"Vù... vù...vù"
"Khịt"
Lại ngạt mũi rồi, tôi kéo cái gối bị đá xuống cuối giường lên để đầu.
"Vù vù vù"
Đêm mà cứ có quạt thổi êm đềm dịu mát như này thì còn gì bằng, tôi nằm hưởng thụ thêm một lúc nữa định sẽ dạy sớm thôi, nhưng mở mắt ra thì mặt trời đã lên đến đỉnh. Tôi bò dậy chui vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt,...
- Ngủ ít thôi, con gái con đứa ngủ gì ngủ như chết, động đất sóng thần chắc chẳng biết gì. Ngủ vùi thế này thì sau này về nhà chồng mẹ nó đuổi... blab...blab...
Mẹ tôi đi vào phòng tôi, lấy 1 cái bút nói gì đó rồi đi ra.
" Ọc.. Ọc...." - (âm thanh lúc đánh răng)
....
Thở dài...
Hôm nay tôi làm gì? Nothing. Đã 2 tuần trôi qua rồi, tôi cứ thế này cả hè mất. Chán quá.
"We don't talk anymore..." chuông điện thoại tôi đổ, là số lạ.
- Alo ạ!
- Oa... Oa... Mày ơi... - Thấy giọng quen tôi nhìn lại dãy số rồi nghe tiếp...
- Dương à... Số ai đây.
- Huhu... huhu.. Mày ơi, làm sao bây giờ, Đăng Duy chia tay tao rồi, anh ấy thay đổi rồi, tao không biết phải làm gì bây giờ, giúp tao với, mày mang Duy về giúp tao đi, hicx hicx.. tao không muốn mất Duy đâu... - Duy là anh người yêu nó, 2 người họ cũng yêu được khá lâu rồi. Nó gào một lúc lâu, đợi nó bình tĩnh, tôi mới nói.
- Đang ở nhà à! Để tao qua xem sao! Tại sao đột nhiên anh ấy lại đòi chia tay!- Tôi vừa nghe máy, vừa mở tủ quần áo ra.
- Hức... hức - Dương nấc nghẹn.
- Bình tĩnh nói tao nghe! - Tôi.
- Con... Lý Thảo,... hức! Anh ấy nói, anh ấy thích nó.
Mẹ kiếp, Lí Thiên Thảo giỏi ve trai thế không biết, mà ve toàn giai ngon nữa chứ, ghét thật, tại sao nó cứ thích chen chân vào chỗ chúng tôi cơ chứ.
Tôi đóng cửa phòng lại, thay quần áo xong vớ cái balo nhét cái ví tiền vào trong rồi chạy hết sức xuống nhà.
- Mẹ ơi con đi một lát..
- Không ăn sáng gì à,... mẹ nấu mì kimchi đấy, xuống mà ăn.. - Mẹ tôi ôn tồn nói, vội sắp xếp đống giấy tờ rồi chạy xuống bếp.
- Thôi.. Tý nữa con mới ăn. Con đi sang nhà Dương tý ạ. - Tôi cũng không quen ăn sáng, ngày trước còn học lớp 8, 9, ở cái độ tuổi choi choi, cái tôi lớn nên cứ động tý là cáu bẳm. Có lần mẹ vừa bận việc nhưng vẫn cố nấu cho tôi bữa sáng dù để tôi ăn ở ngoài cũng không sao. Tôi khá vội nên đã cáu gắt không muốn ăn, làm mẹ nổi giận và đã bắt tôi phải ăn hết vì thức ăn ở ngoài chưa chắc đã đảm bảo vệ sinh. Tôi đã rất bực bội, ăn được 1 ít đợi mẹ đi ra chỗ khác rồi đổ sạch vào thùng rác, đến giờ lớp 11 đến nơi rồi tôi mới thấy mình thật lãng phí và ngu xuẩn. Sau khi lãng phí, tôi lại rón rén lấy hộp sữa trong tủ và trốn đi học luôn. Đến trưa mẹ chẳng nói câu nào, bữa cơm mẹ lại nấu lại cháo thịt bằm trong nồi từ buổi sáng và ăn hết chỗ còn lại. Lúc đó tôi đã nghĩ mẹ biết nên mới buồn vậy, thức ăn mẹ cất công dạy từ 4h30 sáng rửa thịt, băm nhỏ rồi vo gạo, nấu cháo, rồi phải thức để trông, lỡ ngủ quên thì bị cháo sẽ bị khê hay rào ra bếp... tôi đã quá vô tâm và không biết trân trọng những gì mình đang có. Nhưng giờ có lẽ tôi đã trưởng thành hơn chút, vì mẹ chẳng thể nào ở cạnh tôi mãi mãi, tôi có mẹ, có gia đình đã rất may mắn rồi. Đúng là cha mẹ có thể thay thế được rất nhiều người, nhưng không ai trên thế gian này có thể thay thế được mẹ cha.
