (tôi lắc đầu) ái chà, xem chừng không ổn..
- - Mày đừng làm ra vẻ cao ngạo quá Hiền ạ, vài ngày nữa mày đừng có mà khóc lóc cầu xin.. Tao không tin tao không đấu lại mày, chờ đó đi.
- - vậy sao, tao chỉ sợ tình thế xoay ngược, ai khóc thì chưa biết đâu.
Nó hất hàm:
- - Chờ xem..
Chiều nay mẹ chồng tôi hầm gà cho nó ăn, nhưng con gà to quá nên bà múc ra cho mọi người một bát, tôi thì không ăn, vì sợ ăn vào lại ngứa vùng dưới, kiêng cữ một chút vẫn tốt hơn.
Ăn được một lúc, sắp xong thì mặt mày cá Linh bỗng xanh lè, nó nhăn mặt:
- - Mẹ ơi, sao con đau bụng quá. Ái da..
Mẹ chồng cuống quýt:
- - Sao vậy nè con?
Nó thều thào:
- - Con đau bụng, đau quá.. Á..
Mẹ chồng tôi đở nó lên, Chiếc váy trắng nó mặc nhuộm ngay một vầng máu đỏ, tôi cũng hốt hoảng:
- - Máu.. Nó ra máu..
Ba chồng:
- - Đi viện, đi viện đi..
Tôi giục Tuấn bế nó ra xe rồi kéo nhau đến bệnh viện, nó vào phòng cấp cứu chừng mười lăm phút thì mẹ nó cũng chạy vào:
- - Con tôi.. con tôi sao rồi?
Mẹ chồng gương mặt không giấu nổi lo lắng:
- - Còn trong đó, tự dưng đang ăn cơm con bé lại kêu đau bụng, giời Phật phù hộ cho mẹ con nó bình an vô sự tôi sẽ ăn chay một tháng..
Khi cánh cửa được mở, mẹ cá Linh nhanh miệng hỏi:
- - bác sĩ, con tôi sao rồi?
Bác sĩ:
- - Hiện tại thì đã qua nguy hiểm, nhưng vẫn chưa nói trước chuyện gì, theo chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị động thai qua đường ăn uống dẫn đến bốc tách 20%..chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, mời một người theo tôi để nghe tư vấn và lấy mẫu thực đơn ăn uống hợp lý.
Tôi hỏi thêm bác sĩ:
- - Bác sĩ, động thai qua đường ăn uống là sao ạ?
Nữ bác sĩ trả lời:
- - Kết quả kiểm nghiệm thì trong cơ thể bệnh nhân đã ăn phải thức ăn gây động thai và có thể dẫn đến sảy thai, là rau chùm ngây.
- - Chùm ngây?
Mọi người đồng thanh nói..
Bác sĩ:
- - Chính xác, chùm ngây rất nhiều dinh dưỡng nhưng thích hợp cho phụ nữ sau sinh, còn phụ nữ đang mang thai thì tuyệt đối không được dùng, mọi người thiếu kiến thức như vậy sẽ rất nguy hiểm cho thai phụ.. Giờ mọi người qua phòng hồi sức để thăm đi, tôi về phòng trước, có gì thắc mắc đến phòng tôi sẽ nói rõ thêm.
Tôi ngạc nhiên, chiều bà hầm gà với thuốc bắc, làm sao có chùm ngây trong đó được, mâu thuẫn quá.. Chẳng lẽ con cá Linh lại tự mình hại mình, nếu đúng như vậy thì nó quá tàn nhẫn, đem cả con mình ra làm công cụ, thật đáng sợ.
Chát..
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì ăn ngay cái bạt tay đến xoay chong chóng, bên tai lập tức truyền đến giọng đanh thép của mộng chè, à không, là mẹ chồng:
- - Mày đã hại con bé đúng không, chỉ có mày mới làm ra những chuyện thất Đức thế này thôi.
Tuấn vội vàng ôm lấy tôi vào lòng anh, quát lớn, khiến mọi người ở đây nhìn vào:
- - Mẹ làm cái gì vậy hả, sao tự dưng lại đánh Hiền, mẹ có chứng cớ không?
- - Cần gì chứng cứ, nhà này ngoài nó ra không ai làm mấy cái chuyện này hết, mày nói đi, sao mày làm vậy hả cái con ác ôn kia, giời ơi là giời, sao tôi vô phước rước phải cái thứ này về nhà chứ hả?
