"Bảo Ngọc"
Cô giật mình quay sang nhìn Đình Đình "Đình Đình, sao bạn lại ở đây"
Đình Đình tròn mắt nhìn cô khi vừa ra khỏi phòng phó hiệu trưởng trong bộ dáng lén lúc và bộ dáng quần áo xộc xệch, khóe môi còn bị lem son.
Vừa nhìn đã là một bộ dáng không mấy đứng đắn, Đình Đình liền kéo tay cô lôi xềnh xệch đi theo hướng về lối nhà vệ sinh
"Đình Đình, Đình Đình lôi tao đi đâu vậy hả.
Buông tao ra, kéo tao đi đâu vậy hả"
"Bảo Ngọc, mày đang làm cái gì vậy hả.
Đừng có nói với tao là mày làm ra những cái chuyện mà khiến cho người khác phải khinh ghét đó Bảo Ngọc"
"Đình Đình, mày đang nói cái gì vậy hả"
"Bảo Ngọc, tao hy vọng rằng mày có thể tránh xa thầy phó hiệu trưởng ra có được không.
Mày đừng quá thân thiết cũng đừng thường xuyên ra vào phòng thầy ấy như vậy có được không.
Mày nghe tao đi"
Cô vốn coi Đình Đình còn hơn cả người thân trong gia đình nên cũng không có ý định giấu diếm "Tao xin lỗi, nhưng tao không thể nghe mày nói được"
"Lưu Bảo Ngọc mày điên rồi sao hả" Đến giờ phút này có lẽ Đình Đình đã hiểu ra gần hết rồi.
Không phải do nàng linh cảm mà đây chính là sự thật"
"Mày điên rồi sao, mày đừng có đùa tao Bảo Ngọc có phải mày bị thầy hiệu phó dụ dỗ có phải không.
Có phải là như vậy không hả, ba mẹ mày đã biết chưa hả.
Ba mẹ mày cần phải biết chuyện này không thể để nó tiếp diễn được.
Mày phải biết tự bảo vệ bản thân mình chứ có biết không hả"
Đình Đình kéo tay cô định rời đi thì Bảo Ngọc liền chặn ngang lại, ánh mắt đầy sự mệt mỏi cùng bất lực "Mày nhìn tao đi, nhìn tao mà xem này.
Tao không có giống như chúng mày tao không có được ba mẹ yêu thương, họ chỉ toàn gây cho tao những đau khổ mà thôi.
Nếu tao không nghe lời theo thầy hiệu phó thì liệu rằng tao sẽ đứng thứ hạng mấy trong lớp và trong trường.
Ba mẹ sẽ giết tao chết"
Đình Đình bất ngờ khi chính miệng cô lại nói như vậy, một bên tai như ù đi quay sang nhìn Bảo Ngọc "Từ bao giờ hả, mày với thầy hiệu phó.."
"Đình Đình, nếu mà mày coi tao bạn thì coi như chưa biết chuyện này đi"
"Đúng, bởi vì chỉ cần tao biết thì thầy hiệu phó sẽ thủ tiêu tao ngay"
"Mày nói cái gì"
"Bảo Ngọc, đến nước này rồi thì tao chỉ có thể nói thật cho mày biết thôi.
Mày định dây dưa với ông thầy giáo đó đến khi nào hả, đến lúc ra trường sao.
Vậy thì tao có thể khẳng định với mày mười người đã từng bị ông ta dụ dỗ thì kết cục chỉ có một.
Nếu không thân tàn ma dại thì cũng là hủy hoại thân thể.
Mày tỉnh táo lại đi Bảo Ngọc à"
Bảo Ngọc đờ đẫn người, từng câu từng chữ của Đình Đình vẫn còn quẩn quanh hiện hữu trong đầu của cô.
