• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở phía bên kia anh đang làm bài tập thì nghe thấy tiếng thấy tiếng chuông điện thoại vang lên cho nên anh cũng mở lên xem ,đập vào mắt anh chính là wechat của Ngô Yến Tư .Lúc này anh chỉ nở một nụ cười rồi cầm điện thoại lên ...

[ Ừm ,đúng vậy ]

Anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn ba chữ ,Chính Hàm nhìn lên góc trái của màn hình điện thoại nó hiển thị là đã truy cập hơn 10 phút trước,chắc có lẽ giờ này cô ấy đã ngủ rồi ..Mà không hiểu sao hôm nay cô ấy lại có nhã hứng nhắn tin cho mình,lần trước cô ấy còn từ chối mình đưa cô ấy về nhà vì sợ bạn trai ghen nữa mà .Đúng là tụi con gái đúng thật là khó hiểu mà ..

Hơn 2 giờ sáng thì anh mới xếp tập sách lại rồi lên giường nằm ngủ,bây giờ anh chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sẽ không ở đây nữa .Vậy cho nên thời gian này anh cũng tranh thủ một chút ...

.....

Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì thấy wechat của mình đã hiện lên mấy tin nhắn mới trong đó có tin nhắn của lớp và có cả tin của Chính Hàm nữa .

Yến Tư nhìn nó một hồi lâu rồi cũng cười cười,đúng là người đàn ông lạnh lùng mà ,nhắn tin chỉ có vỏn vẹn mấy chữ mà thôi ..

[ Hôm qua tôi ngủ quên nên không thấy tin nhắn của anh ,thật xin lỗi]

[ Tôi nghe nói anh sắp đi du học đúng không]

[ Đúng vậy ,qua tháng sau tôi sẽ đi ]

Anh ấy đi thật rồi,sau này anh ấy không còn ở đây nữa ..

[ Vậy tôi chúc mừng anh ,chúc anh qua đó học thật tốt ]

Sau khi nhắn xong thì cô cũng quăng điện thoại vào trong ba lô rồi đi vào toilet thay đồng phục .Hơn 15 phút thì mọi thứ cũng đã xong xuôi,Yến Tư mang giày rồi bắt đầu đi đến trường học .Dạo gần đây việc học của cô có chút tiến bộ , thầy cô không còn phạt cô đứng hành lang nữa .Nhưng có những lúc cô chỉ muốn ra đó đứng để có thể nhìn về lớp 12A1 ,chứ vào những lúc ra chơi hay tan trường thì cô không dám đi ngang qua lớp của anh bởi vì cô sợ Chính Hàm sẽ nhìn thấy mình,cô sợ Lý Mộng Lan sẽ uy hiếp đe doạ cô một lần nữa ..

Đến giờ ra chơi cô cùng Nghiên Thi đi xuống căn tin ăn cơm ,bỗng dưng lúc này lại ngồi chung bàn với Tiêu Minh và đương nhiên sẽ không thể thiếu Chính Hàm ngồi kế bên .

" Yến Tư ,cậu bị bệnh à sao mình thấy sắc mặt của cậu có chút xanh xao "

" Không có đâu ,chắc tại mình thiếu ngủ mà thôi "

" Ồ "

" Anh à qua tuần sau anh có dự định đi cắm trại không "

" Chắc là không,vậy em có đi không "

" Đương nhiên là có rồi,năm nay là năm cuối cấp mà cho nên em và Yến Tư phải chơi cho đã "

" Yến Tư hay là buổi chiều chúng ta đi mua đồ chuẩn bị cho buổi cắm trại đi "

" Ừm , cũng được "

Lúc này Tiêu Minh mới nhướng mắt nhìn thằng bạn thân của mình một cái.

" Chính Hàm đi cắm trại không"

" Đi "

" Vậy chốt nha "

" Nghê Thi , buổi chiều em chờ anh nha chúng ta sẽ cùng nhau đi mua đồ "

" Vâng "

Từ nãy giờ Chính Hàm vẫn luôn quan sát sắc mặt của Yến Tư , hình như cô ấy đang bị bệnh thì phải mặt mày cứ nhăn nhó ,bàn tay thì cứ ôm chặt bụng của mình ...Anh không biết là cô đang bị bệnh gì nhưng anh biết được cô đang rất đau đớn ..

Lý Mộng Lan ngồi ở bàn kế bên thấy hai người họ ngồi kế nhau như vậy thì có chút ganh tị,ghen ghét trong lòng .Lần trước đã cảnh cáo rồi vậy mà vẫn cứ đi chung với nhau ,cô ta siết chặt bàn tay thành nấm đấm rồi nghiến răng không ngừng .