Tôi làm sao để yên cho bà vu khống được, ôm chiếc má rát gạt mà đáp lại:
- - Mẹ nói gì cũng phải có chứng cứ, con ghét nó nhưng không bao giờ làm cái việc không có lương tâm này đâu, còn nữa thân thể con là do cha mẹ con tạo ra, nuôi lớn, mẹ không có quyền gì mà đánh con hết.
Ba chồng:
- - Thôi thôi, bà làm cái gì vậy hả, người ta cười kìa?
- Cho người ta biết nó, mặt mày đâu đến nỗi nào mà ác nhơn thất đức vậy đó.
Mẹ cá Linh lúc này cũng hăm dọa tôi vài câu rồi bỏ đi qua với nó. Tôi tức với cái thái độ mẹ chồng lúc nào cũng oang oang đổ mọi tội lỗi lên tôi.
- - giờ mẹ nghi ngờ con đúng không, được rồi giờ về nhà, mẹ vào phòng con mà tìm thử xem có cái gì đáng nghi không, canh là do mẹ nấu mẹ nếm, con không hề đụng tới giờ mẹ đổ thừa cho con có vô lý quá không?
Mày đừng có giảo hoạt, lúc nãy mày không ăn là tao đã thấy lạ rồi, không ngờ mày lại nham hiểm đến vậy đó Hiền.
Tuấn:
- - Mẹ, riết rồi con thấy mẹ rất quá đáng, sao mẹ cứ ác cảm với vợ con như vậy, giờ con chở mẹ về, mẹ tìm cho ra chứng cứ rằng Hiền làm, nếu không mẹ phải xin lỗi vợ con.
- - về thì về.. Chắc tao sợ..
Tuấn chạy với vận tốc nhanh nhất có thể để về nhà:
- - Đấy, mẹ tìm hộ con coi vợ còn làm cái gì.
Bà lục tung nhà bếp,, rồi đi thẳng lên phòng của tôi mở toang các tủ lớn nhỏ. Bà bới móc quần áo lung tung, cũng chẳng có gì.
Tuấn:
- - có gì không? Mẹ lúc nào cũng ào ào, chán mẹ thật.
Mẹ chồng:
__ Cái này là gì đây?
Tôi đáp:
- - Cái va ly đựng quần áo cũ của bọn con.
- - Mở ra tao xem.
Tuấn vừa mở vừa nói:
- - Cái này nữa là mẹ lục hết phòng rồi nhá..
Keng. Keng..
Một lọ thuốc nhỏ rơi ra Tuấn cầm lên đọc:
- - Bột chùm ngây nguyên chất.
Cả hai người họ đều đổ dồn ánh mắt về tôi....
Tôi sững sờ, sao nó lại ở đây, ngay tại phòng tôi.
Mẹ chồng liền nhanh tay giật lấy, bà ném cái lọ vào mặt tôi, hét lớn:
- - Mày còn chối nữa không?.. Giời ơi..
Tôi lắp bắp:
- - Con.. Con…
Đôi mắt Tuấn hiện lên một tia thất vọng, giọng nói thật nhỏ:
- - Hiền.. Có thật là em?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- - Không phải em đâu..
Mẹ chồng:
- - đến nước này mày còn chối, mày không làm sao nó lại ở trong vali này hả? Mày giải thích đi…
Tôi không biết vì sao nó lại ở đây, ở trong chiếc vali này, chỉ có thể là cá Linh vu oan giá họa cho tôi thôi. Đúng là chết tiệt..
- - sao, không còn gì để nói à? thấy rõ chưa Tuấn, từ đầu mẹ đã nói nó không được, giờ thì con nhìn ra bản chất của nó chưa?
- - Hiền, sao vậy em?
- - Tuấn, em không làm mấy cái trò rẻ tiền này đâu, anh còn không hiểu em sao? Em cũng từng là mẹ, em cũng biết yêu thương máu mủ của mình, làm sao mà nỡ tước đoạt đi cái điều thiêng liêng đó của người khác chứ.
Mẹ chồng:
- - Hừ, mày không làm thì thằng Tuấn nó làm à, ở cái nhà chỉ có mày là thù ghét cái Linh, mày
muốn nó sảy thai để đuổi con bé đi chứ gì, hùm, tao đi guốc trong bụng mày nhá, cái thứ con dâu bố láo, mẹ chồng nói đến đâu cãi chem chẽm đến đấy, bụng dạ hẹp hòi, mau cút cái mặt mày khỏi nhà tao, nếu không tao gọi cho ba mẹ mày mà lên nhận con lại, tao không chứa chấp loại như mày một giây nào nữa.. Cút..