Không phải cô là người đầu tiên mà hắn dụ dỗ để thỏa mãn nhu cầu tình dục biến thái của mình mà trước đó có rất rất nhiều những con mồi khác được hắn nhắm đến, những con người đó cho dù là tài năng xuất chúng hay là dốt nát ngu si thì bước ra khỏi cổng trường này cũng chỉ có một kết cục duy nhất họ đi đâu làm gì đều không một ai biết
"Viên Ninh Nguyệt cũng là một trong những tình nhân của ông ta đó, chỉ khác có điều cô ta là tự nguyện là yêu thích.
Hôm qua khi Lucas tỏ tình mày xong đột nhiên lại làm thủ tục bảo lưu việc học là tao đã thấy nghi ngờ rồi.
Thật không ngờ thầy hiệu phó lại là con người rắn độc, ranh ma như vậy"
"Vậy những con người trong trường này họ không biết sao"
Đình Đình lắc đầu "Biết làm sao được, thế lực của Bạc Diêu Minh rất mờ ám không biết trong tay ông ta có bao nhiêu quyền lực để thao túng"
"Tại sao mày lại biết"
"Tao là tiểu thư của Tiết gia mà, ít nhiều gì mẹ cũng sẽ nói cho tao biết để tao biết đường mà tránh.
Tao nói như vậy mày tin hay không thì tùy nhưng mày nên biết điểm dừng lại đi, tao biết ba mẹ đối xử với mày không tốt để cho mày có nhiều quá khứ ám ảnh, nhưng Bạc Diêu Minh cũng không phải là con người dễ dây đâu"
Ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này cô cũng biết hắn có điều gì đó nhưng cô vẫn chấp nhận thay vì nói ra.
Nếu nói ra ba mẹ cô sẽ phản ứng như nào, họ chỉ coi thanh danh của mình là trên hết lại sỉ nhục rồi đuổi đánh cô.
Bảo Ngọc đã sợ đến mức rùng mình nổi da gà lên rồi
…
"Về rồi sao, tôi cứ nghĩ là em sẽ không quay lại đây nữa cơ"
Vẫn là nụ cười với dáng vẻ chờ mong hắn dành cho cô.
Có phải khi một cô gái khác xuất hiện xinh đẹp và mới mẻ hơn cô thì hắn sẽ cho biết kết cục của mình sẽ như thế nào không
"Em…."
"Có chuyện gì sao, sắc mặt em không được tốt cho lắm"
"À không… không có gì hết"
Lại giống như mọi lần sau mỗi bữa cơm ăn xong hắn đều chờ cô trên giường để thực hiện nghĩa vụ, càng ngày tần suất của cả hai ngày càng gia tăng như muốn vắt kiệt sức lực của thiếu nữ mười bảy tuổi
"Bảo Ngọc, hôm nay em thật đẹp.
Đúng là khiến tôi không cách nào kiếm chế nổi khi nhìn thấy em đứng trên bảng thuyết trình đó"
Hắn hôn lên bả vai của cô, làn da trắng sữa mịn màng như em bé thật chỉ muốn đem cô mà nhai nuốt.
Chiếc áo ngủ dây được hắn kéo tuột ra khỏi bả vai, hai cặp bánh bao mềm mại đã lồ lộ ra trước mắt vô cùng kích thích
"Ưm… khoan đã, từ từ"
"Hửm…."
""Việc của Lucas đột nhiên bảo lưu học bạ là do thầy nhúng tay vào có đúng không"
Ánh mắt mang theo tia ngà ngà say, gương mặt rúc vào hõm cổ cô liền lóe sáng ngước lên đối diện với gương mặt vẫn rất non nớt chưa hiểu sự đời sự tình của cô
"Hừ, dám tỏ tình em trước hàng trăm ngàn học sinh như vậy.
Bị như vậy là còn rất nhẹ nhàng"
Cô cau mày khó hiểu, cũng không muốn nói thêm bất cứ điều gì chỉ sợ đứt dây động rừng.
Cũng còn chưa có gì xác đáng lời của Tiết Đình Đình nói là chính xác.
Danh Sách Chương: