Nhưng thôi, cô sống cuộc đời của cô, quan tâm người khác làm gì.
Linh Đang theo trí nhớ Diệp Hy để lại, đi vào phòng học đầu tiên trong thời khóa biểu. Lớp này của cô bắt đầu lúc 10 giờ sáng, Linh Đang đến sớm một chút để làm quen với phòng học, đây cũng là thói quen của cô, nếu đến một môi trường mới thì phải có chuẩn bị trước để không khiến mình rơi vào thế bị động.
Có vẻ cô là người đến sớm nhất, phòng học lúc này vẫn chưa có ai. Tự chọn cho mình một vị trí không quá lẩn khuất cũng không quá nổi bật, Linh Đang ngồi xuống rồi quan sát xung quanh.
Lúc này cô mới nhận ra, dưới chiếc ghế ngay cạnh cô đã dựa sẵn một chiếc balo kiểu nammàu đen. Vậy là chủ nhân của nó đến còn sớm hơn cô nhưng đã đi đâu mất.
Vừa nghĩ đến đó thì cửa phòng học bật mở. Một chàng trai da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun tiến vào.
Linh Đang ngây cả người.
Cậu ta… Cậu ta…
Cậu ta quá MOE!!!!!
Trái tim hủ nữ kiêm sắc nữ trong người Linh Đang lại đập thình thịch. Người này á, phải nói là cực phẩm khả ái thụ, đáng yêu chết mất, nhìn gương mặt này bảo đảm trong mười đứa con gái phải hết chín đứa muốn xông vào làm mẹ cậu ta, đứa còn lại không muốn làm chị gái cũng muốn cậu ta làm em trai của mình.
Ôi nhìn đôi má phúng phính kia kìa, có muốn nhéo cho một cái không cơ chứ!?
Như cảm nhận được những suy nghĩ không được lành mạnh cho lắm của Linh Đang, người con trai quay sang nhìn ánh mắt sói đói của cô, khẽ rùng mình.
Nhưng gương mặt cậu vẫn không đổi sắc, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Linh Đang rồi lấy sách trong ba lô ra đọc như không có chuyện gì.
Linh Đang nhìn gương mặt không cảm xúc của cậu, đã dần dần lấy lại được bình tĩnh. Nhưng mà cực phẩm khả ái thụ không phải nơi nào cũng có đâu nha.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Linh Đang cũng không mặt dày làm sắc nữ nữa, tiếp tục mở điện thoại đọc truyện. Vài phút sau, giảng đường cũng đã đầy người, tiết học cũng sắp bắt đầu.
Ngay vào lúc Linh Đang hơi thở phào vì có vẻ cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra như dự đoán của cô, tiếng xì xào của một đám người ngồi sau cô vài dãy đột nhiên được tăng âm lượng.
“Này, nó nghĩ nó là ai mà còn dám đến trường nhỉ? Thân phận như nó mà cũng xứng đáng để ngồi đây á? Nó đã bị nhà họ Diệp vứt bỏ rồi, để xem sau này còn dám lên mặt nữakhông.”
Linh Đang nhíu nhíu mày, nhưng cô cũng không muốn làm to chuyện, vả lại con nhóc kia nghe giọng điệu cũng chỉ là một đứa con nít chưa lớn muốn tìm khoái cảm quyền lực bằng cách hạ thấp người khác, không đáng để cô phải lên tiếng.
Mãi mà không thấy được phản ứng mình muốn, đứa con gái nhuộm tóc vàng hoe vừa phát ngôn kia nghiến chặt răng, đập bàn rồi đứng dậy chỉ tay về phía Linh Đang.
“Đồ con hoang! Mày nghĩ giờ mày còn là tiểu thư Diệp gia sao? Lại dám lên mặt với tao như vậy?”
Đúng lúc Linh Đang định quay lại cho cô gái kia một bài học thì một giọng nói lạnh tanh chợt vang lên từ phía bục giảng.
“Hôm nay giáo sư Minh có việc nhà, vì vậy trợ giảng là tôi, Tiêu Mặc Vũ sẽ dạy thay giáo sư một ngày. Mời các bạn trật tự vào chỗ.”
Linh Đang giật mình. Vị hôn phu hụt của cô sao lại ở đây? Lại còn là dạy thay?
Nhưng nghĩ lại với khả năng của anh ta thì cũng giải thích được thôi. Dù sao thì cũng khôngliên quan đến cô.
Tội nghiệp Tiêu đàn anh của chúng ta. Nếu không phải vì trí nhớ hơn người một chút mà anh nhớ được lịch học của cô từ tư liệu trước đây, rồi bỗng dưng lại thấy lo lắng không đâu rằng cô sẽ bị bắt nạt thì làm gì có chuyện anh xung phong dạy thay cho cái tên Minh Hạo đáng chết đó chứ. Bận việc nhà cái con khỉ, đi truy vợ thì có.
Nhưng dù sao thì giờ anh cũng ở đây rồi. Tiêu Mặc Vũ nhẹ thở phào vì mình đã đến đúng lúc trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nghĩ rồi, anh khẽ liếc mắt nhìn cô nữ sinh tóc vàng hoè lúc nãy, khẽ ghi nhớ trong lòng.
Anh lại nhìn về phía cô gái vô tâm đang yên lặng cúi đầu đọc sách đằng kia. Không hiểu sao từ ngày gặp lại cô trong bữa tiệc, ánh mắt anh bất tri bất giác dõi theo cô. Hình ảnh cô đôikhi vụt lên trong đầu anh những lúc mà đến anh cũng chẳng ngờ đến. Để tình trạng này ngừng làm anh mất tập trung khi làm những việc quan trọng, Tiêu Mặc Vũ quyết định tiếp tục một công việc anh vẫn thường xuyên làm trong mấy năm qua: Thu thập thông tin về cô.
Đọc những gì cô trải qua trong mấy tháng qua, gương mặt lạnh lùng của Tiêu Mặc Vũ chợt chùng xuống. Cô dọn khỏi nhà họ Diệp, không liên lạc gì với họ, phần lớn thời gian nhốt mình trong phòng, chỉ khi nào cần thiết mới ra ngoài. Anh thật sự lo lắng rằng cú shock đêm sinh nhật đó đã để lại một vết thương tâm lí lớn cho cô. Với tư cách là sinh viên khoa Tâm Lý học, anh sợ rằng cô đang mắc chứng trầm cảm - tự bế mình khỏi thế giới bên ngoài, không liên lạc cũng chẳng giao tiếp với ai nếu không cần thiết.
Phải nói là bạn học Tiêu của chúng ta lo hơi bị xa, nhưng đúng là nguyên tác Diệp Linh Đang là tự tử vì bị trầm cảm nặng mà.
Môn học hôm nay là Toán cao cấp. Dù Tiêu Mặc Vũ trên lý thuyết là sinh viên khoa y, nhưng với thành tích xuất sắc toàn diện thì có bảo anh đi dạy thể dục cũng được.
Về phần Linh Đang, cô lúc này đang thầm chảy nước mắt trong lòng. Có trời mới biết cô hận Toán đến mức nào. Chính vì nó mà ngày tốt nghiệp 10 năm trước của cô thiếu chút bị dời sang học kỳ sau chỉ vì điểm cô quá kém, nhưng may mắn không phải học lại, chỉ phải thi lại. Đợt thi lại đó cô cũng chỉ vừa đủ qua môn, nhưng với Linh Đang như vậy đã là quá xuất sắc, cần tự cho bản thân một tràng pháo tay.
Tiêu trợ giảng nhanh chóng hoàn thành bài giảng của mình rồi ra bài tập. Linh Đang nhỏ bé đang vò đầu bứt tai với mấy con số lạ hoắc kia không chút chú ý đến đôi mắt phượng sắc lạnh nhưng mang theo một tia nhu hòa hiếm thấy như có như không hướng về phía mình. Linh Đang thề, dù là lúc phát hiện mình xuyên không cô cũng chẳng hề muốn khóc như lúc này. Bạn thân của cô là chữ, là từ, và cùng với bọn họ cô tự lập nên Hội những người kỳ thị Toán học và những thứ liên quan trong một không gian trong đầu mình.
Linh Đang cắn bút, rồi chợt chú ý đến tiếng ngáy nhè nhẹ ngay bên tai. Cô nhìn sang, chỉ thấy cậu bạn ngồi cạnh đã hạ bút, gấp vở lại, ngon lành ngủ gật từ bao giờ.
Cô liếc xuống cuốn vở, chữ cậu ta rất đẹp.
“Từ Hàn Phong.”
Chẹp, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Gương mặt lim dim ngủ của cậu ta cũng đẹp luôn. Tiểu thụ hoàn hảo từ đâu chui ra vậy a a a…
Tiểu sắc nữ kiêm hủ nữ trong người Linh Đang lại hưng phấn nhảy nhót làm cô quên cả việc mình cần phải làm xong bài trước khi buổi học kết thúc. Và giọng nói lạnh băng của Tiêu Mặc Vũ đã kéo cô về với hiện thực tàn khốc:
“Các bạn còn 15 phút. Ai không nộp bài đánh vắng hôm nay.”
Linh Đang giật mình, luống cuống quay lại, tiếp tục vò đầu bứt tai, dĩ nhiên là làm gì có sức để ý đến cái nhăn mày nhè nhẹ trên trán người trợ giảng nào đó.
Rồi đột nhiên, như có một cái bóng đèn bật sáng trong cái não Toán trống rỗng của cô. Cô nhìn quanh thì thấy ai ai cũng đều đang tận lực làm bài, chẳng một ai thèm nhìn sang chỗ cô ngồi. Rồi lại len lén quan sát cậu bạn đang ngủ bên cạnh. Rồi lại nhè nhẹ đưa tay qua, lật cuốn vở cậu ta ra. Rồi lại lơ đãng đưa ánh mắt qua trang vở phủ kín những công thức và con số đó.
Linh Đang của chúng ta vô cùng hồn nhiên cho rằng mấy trò ngây thơ đó của mình đã thành công trót lọt mà không hề biết rằng toàn bộ quá trình đã bị ghi lại hoàn toàn trong đầu hai người nào đó. Đến cuối giờ, cô chột dạ nộp bài, để rồi nhận được cái lắc đầu khẽ của Tiêu trợ giảng. Nhưng cô lại không thấy được khóe môi khẽ nhếch lên trên gương mặtyêu nghiệt kia.
Linh Đang quay về chỗ, định xách cặp lên đi sang lớp tiếp theo thì lại cảm nhận một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt quá trực tiếp đó lại càng khiến Linh Đang chột dạ. Cô khẽ đưa mắt sang nhìn tiểu mỹ thụ bên cạnh đang dùng ánh mắt không rõ cảm xúc xoáy vào mình.
Cô đỏ mặt, hỏi nhỏ:
“Cậu… Cậu nhìn thấy hết rồi hả? Không phải là cậu đang ngủ sao?”
Bạn học xinh đẹp hơi nghiêng đầu suy xét rồi đáp:
“Tôi không ngủ, là thư giãn thần kinh. Sau 20 phút hoạt động não liên tục, đầu óc cần được nghỉ ngơi để có thể hoạt động hết công suất khi cần. Có phải cô thường xuyên suy nghĩ quá lâu nhưng không cho hệ thần kinh thời gian làm nguội nên mới ngu ngốc như vậy không?”
Linh Đang câm nín. Bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình gần cả chục tuổi mắng thẳng vào mặt là ngu ngốc có nhục không cơ chứ. Ừ thì công nhận là cô sai, cô không nên chép bài mà chưa xin phép như vậy. Nhưng cậu ta có cần độc mồm như vậy không? Hả hả hả?
Trái tim Linh Đang rỉ máu, nhưng môi vẫn gượng nụ cười.
“Ừm… Bạn học này, tôi xin lỗi vì đã chép bài cậu khi chưa được cho phép. Nhưng dù sao bài thì tôi cũng chép rồi, vở tôi cũng nộp rồi, để xin lỗi tôi mời cậu đi uống trà sữa nhé?”
Dĩ nhiên Linh Đang sẽ không công nhận cô lợi dụng lỗi lầm của bản thân để ngắm trai đẹp lâu một chút để làm tư liệu, có gì sau này còn dùng để viết đam mỹ.
Từ Hàn Phong nghiêng đầu. Đây là lần đầu tiên có một ai nghe cậu nói xong không tức giận quay lưng bỏ đi mà còn mời cậu đi uống trà sữa. Cậu đột nhiên thấy được một cảm xúc khác lạ làm tim cậu khó chịu, nhưng theo khoa học mà nói khi bắt gặp một hiện tượng khác lạ, não sẽ phát ra tín hiệu để cơ thể tiết ra hormone điều khiển các cơ quan trọng yếu, nên chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Bạn nhỏ Từ Hàn Phong vô cùng ngây thơ mà ném cái sự kỳ lạ trong tim ấy ra sau đầu, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với lời mời của Linh Đang.
Từ xa, một con người như đang chăm chú sắp xếp lại đống giấy tờ trước mặt, nhưng đuôi mắt chưa bao giờ ngừng đảo qua lại góc phòng bên này nơi hai người nọ đang trông như nói chuyện rất vui vẻ.
Tiêu Mặc Vũ hơi nhíu mày, đẩy gọng kính. Từ tối hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không thể nào hiểu được liệu bản thân là vì cái gì mà không thể xóa hình ảnh người con gái thanh lãnh cô độc đó ra khỏi đầu, nên mới quyết định tìm cơ hội gặp cô để làm rõ vấn đề của bản thân mình.
Có lẽ anh, sâu trong tâm khảm, biết được vấn đề của mình là gì. Nhưng có quá nhiều yếu tố bên ngoài, và cả trách nhiệm của bản thân mà anh không thể đối mặt với cảm giác thật sự của bản thân.
Có lẽ, trốn chạy khỏi tiếng thổn thức của trai tim cũng là một cách để anh thỏa mãn ham muốn ích kỷ của mình. Anh muốn ở gần cô, muốn ánh mắt cô hướng về mình, nhưng lạikhông muốn gọi tên cảm xúc của mình.
Tiêu Mặc Vũ, có lẽ, mày thật sự là một đứa hèn nhát.
Một bên Tiêu đàn anh vẫn đang rối rắm với suy nghĩ nội tâm về những vấn đề to lớn mang tính gia tộc, bên kia Linh Đang đã lôi Từ Hàn Phong đi thẳng một đường đến quán trà sữa trước cổng trường. Cả hai đều có tiết tiếp theo trống nên muộn không bằng sớm, đã nói xin lỗi người ta thì phải xin lỗi sớm, Linh Đang nghĩ vậy.
Linh Đang dù có là con người mặt dày đến mấy thì ăn vụng bị bắt tại trận cũng phải xấu hổ. Cô hiện tại đang miệt thị bản thân tại sao lại có thể hành xử trẻ con như vậy chứ. Mẹ ơi, lợi dụng lúc con nhà người ta đang ngủ để chép bài? Ông trời ơi tại sao bản tính con nít của con lại phát ra nhầm chỗ vậy hả trời. Linh Đang một bên than trời, một bên nguyền rủa môn toán chết tiệt. Lại còn là toán cao cấp. Nếu tụi nó mà là người thì hẳn là một đôi tra huynh đệ biến thái lấy hành hạ thục nữ là cô làm trò vui. Thục nữ vô cùng mặt dày khôngthừa nhận chuyện xảy ra là do trí thông minh về mặt khoa học tự nhiên của cô chỉ bằng căn bậc hai của số nguyên tố nhỏ nhất trừ cho một. Chính là bằng không.
“Cậu muốn uống gì?” - Linh Đang đưa một quyển menu qua cho Từ Hàn Phong.
…
Không nghe được câu trả lời, Linh Đang ngẩng lên thì bắt gặp hình ảnh cậu bạn đang nghiên cứu quyển menu một cách chăm chú và nghiêm túc. Đầu mày khẽ nhíu, ngón tay hơi điểm lên mặt bàn, môi cũng hơi mím lại.
Không phải là, cậu ta chưa uống trà sữa bao giờ chứ?
Cũng phải thôi, học trường này đều là con nhà giàu, cũng hiếm có ai chịu đi uống mấy thứ đồ uống bình dân này cả. Quán này mở ở đây thực chất là để phục vụ đám học sinh cấp 2 và cấp 3 ở mấy khu lân cận, thành ra khách cũng đông, làm ăn cũng khá, dù tiền mặt bằng thì phải nói là trên trời.
Linh Đang khẽ hắng giọng. Với bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của dân truyền thông, cô tinh tế phun ra một câu.
“Nếu cậu chưa bao giờ uống thì… Tôi gọi hộ cậu nhé?”