Tôi muốn nói, muốn giải thích thật nhiều nhưng nhìn cái bất lực của Tuấn khi anh ngồi phịch lên giường hai tay ôm đầu đầy khó xử, ánh mắt bối rối nhìn vào tôi..anh là đang nghi ngờ tôi sao?
Ừ, nghi là đúng rồi, khi mọi chứng cứ lúc này đều chống lại tôi, khi lý luận của mẹ chồng tôi quá chặt chẽ,quá hợp lý.
- - Hiền, cho anh một lời giải thích được không?
Tôi cười nhạt:
- - Em không có gì giải thích, đơn giản vì em không làm.
Mẹ chồng:
- - Mày không làm thế cái lọ này tự động bay vào phòng mày à.. Hừm, kiếm cái lý do dễ nghe một chút đi..
- - vốn dĩ mẹ chưa bao giờ tin con nên dù con có nói gì cũng chẳng lọt tai mẹ, còn việc hôm nay chỉ có thể là con Linh nó bày ra để hại con thôi, con không làm gì trái lương tâm hết.
- - Nực cười quá, Linh nó đâu có điên mà tự mình hại mình, chỉ có những người nham hiểm mới làm ra cái việc ác ôn này thôi.. Tao nói rồi, nhà tao không chứa cái loại lòng dạ rắn rết như mày, cút đi…
Tuấn:
- - Mẹ, từ từ đã.. Linh giờ cũng chẳng sao rồi, để Hiền xin lỗi một câu là được chứ gì? Hiền, theo anh vào viện xin lỗi Linh nhé, đi em..
Tôi hất tay Tuấn ra, xin lỗi nó, không đời nào:
- - Em không đi, em không làm, không Xin lỗi ai hết..
Mẹ chồng:
- - Thấy chưa, đến giờ mà nó còn ngang ngạnh vậy đó..
Tuấn:
- - Hiền, nghe anh đi, đừng bướng nữa.
- - Em đã nói em không làm sao em phải xin lỗi, Tuấn, đến cả anh cũng không tin tưởng em sao?
Tuấn nhắm mắt lại, khẽ thở dài..
Tôi cười khẩy:
- - Được rồi, em hiểu ý anh rồi.. Em không để anh khó xử đâu.
Bước chân về tủ quần áo, tôi quơ ít đồ và giấy tờ tuỳ thân bỏ vào chiếc vali bên cạnh.
Tuấn kéo tôi lại:
- - Hiền, ý anh không phải vậy.
- - Chứ ý anh thế nào, mẹ không tin em, em không buồn, nhưng anh là chồng em, là người đầu ấp tay gối mà cũng nghi ngờ em nữa, em không có lý do gì để ở lại..
Tôi hất Tuấn ra rồi bước đi hoà vào lòng người xa lạ.
Đêm ấy là một đêm thật buồn..
Tôi lang thang, bước chân như kẻ vô hồn, cảm giác con tim như ai đâm từng nhát, nhói tận ruột gan.. Hôn nhân này sao nhiều bão táp, sao cứ phải sóng này gió nọ đến với tôi, tôi có ước gì xa xôi, chỉ mong cùng Tuấn hằng ngày vui vẻ, có tiếng cười của những đứa con thơ.. Vậy mà thật khó nắm, khi người khác hết lần này đến lần khác tìm cách phá tan bầu trời hy vọng, đập tan lâu đài tôi kỳ công gầy dựng, kể từ hôm nay, mọi thứ còn đâu..
Đặt một phòng, tôi nằm dài trong căn phòng đơn lẻ, bất giác một dòng lệ mặn chát rơi xuống, chẳng biết vì sao tôi khóc nữa. Thất vọng ư?..
Sáng sớm theo thói quen tôi với tay xem điện thoại lướt fb, đập vào mắt là cái ảnh của cá Linh trên giường bệnh được Tuấn đút cháo, mẹ kiếp, tôi đã blook nó rồi mà sao lại hiện lên bảng tin nữa, à, thì ra nó tag tên Tuấn vào, với dòng cap khiêu khích tôi đây mà:" hạnh phúc chỉ cần như thế là đủ".
"Tuấn, anh được lắm!"
Cá Linh tôi quá rành, chỉ là bất ngờ hành động của Tuấn thôi, mới sáng sớm không đi làm mà lại mò vào bệnh viện, đời thật khó lường. Tôi cười lớn, cười đến ra nước mắt..
Ném chiếc điện thoại một bên, quấn chiếc chăn dày cộm mà sao tôi vẫn thấy lạnh lẽo, hay do lòng mình trống trải.. Tìm mãi chẳng thấy hơi ấm của ngày xưa.