" Ngô Yến Tư là cô đang tìm đến con đường chết "

Cô ta đứng dậy hậm hực trở về lớp ,Tô Liên thấy vậy cũng không ăn nữa mà chạy theo để nịnh bợ .Dù gì cô ta muốn sống yên ổn thì tốt nhất vẫn phải đi theo người chị đại Lý Mộng Lan này ...

Tiếng trống trường vang lên ,học sinh cũng đứng dậy trở về lớp .Lúc này Yến Tư cảm thấy bản thân có chút khó chịu nên bảo Nghê Thi về lớp trước còn mình thì đi vào trong WC để xem tình trạng của bản thân .Chính Hàm thấy cô đi trong tình trạng đau đớn như vậy thì anh cũng có chút tò mò rồi chạy theo .

Yến Tư ngồi trên bồn cầu ,hai mắt thì nhíu lại không ngừng cô dùng một tay để vịn tường còn tay còn lại thì xoa chiếc bụng của mình ..

" Ưm ...a...đau ...a .ưm ."

Ngày hôm nay cô đến tháng cho nên mới đau đớn và khổ sở như thế,trán cũng đổ đầy mồ hôi,cả người chẳng còn sức lực gì cả .Hơn 10 phút sau cô bước ra ngoài thì có chút bất ngờ khi thấy Chính Hàm đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ .

" Anh ..anh đến đây tìm ai à "

" Ừm ,cô bị gì mà ở trong đó lâu vậy ,bị bệnh à "

Cô không trả lời câu hỏi của anh mà đi lại bồn nước rửa tay ..

" Tôi hỏi cô đấy ,cô bị gì "

" Ờ tôi tới tháng cho nên có chút khó chịu trong người mà thôi..."

" Yến Tư,cô thật sự là có bạn trai sao ,khi cô đau đớn như thế này thì anh ta đang ở đâu .Tôi nghĩ người bạn kia không có thì tốt hơn "

Đúng là đã phóng lao thì phải theo lao mà thôi, nhưng mà trong câu chữ của anh ấy giống như là đang quan tâm cho mình vậy ..

" Tôi biết rồi"

" Tan học cô đợi tôi ở cầu thang số 3 , không gặp không về "

Cô nghe anh nói vậy thì cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó thì cũng gật đầu đồng ý rồi trở về lớp .Chính Hàm nhìn bóng lưng cô một hồi lâu rồi cũng rời đi ,khi mà anh về đến lớp thì không thấy giáo viên ở đâu cả vì tiết này là giờ tự học của mỗi học sinh ..

" Chính Hàm ,mày đi đâu từ nãy giờ vậy "

" Ừm ,tao đi hút thuốc "

"Mà mày điền vào tờ đơn nguyện vọng đại học chưa vậy ,lát nữa phải nộp đó "

" Tao điền rồi, ngành quản trị kinh doanh "

" Ừm ,còn tao thì ngành bác sĩ mày thấy có ngầu không "

" Mày mà cũng học y nữa à "

" Đương nhiên là được,Nghiên Thi học y tá còn tao sẽ học bác sĩ "

" Có hiếu với gái ghê "

" Hừ mày đừng nói như thế, trước đây tao cũng muốn làm bác sĩ mà .Ờ tao nghe nói Yến Tư học bên tài chính á ,lúc đầu tao cứ nghĩ là cô gái đó sẽ học mỹ thuật chứ .Mà tao phải công nhận một điều Yến Tư vẽ đẹp thật cứ như là hoạ sĩ vậy '"

" Mày thấy cô ấy vẽ rồi à "

" Ừm ,mấy tuần qua tao có qua lớp 12A3 chơi ,tao thấy cô ấy cứ ngồi ở cuối lớp vẽ tranh mà thôi .Mà cô gái này cũng kì lạ thật thích vẽ nhưng lại học ngành khác đã vậy còn không chịu nói chuyện với ai hết "

Cô ấy dường như không có bạn bè thì phải ngoài cô bạn thân là Nghê Thi thì anh cũng không thấy cô đi chơi hay là nói chuyện với ai cả ..

" À còn một chuyện nữa là mấy ngày trước Ngô Yến Tư được một nam sinh tỏ tình ở trong nhà thi đấu thể thao đấy .Mà nghĩ cũng lạ cô ấy vẫn còn độc thân mà không chịu đồng ý lời tỏ tình của Hứa Huân "

Tỏ tình,độc thân là như thế nào.Rõ ràng cô ấy nói với mình là cô ấy đã có bạn trai rồi mà ,vậy rốt cuộc thì đâu mới là phần trăm của sự thật đây .

" Ngô Yến Tư vẫn còn độc thân sao "

" Tất nhiên rồi,tao nghe Nghê Thi nói từ trước đến giờ Yến Tư đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng mà cô ấy không đồng ý bởi vậy cho nên mới độc thân đến bây giờ"

Tự nhiên khi nghe được tin cô độc thân làm cho anh cảm thấy vui vẻ trong lòng,hai mắt cứ sáng rực lên . Chuyện này nhất định anh phải làm cho sáng tỏ mới được, phải làm cho ra ngô ra khoai thì mới thở phào nhẹ nhõm được ..

" Ừm, người ta độc thân thì kệ người ta đi mày quan tâm làm cái gì .Mày đừng quên là mày đã có bạn gái rồi đó "

" Cái thằng quỹ này mày điên à ,tao không có bắt cá hai tay đâu .Tại tao thấy một người đẹp như vậy mà vẫn độc thân vậy có khi nào đã có người ở trong lòng rồi không "

Ở bên kia Ngô Yến Tư đang học bài không hiểu vì sao lại hắt xì liên tục, hay là có người đang nhắc tới mình ...

" Hắt xì .."

.....

" Chắc không đâu ,nếu có người trong lòng thì đã sớm nói ra rồi"

" Chính Hàm mày đúng là chỉ giỏi trong việc học mà thôi còn chuyện tình cảm thì không hiểu gì cả "

Tiêu Minh đưa tay chống lên vai của Chính Hàm rồi nói luyên thuyên bất tuyệt...

" Con gái đôi khi thích một người thì sẽ để ở trong lòng,họ ít khi nào nói ra lắm .Một là sợ bị từ chối,hai là sẽ mất đi một người bạn ,còn trường hợp thứ ba thì có thể là khoảng cách địa vị xã hội ,có thể là thấy bản thân mình không xứng đáng với đối phương cho nên đành giữ ở trong lòng và nhìn người đàn ông từ phía sau "

Chính Hàm nghe thằng bạn mình nói xong thì cũng cảm thấy có lý ,mà công nhận tình yêu nó rắc rối thật,nó có quá nhiều thứ trải qua thì con người ta mới đến được với nhau .Với lại từ trước giờ toàn là đám con gái xà vào lòng của anh cho nên anh chẳng thể nào mà hiểu được ...

" Ừm ,mày nói cũng có lý .Theo tao nghĩ thì mày nên làm chuyên gia tâm lý thay vì là bác sĩ . Ngày thường mày học cũng không giỏi lắm hay là bây giờ mày chuyển ngành luôn đi "

" Thằng quỹ ,tao đang phân tích về tình yêu cho mày nghe đó .Mấy cái này mày chỉ cần để ý ,tinh tế một chút là biết ngay thôi..."

" Ví dụ như tụi con gái mỗi khi đến tháng thì sẽ rất đau đớn và khổ sở .Cho nên lúc đó mày chỉ cần ở bên cạnh xoa bụng , nấu nước đường đỏ ,nước gừng ấm ,hay là mua băng vệ sinh là cô ấy sẽ lập tức cảm động cho mà xem .Nhưng mà có một điều quan trọng là ngày đó con gái rất đau đớn và khổ sở ,cho nên không được chọc giận đối phương chứ nếu không mày sẽ bị mắng cho mà xem "

" Khi đến tháng đau đớn lắm sao "

" Mày từng có bạn gái rồi mà không biết à "

Chính Hàm vội vàng lắc đầu khiến cho Tiêu Minh cũng phải bất lực và thở dài .

" Nói chung là nó rất đau đớn giống như bị gãy xương sườn vậy ,đau đến nỗi chỉ biết nằm trên giường mà khóc thôi..."

" Ừm ,đáng sợ vậy "

" Ừm "

.....

Chỉ vừa nghĩ đến thôi mà anh cảm thấy đau dùm cho Yến Tư rồi,vậy ngày hôm nay làm sai cô ấy có thể học nổi đây .Thế là lúc nãy mình vẫn thấy cô ấy đi đứng bình thường giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. ...

Chính Hàm nhớ lại những gì mà bạn mình nói cho nên anh liền mở điện thoại lên google tra xem vào ngày đến tháng của con gái. Anh nhìn vào màn hình thì có chút nhíu mày lại ,cái gì mà nhiều thế nhỉ làm cho anh không biết nên đọc từ đâu nữa ..

Đầu tiên là phải mua băng vệ sinh , uống nước đường cho ấm bụng và phải có túi chườm ấm bụng có như vậy thì sẽ không bị đau nữa .Chính Hàm lưu lại rồi cho nó vào mục yêu thích trong điện thoại ..


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK