nhưng trong biệt thự mọi chuyện đã bắt đầu về đúng quỹ đạo thương ngày ...
anh vào trong nghỉ đừng đi lung tung nữa- nó níu lấy tay hắn
đã nói là không sao rồi mà em trật tự một chút đi - hắn giật tay ra rồi nhanh chóng bước tới bàn rót nước uốn
vết thương của anh chưa lành hẳn phải nghỉ ngơi thêm - nó vẫn không chịu yên tiếp tục giữ hắn lôi đi
không sao nữa hết, em đừng có làm mọi chuyện thái quá nữa - hắn khoát tay
làm sao em biết được anh khỏi thật hay chưa em có phải là anh đâu - nó bĩu môi
vậy thử nha - hắn xông đến nhanh chóng ghì sát nó vào tường. hiện tại bây giờ hai người mặt cách mặt chỉ đến 5cm
các sợi nơ ron xấu hổ của nó liên tục hoạt động khiến tai và mặt của nó nóng bừng đỏ rần vì nó cảm nhận được có bốn đôi mắt đang nhìn hai người đang nhìn nó với ánh mắt hiếu kì và hóng hớt xen cả trêu chọc
hai người không phải khoe nhìn xem tui cũng có nhá- Gia hưng vênh mặt tự mãn đồng thời ôm Mặc nghi sát vào mình
có mặc xác ông chớ liên quan gì tôi - nó lè lưỡi chọc lại cậu
làm gì thì làm đi cho con em nó học tập cái coi- Phúc Lâm mỉm cười tinh nghịch
đúng rồi làm gì thì làm đi đừng có ngại bọn này - Mặc nghi cũng vui vẻ tiếp lời
để xem làm gì ở đây thì mấy người có dám nhìn không- hắn nhẹ nhàng nói vì cố nhịn cười khi thấy khuôn mặt vừa ngại ngùng vừa tức giận của nó
làm đi xem luôn- cả bốn đồng thanh
thật là dám nhìn sao - hắn nghiêm dọng nhìn cả bốn người với ánh mắt cứ.nhìn.đi.rồi.tôi.sẽ.cho.cả.bốn.về.với.đất.mẹ
à à nói thật nhìn thì cũng muốn nhìn thật đất nhưng so với mạng sống thì tôi càn sống hơn nhiều- Gia Hưng nhoẻn miệng cười lấy lòng
không thèm nói nhiều hắn kéo nó vào trong còn nó thì đang trưng khuôn mặt siêu siêu tự hào vì được hắn bênh vực đó mà
công việc ba ngày hôm nay không có gì chứ- hắn ngồi xuông giường kéo nó vào lòng
tất nhiên là rất tốt rồi, em là ai cơ chứ nhưng...- nó nhìn hắn ngập ngừng
chuyện gì - hắn vuốt nhẹ tóc nó
mọi người hỏi em là ai đó- nó ngường ngùng úp mặt vào ngực hắn
bỗng nhiên hắn bật cười thành tiếng làm nó cũng phải ngơ ngác nhìn lên
hình như em không thích làm em gái anh rồi thì phải nhỉ- hắn cười toe như một đứa nhóc đực kẹo vậy
là sao - nó vẫn dùng khuôn mặt ngây thơ không hiểu chút gì nhìn hắn
chẳng phải trước đây chỉ cần ai hỏi em là ai thì em lập tức xưng mình là em gái Lâm bảo Khánh sao - hắn nhìn lại khiến nó giật mình nghĩ lại đúng là như thế thật
cứ nói với họ em là vợ sắp cưới của tôi là được - hắn nở một nụ cười ranh mãnh
em đã đồng ý đâu- nó nhăn mặt dễ thương
nhớ đi mấy tháng nữa em tròn 18 - hắn cũng vờ nhăn mặt theo nó
ba tháng- nó nhớ chứ vì không biết ngày thật nên nó lấy ngày đầu tiên tỉnh dậy ở nhà hắn
trước đây em nói em chưa đủ tuổi mà. ba tháng nữa là đủ rồi, đến lúc đó thì không đồng ý tôi cũng phải đồng ý - hắn nở một nụ cười hết sức tà mị
vậy thì anh bắt được em rồi nói - nó vùng ra khỏi người hắn chạy sang đầu bàn bên kia
em để tôi bắt được thì khôn cần chờ đến ba tháng nữa đâu - hắn đứng dậy bước đến đối dện với nó dù cách một chiếc bàn
anh không bắt được em đâu - nó lè lười rồi cười, chân cũng bắt đầu di chuyển đẻ tránh theo từng bước chân của hắn
ngoan ngoãn lại đây thì sẽ được khoan hồng- hắn nhìn nó răn đe
thử xem...á - nó bật nhanh ra xa để tránh vì không để ý nên hắn lao tới rất nhanh
anh chơi xấu quá - nó hét lên vùng vàng cố thoát khỏi người hắn
he he em đâu có dao luật không được chơi xấu đâu -hắn vòng tay quay nó lại đối diện với mình
lần này tha từ này trở đi không được chạy khỏi anh như thế nghe rõ chưa- hắn vuốt nhẹ liên khuôn mặt của nó
ừ- nó thở nhẹ nhìn hắn một cách ngoan ngoãn
.....................................
này thằng nhóc kia sao sáng giờ cứ sáp vô con gái nhà người ta thế hả - Gia Hưng nhìn Phúc Lâm đầy ý trêu đùa
thì sao anh cấm được sao với lại cô ấy nói là muốn chịu trách nhiệm với em đó - cậu quay lại cười với Yến Nhi
ồ thế sao bây giờ chị mày mới biết, nói thế chắc đêm qua có chuyện gì thật rồi - Mặc Nghi kéo nhẹ tay áo Gia Hưng
đúng rồi chắc chắn là vậy rồi-Gia Hưng cũng thêm vào
đã bảo là không có gì mà - Yến Nhi ngại ngần rít lên
ha ha ha hey mong là vậy đó chứ đừng có chín tháng nữa tự dưng được làm bác thì khổ- Gia Hưng cười lớn
reng reng reng- điện thoại của Yến Nhi vang lên từng hồi
Yến Nhi nhìn vào số vừa gọi đến sắc mặt có chút biến đổi nhưng lập tức đứng dậy- em ra ngoài nghe điện thoại chút là bà ngoại - cô nhìn cả ba người cười một cách thông cảm
ừ đi nhanh đi - Phúc Lâm cười nhẹ rồi ra hiệu cô đi
đứng dựa vào tường gạch phía sau nhà cô mới bấm nút nghe
alo con dạo này khỏe chứ - dọng một người phụ nữ dang lên lanh lảnh chói tai
con khỏe, mẹ gọi con làm gì vậy - Yến Nhi nói nhỏ
dạo này bên đó có gì chuyển biến không- bà hỏi một cách đầy ẩn ý
bọn họ bắt đầu rồi - Yến Nhi trả lời ngắn
thế thì việc của con là phải theo dõi kế hoạch của bọn họ rồi báo cáo cho mẹ
vâng - Yến Nhi tắt máy
nhìn lên bầu trời một hồi lâu Yến nhi khẽ thở dài
chị à em xin lỗi,em không muốn sự thật về bản thân mình- lau nhanh giọt nước mắt đang lăn trên má cô chầm chậm bước vào nhà
....................................
Gia Hưng đứng lại đó - Mặc nghi rượt đuổi cậu chạy khắp nhà
còn lâu nhá quả này là ngon nhất - cậu vẫy vây tay cầm một quả táo được cắn một miếng
bẩn chết đi được, trả lại đây - Mặc Nghi cố với đến quả táo mà Gia Hưng đang đưa cao
sao lại bẩn được chứ là em ăn mà- cậu nhoẻn miệng cười đưa trái tao xuống cắn một miếng vào vết cắn của Mặc Nghi trên đó
cứng đầu quá đi - cô cốc nhẹ lên đầu cậu và giành lại quả táo
cũng đâu có khác gì thế này chứ - Gia Hưng cúi người hôn nhanh lên đồi môi anh đào đang mím mím lại của cô
thôi đi - Mặc Nghi ngượng ngùng đánh vào một bên vai của cậu
ôi đau quá đi bảo bối à, đã thế anh sẽ phạt em cho xem - cậu ôm chặt lấy cô khóa chặt trong vòng tay
bỏ ra nhanh lên
không bao giờ
bỏ ra
đừng mơ cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ bỏ em ra đâu
kệ họ đi em vào ăn trái cây đi - Phúc Lâm nghiêng đầu cười rồi kéo tay cô vào bếp
em không thích táo - cô nhìn đĩa trái cây trên bàn nhăn mặt
tại sao vậy, hầu hết con gái đều thích táo đó. em đúng là khác lạ nha- cậu vuốt cằm mỉm cười nhìn cô
em thích lê - cô mỉm cười rồi cầm quả lê bắt đầu gọt
sinh nhật của em ngày bao nhiêu vậy- cậu vừa bỏ đi số vỏ cô vừa gọt vừa vô tư hỏi
qua lâu rồi mà cũng còn lâu mới tới á-cô cầm một miếng lê bỏ vào miệng rồi mỉm cười
thì là ngày bao nhiêu- cậu hít hít mũi thúc dục
ừm 6 tháng 6. còn anh
chà đúng thật là.... anh là 6 tháng 7 đó - cậu búng tay tỏ vẻ thán phục
cả hai nhìn nhau một lúc rồi bật cười lớn mà cũng chẳng hiểu lí do là gì
.............................................................................