Nằm chán chê, tôi nhắn tin cho Tuấn, gửi cả bức ảnh đó qua:" nói đi, tại sao?"
Tuấn nhanh chóng đáp lại:
- - "Em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều, anh đang bận, rảnh anh sẽ gọi. Yêu em. "
Yêu, hừm, yêu mà cả một đêm không một cuộc điện thoại, không một cánh tay níu giữ tôi lại. Yêu là thế sao?
Cả ngày hôm đó tôi không đi đâu cả, nằm trong khách sạn chẳng buồn ăn uống, tôi muốn suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ về cuộc hôn nhân này, tôi nên làm gì tiếp tục đây, níu kéo hay buông tay..
Hai ngày, hai ngày rồi từ hôm tôi bước đi, Tuấn vẫn biệt vô âm tín, tôi vì sĩ diện cũng chẳng gọi làm gì, có phải anh đã thật sự thay lòng.. Mà lạ lắm, hai ngày tôi ở đây đều có người phục vụ cơm nước, mà toàn những món dinh dưỡng, tôi hỏi thì nhân viên bảo là khách sạn có dịch vụ này, nhưng rõ ràng khách phòng bên cạnh họ không nhận được ưu đãi tương tự.
Nhốt mình mãi cũng không phải là cách, tôi lang thang ra đường, thành phố đông đúc quá, xung quanh ồn ào quá, sao tìm mãi chẳng thấy bóng người quen thuộc..
Két..
- - Á..
Hoảng hốt.. Theo phản xạ tôi ngước lên nhìn.
- - Vinh..
Vinh chống xe rồi bước xuống đỡ tôi lên:
- - Hiền, cậu có sao không? Sao qua đường mà không nhìn gì hết vậy?
- - Tớ không sao?
- - Mà cậu đi đâu đây, tớ nhớ đây đâu phải đường về nhà cậu, có chuyện gì sao?
Tôi cười nhẹ, che dấu màng nước trực trào khóe mắt:
- - Tớ đi dạo.
- - Đi dạo? Cậu đi dạo từ nhà đến đây?
- - Ừ.. Thôi tớ không sao đâu, cậu đi đi, tớ đi một chút sẽ về.
Vinh cầm tay tôi lại:
- - Hiền, nếu không ổn, buông tay đi, về với tớ.
Không gian như đọng lại.
- - Tớ biết cậu không hạnh phúc như cái cách mà cậu thể hiện, nhìn cậu bị người khác hiếp đáp lòng tớ không chịu nổi. Nhiều lần tớ muốn chạy lại và nói với cậu rằng tớ yêu cậu, yêu cô gái cùng tớ mười hai năm chung lớp, yêu cái tà áo dài tinh khôi mỗi khi cậu mặc, yêu gương mặt cáu gắt của cậu khi có người gửi thư cho tớ, tớ yêu tất cả những gì là của cậu.. Hiền à.. Về với tớ, mình nối lại tình xưa chưa kịp nở, nha Hiền..
Tôi xoay lại nhìn Vinh.. Nếu những lời này là của những năm trước chắc tôi sẽ nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy cậu ấy, sẽ hôn cậu ấy thật lâu. Nhưng không, đó chỉ là nếu như, còn bây giờ tôi đã có chồng, đã là hoa đã có chủ, và tôi cũng đã sớm quên mối tình thuở niên thiếu, tôi giờ yêu chồng, yêu nhiều, dù bên anh ấy cuộc đời tôi luôn bão bùng sóng gió.
Tôi nhẹ nhàng tháo tay Vinh ra, và cũng đáp thật nhẹ:
- - Vinh, năm đó tớ với cậu lỡ nhau một lời nói, chính là sự an bài của số phận, vốn dĩ chúng ta không có duyên, giờ gặp lại, hãy xem nhau là bạn, tớ rất yêu chồng, và chưa bao giờ có ý định phản bội anh ấy, mong cậu đừng một lần nào nói ra những lời thế này, nếu không, kể cả cái tình bạn cuối cùng giữa chúng ta cũng không giữ được.. Chào cậu.
Tôi bỏ đi, Vinh vẫn đứng đấy bất động.
Trời khuya, cơn gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo mỏng manh tôi mặc, tôi lạnh, lạnh thể xác lạnh cả tâm hồn.
Về đến khách sạn thì hai môi đã tím ngắt, người run bần bật, người ta bảo trong tháng phải thật kiêng cữ nhưng đầu óc tôi có ngày nào thanh thản, baol lo toan suy đoán cứ hiện hữu trong đầu, nhiều lúc thật mệt..