Đáp lại cô là cái ngẩng phắt đầu cùng ánh mắt sáng quắc đi kèm của cậu mỹ thiếu nam đối diện làm Linh Đang giật bắn mình. Có điều tiếp theo cậu cũng nhẹ nhàng gấp menu lại rồi nhìn cô gật gật đầu. Bạn học này đẹp thì đẹp quá, nhưng mà có bệnh gì hả? Linh Đang cảm thấy phản ứng của cậu ta đối với các sự việc chung quanh có chút không bình thường…
Ừm, mà nhìn cậu ta làm toán thế kia, chắc cũng là một kiểu thiên tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần. Bạn thiên tài này chắc có một chút tai biến…
Sau khi hai ly trà sữa bạc hà thêm trân châu cùng thạch phô mai được mang ra, Linh Đang mới mở lời.
“Xin lỗi lần nữa vì đã chép bài của cậu mà không cho phép. Lần tới tôi sẽ xin phép trước khichép.”
Thục nữ vô cùng mặt dày tiếp tục xin tiền người vừa bắt được mình trộm tiền của người ta. Nhưng mà tha cho cô đi, nói cô tự giải toán á? Thà dán thêm một nghìn lớp da mặt nữa còn hơn. Trông cậu bạn này cũng không phải là người khó nói chuyện, cùng lắm thì sau mỗi lớp mua trà sữa cho cậu ta là được chứ gì. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Linh Đang vẫn thầm thắp một cây nến cho bản thân, hy vọng cô sẽ không phải thật sự học lại cái môn toán trời đánh này.
“Tôi hứa sẽ mua trà sữa cho cậu sau mỗi lớp Toán.” - Cô thành khẩn bổ sung.
Từ Hàn Phong hơi trợn to mắt. Cậu đây là lần đầu gặp được cô gái có độ mặt dày hoàn toàn có thể bù với chỉ số EQ của cậu.
Mà hình như, cũng đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác được ai đó cần…
Vấn đề của bản thân, Từ Hàn Phong không phải là không biết. Cậu không biết giao tiếp,không biết nói lời xã giao, càng không biết nói dối. Sống trong bối cảnh phức tạp nhưng vẫn giữ được tâm tư thuần khiết như cậu quả thật rất hiếm, nhưng biết sao được, vì trời sinh ra cậu đã vậy. Mà quan trọng hơn hết, có lẽ chính cậu cũng không muốn thay đổi. Những con số là bạn của cậu nên những vấn đề liên quan đến Toán học nói riêng hay Khoa học nói chung chẳng phải chuyện to tát của cậu. Với khả năng của cậu, vượt cấp cả đại học là chuyện bình thường, nhưng vì yêu cầu của gia tộc để rèn luyện cho người thừa kế, cậukhông thể không theo sắp xếp của mẹ mà chọn đại một trường gần nhà lại có tiếng tăm đủ tốt.
Nhìn người con gái có bộ dáng hơi ngu ngốc lại quyết tâm mặt dày trước mặt, trái tim Từ Hàn Phong có điều gì đó đang dần nở rộ.
“Được.” - Cậu cúi đầu, tao nhã hút trà sữa.
Một mặt Linh Đang đang bắt pháo hoa ăn mừng trong lòng vì từ nay đã tìm được đồng minh để chiến đấu với Toán đại tra nam, một mặt cô đang nghiến răng kèn kẹt. Tại vì cái gì mà đàn ông con trai bây giờ đến cả hút trà sữa trông cũng đẹp thế là thế nào? Có cho chị em đường sống không cơ chứ?
Thế nhưng, sau khi nghe được câu trả lời ngắn gọn súc tích nhưng đầy uy lực cùng sức quyến rũ của Từ Hàn Phong, Linh Đang vẫn không nhịn được mà nở nụ cười thật tươi. Cô chìa tay ra, dùng thái độ vô cùng chuyên nghiệp, nói:
“Chào cậu. Tôi là Linh Đang. Học kỳ này làm đồng minh vui vẻ. Dù tôi biết có thể cậu khôngcần nhưng bất cứ môn gì có liên quan đến văn học hay ngoại ngữ, tôi đều có thể giúp lại cậu, bạn bè với nhau cả. Dĩ nhiên không có nghĩa là tôi sẽ quên trà sữa của cậu.”
Từ Hàn Phong chợt thất thần. Nụ cười chân thật đến vậy, đã bao lâu cậu không được thấy rồi?
Cậu máy móc đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay trắng nõn trước mặt. Như có một luồng điện xẹt ngang, cậu giật mình, hơi rụt tay lại, rồi như để bào chữa cho sự luống cuống của mình, cậu gật nhẹ đầu.
“Bạn bè?”
Bạn bè.