• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ông Trung vẫn còn ngồi tại chỗ suy nghĩ miên man thì một cậu trai trẻ tuổi bước đến rất tự nhiên ngồi đối diện với ông Trung.

Người đó không ai khác là Tống Nhiễm, chỗ cậu ngồi trước kia cách nơi Trần Lam ngồi chỉ có một cái vách ngăn bình phong mỏng, nên những gì Trần Lam nói cậu đều nghe rất rõ.

Tống Nhiễm cười nhìn ra cửa sổ, xuyên qua cửa cậu có thể nhìn thấy được một màn kịch làm cậu rất hài lòng.

Sau đó cậu nhìn ông Trung nói ," Chú hai, như thế nào, như vậy có thể lật lại án của anh hai cháu bốn năm trước không?".

Tống Nhiễm gọi ông Trung là chú hai bởi vì ông là em trai thứ hai của ba nuôi cậu, Lưu Trung là bộ trưởng cục cảnh sát trung tâm thành phố C.

Lưu Trung nhìn cảnh ngoài cửa sổ, bên ngoài vừa xảy ra một vụ tai nan giao thông mà người gặp xui xẻo chính là Trần Lam vừa mới rời khỏi nơi này không lâu.

Lưu Trung nhìn cháu trai nhỏ của mình lắc đầu nói, " Cháu đó quá ác, cháu thật không sợ chú bắt cháu về đồn giam vài ngày hay sao?".


Tống Nhiễm cười lắc đầu nói " Cháu biết chú không bắt cháu đâu với lại cũng không tìm được chứng cứ để buộc tội cháu mà".

Lưu Trung thở dài nói," Được rồi, cháu biết dọn dẹp tàn cuộc là được, còn về việc của anh hai cháu, Tiểu Nhiễm cháu chắc chắn muốn lật án lại chứ?".

Tống Nhiễm nghiêm túc nói" Cháu chắc chắn, cháu mong chú có thể kết án và bắt Lý Băng quy án vào hai tháng sau, có kịp không chú hai".

Lưu Trung nhướn mày hỏi, " Vì sao là hai tháng sau, cháu định làm gì thế?".

Tống Nhiễm bưng tách cafe ấm lên uống một ngụm thấm giọng nhẹ nhàng nói, " Cháu mang anh hai ra đảo Hải Nhạn, giúp anh ấy phục hồi trí nhớ, hai tháng sau kỷ niệm ngày cưới của anh hai ".

Cậu nhìn ra phía xa có chút mê mang mới tiếp tục nói," Cháu cũng đã hẹn Lý Băng tới đó, cháu muốn cô ta bị bắt trước mặt của ba mẹ và anh hai, cháu muốn cô ta trả giá khi làm anh hai cháu tổn thương, cháu chắc chắn sẽ khiến anh hai nhớ lại mọi chuyện cho nên chú hai xem xét giúp cháu được không?".

Tống Nhiễm dùng ánh mắt chờ mong hy vọng nhìn Lưu Trung, ông nghe xong im lặng suy tính một lúc.

"Được rồi chú sẽ cho người dưới nhanh chóng lật lại vụ án này, nhưng bằng chứng quá eo hẹp rất khó".

Tống Nhiễm cười lấy ra một tập hồ sơ đưa đến trước mặt Lưu Trung.

" Đây là tài liệu ghi rõ bốn năm trước Lý Băng từng tiếp xúc với ai, còn có cả hình chụp, còn một bản xét nghiệm ADN của Lưu Thành nữa, con đã nhờ Phạm Linh sau khi có kết quả thì trực tiếp đưa đến chỗ của chú hai rồi".

Lưu Trung há mồm muốn nói cái gì đó nhưng phát hiện mình căn bản không có gì để nói cả, ông lại thở dài.

Tống Nhiễm nhìn chú hai mình rồi nói tiếp," Những gì cháu có thể làm đều đã làm rồi việc còn lại nhờ cả vào chú hai tài giỏi của cháu rồi".

Lưu Trung cười mắn" Thằng nhãi ranh, cháu làm muốn hết việc rồi, lại đưa cho lão già đây ra mặt làm việc cuối cùng cho cháu à".


Tống Nhiễm cười, hai chú cháu nói chuyện một lúc lâu rồi rời đi, mỗi người đi một hướng.

Trở về hiện thực.

Tống Nhiễm cười haha nhìn thời gian không sai biệt lắm đã gần 8 giờ cậu tự nói, " Lý Băng à Lý Băng màn kịch tôi dành cho cô sắp bắt đầu rồi đó, từ từ tận hưởng đi nhé".

Ra khỏi không gian, cậu nhàm chán nhìn căn phòng không ai, cậu quyết định tiếp tục ngủ.

Vùi cả người vào trong chăn, ấm áp mềm mại, ở kiếp trước không ngủ đủ, kiếp này phải ngủ cho đã mới được.

Dưới phòng khách lúc này thì tiếng cười vui vẻ của ba mẹ Lưu vang khắp phòng.

Vì Lưu Viễn đã hồi phục như xưa.

Hai người trong lòng đều vui vẻ, chỉ là mong muốn ôm cháu của bọn họ phải từ bỏ rồi.

Điện thoại Lưu Viễn bao lâu không sài vừa đem ra đã có người điện Lưu Viễn không nhìn số mà bắt máy luôn ," Alo".


Đầu dây bên kia một giọng nữ hơi ngạc nhiên có chút vui vẻ nói, " Lưu Viễn là anh thật sao, anh trở lại bình thường rồi à?".

Lưu Viễn nghe giọng nói này thì biết người bên kia là ai rồi, cô tên Linh là bác sĩ ở bệnh viện trung tâm thành phố cạnh nơi nhà họ Lưu đang sống, cũng là bạn thân của Lưu Viễn vì cô gái này có tính cách rất đàn ông, rất hợp ý với anh.

Lưu Viễn cười nói," Ừ tôi bình thường lại rồi có gì nói nhanh lên".

Linh nghe được lời của Lưu Viễn không tức giận mà còn vui mừng," Chúc mừng anh bình phục nhưng vẫn thật tiếc khi cho anh biết một sự thật là kết quả xét nghiệm ADN của con trai anh có rồi, nó không phải con ruột của anh, nghe tôi nói không Lưu Viễn".

Lưu Viễn khẽ giật mình nhưng vẫn rất bình tĩnh suy nghĩ một chút mới đáp" Tôi bảo cô xét nghiệm ADN lúc nào?".

Linh đờ ra sau đó nói ," Tôi cũng không rỗi hơi đi làm những việc này, hai tháng trước Lưu Nhiễm đến bệnh viện chỗ tôi đang làm nhờ tôi giúp anh xét nghiệm ADN con trai Lưu Thành của anh, bộ Lưu Nhiễm trở về không nói gì với anh à".

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK