-" Giờ thì ta có thể an tâm rồi. Mong ngươi chăm sóc con bé hộ ta...... Không lâu đâu."
Nói rồi cậu đi mất, bỏ anh lại
'Đương nhiên tôi sẽ chăm sóc cho người ấy thật tốt.'
"Tít..... Tít.... Tít"
Anh khó chịu lấy điện thoại ra. Máy định vị trên sợi dây chuyền của nó mà anh lén gắn báo lên.
'Gì chứ? Đùa à? Đi xa vậy rồi sao? Chết thật!'
Anh chạy đến chỗ nó mà lòng không khỏi lo lắng. Sở dĩ như vậy vì điện thoại báo nó đã cách xa trung tâm thành phố 15km, đang đi đến khu nhà hoang kia.
--------------------------------
Nó đứng trước toà nhà, nơi đây chắc đã khá lâu không có người ở rồi. Rêu xanh mọc lên khắp nơi trông rợn cả người. Đưa tay lên xem đồng hồ, 11h56'. Còn 4 phút nữa đến giờ hẹn, nó từ từ tiến vào trong
"Bốp.... Bốp"
Tiếng vỗ tay phát ra
-" Khá khen cho ngươi là đến đúng giờ. Rất can đảm, rất khí phách"
Từ bên trong, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước ra
-" Họ đâu?"
Nó vào thẳng vấn đề, cái vẫn cái giọng lạnh băng ấy
-" Hừ, được thôi. Tụi bây, lôi chúng nó ra"
Bóng người đàn ông vác hai đứa trẻ dần hiện ra trước mắt nó. Mắt nó đỏ ngầu nhìn chằm chằm nhỏ và cậu đang bất tỉnh. Con ngươi hằn những tia máu.
-" Ông đã không giữ lời"
-" Hahaha! Giữ lời? Mày đang nói gì vậy? Tao chỉ bảo là giữ mạng sống của nó chứ không có nghĩa là toàn thây. Là do mày hiểu sai ý tao"
Nó nghiến răng ken két, ánh mắt tưởng chừng có thể nuốt sống ông ta
-" Là do mày đã khiến tao điên"
Vừa dứt lời, con dao găm trong tay nó đã ghim trúng vai ông ta từ lúc nào.
-" Mẹ kiếp, tụi bây! Bắt sống nó cho tao"
Từ bên trong lại thêm hai người nữa đi ra, nhắm thẳng đến nó mà tấn công. Kẻ đánh người né cứ qua lai mãi. Cũng may cho nó đây chỉ là hạng vừa nếu không.... Nó thấm mệt cũng là lúc hai tên kia gục ngã bởi hai cú đánh hiểm của nó. Mặt ông ta méo xẹo
-" Lên luôn đi, Kat"
Người kia buông nhỏ và cậu xuống và tiến về phía nó. Tên này hơn hẳn hai kẻ kia, được đào tạo một cách bày bản. Lấy trong túi dây roi ra, ông ta nhìn nó nở nụ cười nửa miệng
-" Vĩnh biệt bọn nó đi là vừa"
Khi đòn roi hạ xuống cũng là lúc nó ra tay điểm huyệt tên kia làm cho hắn tê liệt bất tỉnh rồi chạy sang chỗ nhỏ và cậu
'Chát'
Âm thanh lãnh khốc vang lên. Nó đứng chắn trước Sakura và Dan, giờ đây lưng nó có một vệt dài từ trên xuống, rướm máu.
'Ơn trời họ không sao'
Quay sang nhìn ông ta bằng ánh mắt căm thù, nó rít qua kẽ răng
-" Mày đã phạm sai lầm"
Xoay người lai và đá một cú thật mạnh vào bụng ông ta, gương mặt nó từ bao giờ trở lên lạnh lùng tàn khốc như vậy? Sau khi ói ra máu do cú đá lúc nãy, ông ta vẫn còn gượng dậy, nhảy vồ vào nó như con hổ đói.
Lách người qua thật nhẹ nhàng, nó thẳng tay dùng dao đâm thẳng vào cột sống lưng của ông ta.
Nhẹ nhàng......
Dứt khoát.......
Không chút do dự......
Là do đã quá quen hay đối với con người này không có chút tiếc thương?
Ông ta khuỵ xuống bất lực nhìn nó. Trong túi rút ra một tờ ngân phiếu, nó ném sang ông ta
-" Cầm và biến. Đừng để việc này tái diễn. Không thì đừng trách. Đây là cơ hội do ngươi lựa chọn"
Tiếp đến nó lấy ra những giấy tờ liên quan đến tập đoàn, giơ ra trước mặt hắn
'Xoẹt'
Nó bị xé nát không thương tiếc và ném lên không trung. Trước khi sang chỗ hai người kia nó không quên bỏ lại một câu
-" Đừng mong có nó"
Lay lay người nhỏ và cậu, Sakura cựa mình mở mắt ra. Tay chân rã rời, người thì thương tích đầy cử động không nổi. Dan cũng vậy, cậu từ từ mở mắt ra, trước mắt hai người giờ đây là hình anh quen thuộc họ đang chờ đợi. Gắng sức lực cuối cùng, cả hai ôm chầm lấy nó rồi nức nở không thành lời.
'Cạch...cạch'
Tiếng súng đâu đó được lên nòng. Theo phản rạ tự nhiên, nó xoay người lại và một lần nữa chắn cho cả hai
'Đùng'
Viên đạn ghim sâu vào vai nó. Trước khi mất đi ý thức nó thấy nhỏ và cậu đang gào thét tên nó.... Nó thấy anh chạy vào và... Ông ta..đã trốn thoát....
------------------------------------
Trước cửa phòng cấp cứu, anh vẫn ngồi đó, tay nắm chặt đến nổi gân xanh.
-" Chết tiệt!"
Anh đấm mạnh vào tường. Nếu cẩn thận thì có lẽ chủ nhân của anh không nằm trong đó. Anh là đang tự dằn vặt mình.
'Ting'
Sau vài giờ cấp cứu thì cánh cửa phòng ấy cũng đã mở ra và cứu rỗi anh. Vị bác sĩ già từ từ gỡ bỏ chiếc khẩu trang xuống ôn tồn nói với anh
-" Viên đạn ghim quá sâu vào vai cộng thêm thời gian đưa vào quá trễ khiến cho bệnh nhân mất một lượng máu. Tuy nhiên không truyền thêm cũng không sao vì không mất nhiều lắm. May là đưa vào kịp thời, nếu trễ thêm một lát thì đã gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân"- nói đến đây vị bác sĩ thở dài, giọng nói khác hẳn đi-" Mà tại sao một co bé nhỏ như thế lại nhập viện vì bị bắn? Có biết rất nguy hiểm hay không?"
Anh cúi đầu nghe ông ta nói rồi trả lời
-" Tôi sẽ cẩn thận hơn, cám ơn. Còn hai đứa nhỏ kia thế nào ạ?"
-" Tôi thật không hiểu nổi cậu giữ trẻ kiểu gì mà một đứa thì đang hôn mê, hai đứa con lại thì thương tích đầy mình. Chưa có kinh nghiệm giữ trẻ à?"
-" Tôi xin lỗi"
-" Tạm thời thì hai đứa nhỏ kia không sao, chỉ vì đói và kiệt sức cộng thêm bị tra tấn nên mới hôn mê. Người nặng nhát vẫn là cô bé kia. Giờ thì tôi sẽ cho chuyển họ vào phòng hồi sức, cậu có thể vào thăm nhưng tránh lam ồn gây ảnh hưởng đến bệnh nhân."
-" Vâng"
Bóng vị bác sĩ vừa khuất thì điện thoại anh reo lên
-" Ai?"
-"......"
-" Vâng"
-"........"
-" Tôi hứa việc này sẽ không lặp lại"
-"......."
-" Vâng"
-------------------------
Ánh nắng chiếu xuống gương mặt thiên thần xanh xao của nó, chau mày mở mắt ra, trước nó là nhỏ và cậu đang gục mặt xuống giường bệnh của nó. Là thế này, giữa đêm khi hai tiểu quỷ này tỉnh dậy không thấy nó, một mực đòi anh sang thăm nó. Dù đang không được vui nhưng anh vẫn làm theo và đây là kết quả.
Nó khẽ cựa mình, vết thương từ vai truyền đến cảm giác đau điếng. Chuẩn bị ngồi dậy, nó nghe nhỏ và cậu nói mớ
-" Yuu-c..han, cậu lại thế rồi, lại liều mình bảo vệ bọn tớ rồi để bị thương.... Ngốc"
-" Tớ đau khi nhìn cậu như vậy đấy Yuu...à"
Nó khẽ cười xoa đầu rồi hôn lên trán hai người
-" Tớ không ngốc, tớ làm vậy là để bảo vệ các cậu- các tình yêu của tớ. Để tớ bảo vệ cậu nhé.... Lần này nữa thôi... Sẽ chẳng thể nữa rồi. Bạn của tôi!"