Cho Di hỏi bạn nào có nick wattpap ko? Chả là mị đang chuẩn bị viết một bộ truyện mới và bộ này sẽ đăng trên wattpap. Nếu có bạn nào ủng hộ thì vào đọc nhes^^ Đảm bảo sẽ ko làm thất vọng=_=
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tôi bước vào lớp vs bộ dạng ko thể nào mà thảm hơn đc nữa, khuân mặt lờ đờ, 2 mắt thâm cuồng, tóc tai bù xù như tổ quạ. Hiện tại tôi đang bước vào quá trình nước rút cho mùa thi học sinh giỏi, ôn học sinh giỏi đã khó, đằng này ôn văn của học sinh đội tuyển còn càng khủng khiếp hơn: bài chất nhiều như núi ko bao giờ hết, mà chẳng biết đề trúng vào đâu, thế là phải ôn hết. Thấy tôi như vậy, Khôi Nguyên ném cho tôi lon coca
- Cậu làm sao thế ko khỏe à, ôn thi mệt lắm sao?
- Umk, cậu ôn thế nào rồi?- tôi vừa mở lon nước vừa hỏi
- Ài, tạm đc rồi, mà cậu cũng thật là, tớ thi hóa ôn cũng kinh khủng mà có làm sao đâu, thế mà cậu mới ôn đc mấy ngày mà đã như bà ăn xin rồi, thôi, nghỉ ngơi sớm!-nói xong rồi cậu ấy bỏ đi
Tôi vò mái tóc rối như tổ quạ của mk, điên đầu mất thôi, mấy tuần nay tôi ko đc nhìn thấy cậu ấy rồi!!!!!
Từ khi quyết tâm theo đuổi cậu ấy, tôi đã ko còn là con rùa rụt cổ nữa rồi...
Tôi mạnh bạo nói chuyện vs cậu ấy hơn(tuy nhiên toàn là vấn đề liên quan tới hội học sinh), thi thoảng gặp cậu ấy ở đầu ngõ thì cười chào vs cậu ấy(trước nay tôi chưa từng làm đc điều này)
Tôi đã dành cả ngày chủ nhật tự kỷ trong nhà để suy nghĩ về vấn đề này:tiếp tục hay ko tiếp tục
Nếu như ông trời thực sự ko muốn tôi uncrush cậu ấy thì vào sáng thứ 2 tuần sau, hãy để cậu ấy là người đầu tiên tôi gặp khi bước chân vào trường
Và đúng là cậu ấy là người đầu tiên tôi gặp thật, gặp cậu ấy lúc cậu ấy đang ôn nhu tưới hoa trong vườn trường.
Gió thổi tóc cậu ấy bay bay, nắng sớm làm mái tóc ấy ánh lên những tia sáng lấp lánh
Hình ảnh đó làm con tim tôi lại tan nát.
Nếu như đã ko thể uncrush cậu ấy, vậy thì tôi sẽ theo đuổi đến cùng.
Để sau này tôi ko phải hối tiếc nữa
---------------------------------------------------------------------------------------
Thực ra cậu ấy đang thi toán quốc gia ở Hà Nội. Đây là một niềm vinh hạnh rất lớn đối vs trường tôi và cậu ấy. Vậy nên cả tháng trời cậu ấy lao vào học như điên, mà nhà trường cũng có đủ trò bồi dưỡng kích lệ, suốt ngày thông báo trên loa trường để mọi người ủng hộ cậu ấy.
Mặc dù ko phải tôi thi nhưng vẫn thấy một chút tự hào vì là crush của tôi mà
Nói là khích lệ nhưng có lẽ chỉ là mấy em gái đến động viên cậu ấy thôi
Và tôi cũng chẳng biết mk đứng thứ bao nhiêu trong số những em gái đó nữa...
------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ giờ này cậu ấy đang vô cùng căng thẳng trong phòng thi...
Đây chính là lí do tôi lo lắng đến quên chải chuốt...
Tự dưng thấy mk vô dụng ghê, crush đi thi mà chẳng giúp đỡ đc j cả...
Thực ra hôm cậu ấy lên xe ra Hà Nội dự thi, tôi có đến chúc cậu ấy rồi...
Tôi chỉ chúc, mà chúc thì chẳng kịp hoàn chỉnh, vì ở đó có biết bao nhiêu người xếp hàng để chúc cậu...
Nhưng chẳng biết cậu ấy có để lời chúc của tôi vào tai ko nữa...
Vì ở đó có bao em gái xinh tươi đến chúc cậu, họ giỏi giang hơn tôi, dịu dàng hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi...
Và cả hoa khôi toàn năng của trường, Thiên Nhi nữa...
Có lẽ cậu đã lọt vào mắt nàng ta rồi...
Nhìn cách cậu cười cảm ơn cậu ấy, tôi thấy chạnh lòng...
Rõ ràng là một đôi trai tài gái sắc, tôi lấy cái lí do j để chen vào giữa họ đây?
Thế nhưng tôi vẫn ko muốn người khác lại gần cậu...
Thích cậu làm tôi thật ích kỷ và nhỏ nhen...
Nhưng biết phải làm sao bây giờ?
Thôi thì tôi cũng chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy từ xa...
Hi vọng một ngày gió sẽ cuốn đi tất cả...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi uống xong lom coca của Khôi Nguyên thì sửa sang lại đầu tóc rồi bước vào lớp.
Cậu ấy đang cố gắng hết mk ở ngoài kia, vậy thì tôi cũng phải cố hết sức ở trong này. Tôi muốn chứng minh cho kẻ tôi đang crush ấy rằng tôi ko phải dạng vừa.
Nghĩ vậy lại cắm đầu vào học...
Tớ cố gắng, cậu cố gắng. Tớ ủng hộ hết mk cho cậu, lặng lẽ ngóng chờ từng tin tức của cậu...
Có thể tớ ko biểu cảm ra ngoài nhưng tớ tin kì vọng của tớ dành cho cậu sẽ ko thua kém bất kỳ ai...
Vậy nên cậu phải cố lên nhé...
Để tớ còn có động lực mà học nữa chứ...
---------------------------------------------------------------------
Cậu thi đoạt giải nhất, cả trường mở cỗ...
Tôi mặt ngoài bình thường nhưng bên trong bắn pháo hoa bem bép trong lòng...
Tôi thấy tự hào về một crush quá man...
Cậu ấy quả ko phụ lòng tôi mà...
Phải đến chúc mừng mới đc