ba ngày rồi chưa hề có một động tĩnh gì là nó đã quá lo xa khi nghĩ sau lưng bọn họ có một thế lực khác hay đây là một lời cảnh báo về một chiến lớn sắp nổ ra
mẹ à vẫn như lần trước con hỏi mẹ, sau khi mẹ đạt được mục đích của mình mẹ hãy để chị ấy đi mà không gây chút áp lực nào cả nhé- dọng Yến nhi run run
con gái yêu à chỉ cần chuyện này thành công coi như đã xong bước một và con biết đấy mẹ luôn thưởng phạt phân minh những gì mà hứa sẽ không bao giờ nuốt lời - bà ta trả lời và nhấn mạnh 4 chữ "thưởng phạt phân minh"
việc con phải làm bây giờ là phái người bắt cóc Trần Mặc Nghi tốt nhất là nên thủ tiêu cô ta luôn rồi bằng mọi cách phải đổ được lỗ cho người của Lâm gia đã là làm việc này- bà ta nhắc lại công việc một lần nữa
vâng con biết rồi- cô gật đầu rồi tắt máy. nhìn xem cô có gì trong tay này... a là điện thoại của thư kí riêng luôn chuyển lời những công việc trong công ty từ hắn đến mọi người. Nhưng hôm nay sau khi hoàn thành công việc cuối cùng thì ông ta đã an nghỉ rồi
dựa lưng vào tường trong một con hẻm cô rút chiếc điện thoại sáng nay đã lấy của nó ra và nhắn tin
" bà đến đây nhanh lên đi xe đã chờ sẵn ngoài cổng công ty rồi đó, hôm nay có cuộc họp cổ đông khẩn cấp "
cô nhấn 'gửi' sau đó tháo hết máy và quẳng đi
sau khi nhận được tin không nghi ngờ gì thêm Mặc Nghi ra ngoài thì thấy xe đã ở trước thật
tiểu thư cô thắt dây an toàn vào chúng ta sẽ đi nhanh một chút - tên lái xe nhìn cô qua gương chiếu nói
được rồi đi nhanh lên - Mặc Nghi vội vã thắt dây an toàn rồi ra hiệu cho tên đó đi
này! đang đi đâu vậy đây đâu phải đường đến công ty chứ - cô quay qua quay lại nhìn hai bên cửa, bọn họ chính là đang đi tới ngoại thành, cả hai bên đường đều là cây cối
dạ, Lâm phu nhân muốn gặp cô ở đây, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng và cần giữ bí mật- tên đó cẩn trọng trả lời
cô quay sang phía ngoài " đã là chuyện quan trọng cần giữ bí mật tại sao một tên nhãi nhép lái xe lại có thể biết được cơ chứ"- cô nhăn trán bắt đầu nghi ngờ nhưng không để cô thấy được
cuối cùng chiếc xe dừng ở một bãi đất trống không có lấy một bóng người
tiểu thư đến rồi ạ - tên đó mở của bước ra ngoài rồi vòng qua mở cửa cho cô
nhìn một lượt xung quanh cô mới bắt đầu hỏi
đâu thấy ai đâu, sao lại đưa tôi đến đây - cô đứng đối diện với ten đó
đúng là Lâm phu nhân bảo tôi đưa cô đến đây mà - tên đó vỗ trán khuôn mặt lộ rõ vẻ cười cợt
người là ai trả lời nhanh- cô lùi về sau mấy bước
BỘP ....- bất giác cô nghe thấy âm thanh làm choáng váng và cơn đau từ phía sau đầu đột nhiên ập tới làm cô không thể nào tự chủ nổi mà ngã sấp xuống
trong vô thức cô nghe được âm thanh của tên đó- Trần tiểu thư à cô cũng sắp sang thế giới bên kia rồi tôi cũng xin trả lời cho cô nghe. Việc tôi làm đây là do nhà họ Lâm sai khiến, có trách thì cứ trạch cô đã quá cả tin
' Lâm gia? Hoài An ... tôi đã xem cô là bạn.... không thể được đây chắc chắn là cái bẫy để chia rẽ'
cô cố nghĩ trong những dây phút cuối rồi vô thức chìm vào bóng tối