Bạn có thể chìm đắm vào tình yêu với một chàng trai hay một cô gái nhưng đừng bao giờ quên, bạn nợ ai cả cuộc đời này...
Những năm tháng tươi đẹp khi còn nhỏ rồi cũng sẽ qua đi, thứ duy nhất còn lại chỉ là kỉ niệm. Cho nên hãy trân trọng khi mà nó còn thuộc về mình...
"Con ơi.. Thanh ơi, làm gì mà ngẩn người ra thế!"
Mẹ múc bát mì rồi để lên bàn ăn cho tôi. Tôi cười vui vẻ tiến đến kéo ghế rồi ngồi vào.
-... - Tôi không nói năng gì cả.
- Mẹ đã ăn chưa ạ? -Tôi hút sùn sụt những sợ mì nóng hổi.
- Thôi, mẹ đang bận, tý về ăn cũng được, mẹ đi có việc bây giờ đây.
Tôi ăn xong, thì mẹ cũng đi khỏi rồi, liền rửa bát và quét dọn qua một chút rồi vội lấy cái chìa khóa xe ở nóc tủ, đội mũ, xỏ giày rồi phóng xe đi mua 2 cốc trà sữa rồi đi thẳng đến nhà Dương. Chắc cũng chẳng dễ chịu gì khi đứa mà mình ghét tán đổ người mình yêu.
"Vù.. vù... vù... bíp.. bíp.."
Âm thanh nhộn nhịp của người và xe buổi sáng mùa hè. Giờ là 8h30p, mặt trời đã lên rồi...
Đằng trước tôi xuất hiện bóng ai đó quen quen, tôi nheo mắt, đi chậm lại. Hình như là Phùng Đạt, tôi cũng quen gọi cậu như vậy, vì lớp tôi có đến ba đứa tên Đạt cơ. Nào là Tấn Đạt, Minh Đạt... abc.
- Ơ... - Tôi thốt lên.
Vừa ngắt giọng thì cậu quay lại, nhận ra tôi rồi nhưng lại cố bơ tôi đi, vội lấy khẩu trang đeo vào. Gì đây?
- Phớt lờ mình ư.. - Tôi lẩm bẩm.
Rồi cậu lập tức gạt chân chống xe xuống, rút chìa khóa lao thẳng vào một cửa hàng gần đó. Tôi quyết định bỏ qua rồi đến nhà Dương tiếp thì Lí Thiên Thảo từ trong cửa hàng cà phê hí hửng chạy ra, tay cầm hai cốc latte matcha vừa pha chế, nhìn thấy Đạt vội vàng la lên.
- Đạt ơi... Cậu đi đâu đấy - Thảo đi theo Đạt, vui vẻ vẫy gọi.- Đạt ơi.. đợi tớ...
Lí Thiên Thảo làm gì ở đây, và Đạt?
-... - Cậu chẳng nói gì, đến khẩu trang còn không định bỏ ra, cứ thế im lặng trong vài giây.
Tôi bất lực, quay sang nhìn Thảo rồi nhếch môi hỏi.
- Hai người đang yêu nhau à?- Lúc đó thái độ của tôi không được tự nhiên lắm, không khí có lẽ tự tôi làm nó trở lên nặng nề hơn cả.
Thảo cười một tiếng rồi kiêu ngạo đáp lại tôi.
- Cậu đoán ra rồi hả, tớ tưởng hai người thân lắm nên chắc cậu cũng biết chuyện yêu đương của Đạt...
Mẹ kiếp, thật muốn vả cho con nhỏ này một phát, giọng điệu diễn sâu như trong phim vậy. Chẳng phải nó đang yêu An sao, tự nhiên xuất hiện ở đây ve vãn Đạt.
- Ê... cậu hẹn hò với nó à? Không biết là Dương bị đá là vì nó hay sao? Hay là cậu đang rải thính? - Trong đầu tôi lúc này vô cùng bối rối, nói tạm một câu để còn bỏ đi nhanh. Người ta đã lạnh lùng đến nỗi không thèm nhìn lấy 1 cái rồi cơ mà.
- Holy Shit! - Tôi cười khẩy nhìn cặp uyên ương đáng ghét rồi giật cốc nước của Đạt cầm đi luôn. Còn thái độ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống của Thảo bị tôi phớt lờ toàn tập. Đáng ghét thật, tôi vừa đi vừa hút vài ngụm nước, đến gần một thùng rác công cộng tôi ném thật mạnh vào trong đủ để nghe thấy âm thanh của sự ghen tuông trong đó...
Hứ! Ghen tuông gì chứ, là sự tức giận và cảm giác khinh thường ai kia mà thôi. Khinh thường một người mà tôi đã từng vô cùng hâm mộ. Trước kia là ai mở miệng ra là nói ghét Thảo thế này ghét thế nọ, ròi là khinh bỉ, coi thường... thì ra cũng chỉ là giả tạo mà thôi.
Tôi dừng lại, quay đầu định nói thêm vài câu thì có cái gì va vào tôi, rất nhanh lại còn mạnh nữa, tôi ôm mũi ngồi thụp xuống.
Tôi lẩm bẩm chửi tên đó, rồi ngẩng đầu lên thì thấy Đạt cũng đang ôm cằm. Nhìn thế cũng đủ hiểu xảy ra chuyện gì rồi. Tôi nghẹn ngào.
- Người yêu bạn đã cướp Đăng Duy của Dương Ỉn đấy, mà thôi, cũng chả quan trọng với cậu đâu vì chúng ta đâu có thân thiết gì...
Tôi đang sốc thật đấy, vô cùng ngạc nhiên và hình như tôi đang ghen... lấy quyền gì mà ghen chứ.
- Chờ đã.. mũi chảy máu kìa..- Đạt dưa ngón tay lên lau máu cho tôi, lập tức tôi lùi lại, tự mình sờ lên mũi, đúng là ướt ướt, dính dính nữa, tôi ngửa cổ ra đằng sau..
- Aigg.. - tôi quay mặt đi, Đạt rút trong túi áo ra một tờ giấy mềm, đặt lên mũi cho tôi, giọng thành khẩn.
- Tao xin mày, đừng nói cho ai?? Sự thật cũng không hẳn là tao đang yêu nó.. đợi đến tối nay, nghe tao giải thích được chưa... - Trông Đạt rất nghiêm túc, tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi quay mặt đi.
- Đâu cần giải thích cho tao, đó là chuyện riêng của mày mà... - Và tôi cứ thế mà rời đi, nhưng tôi thắc mắc, nếu Đạt chạy theo tôi thế này, nó phải ghen lồng lộn lên rồi chứ. Tôi chưa từng quên chuyện mà nó làm với tôi, khi mà tôi bắt đầu thích An một chút, nó cố tình công khai tán tỉnh An nhưng không thành, vì vài tuần sau An muốn quay lại với tôi. Rồi đến lúc tôi chia tay An, chỉ đơn giản là không còn thích nữa, tình cảm hai bên cũng nhạt đi nhiều, có lẽ đó là hồi kết cho mối tình đầu thì con nhỏ đáng ghét đó vẫn không từ bỏ, nó đeo bám An suốt 15 ngày, rồi cũng thành công theo ý muốn của nó. Có lẽ được vài tháng rồi bị An đá.
Thật ra tôi không còn quan tâm đến nó nữa, nhưng vấn đề là nó cứ thích bị ghét...
Tôi ngồi lên xe, mặc kệ cho mũi vẫn còn ướt và mùi tanh tanh của máu.
Vậy là cả ngày hôm đấy, tôi và Đạt chẳng inbox hay nhắn tin cho nhau. Tôi đưa Dương đi uống trà sữa ở Toco Toco, xong lại đưa nó đi ăn mì cay. Đùa chứ tốn kém quá, vì nó đang buồn nên tôi bất chấp vậy. Nó cũng chỉ ăn, rồi ngồi ngẩn người ra đấy, mắt thì đỏ hoe cảm tưởng như chỉ cần 1 tác động nhẹ thì nước mắt sẽ ào ra như một cơn bão vậy. Tôi cũng im lặng, không nói chuyện của Đạt sáng nay cho nó biết. Sợ biết rồi sẽ không để yên mà đến gặp con Thảo rồi hành nó một trận bởi Dương biết tôi thích Đạt mà. Rất thích một người như vậy...
Phải làm thế nào để từ bỏ thích một người không thích mình. Tại sao lại khó đến thế, ta cho đi tình cảm của mình và chẳng nhận lại được gì.
"Yêu đơn phương giống như ném một cọc tiền ra ngoài cửa sổ, đứa nào ngu thì trả là còn không thì mất trắng!" [Sưu tầm].
Hết chương 15.
Những kỉ niệm vẫn mãi còn xanh. (Galves)