- Anh hai tệ thật, bánh flan là đơn giản nhất mà cũng không làm được.
Uy Vũ bị tiếng ồn làm phiền. Không thể tập trung tiếp tục làm việc. Bước đến nhìn cản phòng hỗn độn, vỏ trứng tứ tung, sữa đổ đầy sàn, hai, ba cái nồi bị cháy đen thui đang khóc ròng chờ quẳng vào thùng rác, chén không bể cũng nứt. Uy Vũ lắc đầu, anh biết chuyện nấu nướng đối với Thanh Phong còn khó hơn cả việc cầm dao phẫu thuật cho người khác, nhưng anh không nghĩ kĩ năng của Thanh Phong lại tệ như vậy. Thôi thì đành gíup anh hai vậy.
- Ơn này xin ghi lòng tạc da!
- Thôi đi anh hai, nhìn em mà học hỏi nè!
Hai anh em hì hục làm, có lúc còn nô nghịch, cười đùa như trẻ con. Đập trứng, pha sữa, khuấy đều, nồi hấp, khuôn hình... Mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ. Giờ chỉ việc chờ bánh chín là xong. Đơn giản thế thôi!
- Em gọi đây là bánh flan hả? Lần thứ 3 rồi đó em trai yêu quý!
Thanh Phong chỉ vào cái thứ có hình thù kì lạ vừa ra lò. Công nhận đó thật sự là bánh flan nhưng hình dạng có chút khác thường, nó nghiêng xẹo qua 1 bên, còn bị cả tổ ong nữa. Uy Vũ gãi gãi đầu, nhìn anh hai cười cười.
- Tuy nhìn nó không đẹp lắm nhưng chắc ăn cũng được...
Hai người im re tối sầm mặt mày sau khi nếm thử một miếng. Rồi họ bắt đầu gây gỗ inh ỏi.
- Sao em có thể nhầm muối thành đường được chứ?
- Vậy chứ lúc đầu ai cho nhầm bọt ngọt thay vì đường vào hả?
Cải đến mệt rồi thì nhìn xung quanh. Thấy cảnh tượng không thua gì chiến trường đó, cả hai anh em thở dài. Thôi thì hủy bỏ kế hoạch làm bánh cho rồi, đi mua bên ngoài rất ngon lại còn đẹp, tuy không chất chứa nhiều tình cảm nhưng vẫn đỡ hơn là đưa cái bánh xiên vẹo này cho Vy Vy ăn! Haizz...
Dọn dẹp được một lúc, thì Giao Giao đi mua đồ mới về.
- Em có thể giúp.
Thanh Phong cảm thấy bản thân có chút hơi ngố, tại sao ngay từ đầu không hỏi Giao Giao cách làm, lại phí thời gian tin tưởng thăng em trai cũng chưa từng nấu nướng để rồi không nằm ngoài dự đoán, thất vọng não nề. Cả ba chuẩn bị nguyên liệu lại từ đầu. Nhưng chưa bắt đầu Thanh Phong đã lỡ tay làm bể một quả trứng.
- Anh hai lại làm bể trứng hả?
- Anh em phẫu thuật rất giỏi nhưng chuyện này... bánh flan thật là loại bánh khó làm mà...
Thanh Phong trở nên mất niềm tin vào bản thân, anh chán nản chống tay nhìn mớ hỗn độn của bản thân.
Giao Giao mặc tạp dề đi đến, cô đặt tay lên vai anh, ôn nhu mà nói, từ Giao Giao như có một phép màu kì lạ khiến người ta mạnh mẽ hơn, an tâm hơn.
- Bánh flan không phải khó làm đâu... làm bánh bị nát là thất bại mà ai cũng phạm phải, nhưng anh đừng hoảng, cứ bình tĩnh mà làm thì sẽ đơn giản hoàn thành nó...
Uy Vũ cười đập mạnh mấy phát vào lưng anh hai để anh lấy lại tinh thần. Cả ba cùng bắt đầu làm món bánh flan tuyệt nhất.
" Bánh flan nếu bỏ nhiều trứng nó sẽ cứng, nếu bỏ nhiều sữa thì sẽ mềm, hễ cho nhiều đường thì sẽ làm giảm độ cứng của bánh. Một sự cân bằng hoàn hảo là khi trứng 20%, sữa 65% và đường 15%"
Thanh Phong vừa gật gù vừa khuấy đều nguyên liệu, màu sắc đúng là khác hẳn với cái Uy Vũ làm ban nãy.
- Dùng cái này làm khuôn bánh nhé!
- Tách cà phê? - Thanh Phong, Uy Vũ nhìn mấy cái tách nhỏ trên bàn không hiểu sao lại phải dùng nó.
- Bánh sẽ dễ chín hơn nếu đặt trong dụng cụ dễ truyền nhiệt, nhìn bề ngoài cũng dễ thương hơn.
Thanh Phong múc nguyên liệu vừa khuấy đều cho vào mấy cái tách một cách cẩn thận. Uy Vũ thì chuẩn bị sẵn lò hấp. Cho bánh vào, để ở nhiệt độ cao, sau 2,3 phút thì hạ lửa nhỏ lại. Đặc biệt nên ngăn bánh với nắp nồi bằng một lớp vải để tránh hơi nước rơi vào trong bánh. ( Điều cuối cùng là cầu nguyện cho bánh sẽ thật ngon, bởi vì tác giả rất muốn nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của Vy Vy thưởng thức món bánh do chính Thanh Phong làm).
- Được đấy!
Mỗi người ăn thử một tách sau khi bánh chín. Hình dáng bắt mắt, trang trí đáng yêu, bánh mềm rất dễ ăn lại còn thơm nữa. Thanh Phong đặt chúng vào một cái hộp xinh xắn cẩn thận gói lại.
Uy Vũ thì vừa ăn vừa nghĩ, anh nhất định phải nâng cao tay nghề nấu nướng của mình mới được. Tự đăm chiêu rồi cười toáng lên.
- Giao Giao, chúng ta chuẩn bị cho ngày quyên góp từ thiện thôi... Hahaha!
Tự nhiên Giao Giao có một dự cảm mãnh liệt vào điều chẳng lành sắp xảy ra.
Thấm thoát ngày đấu giá cũng đến. Bối Bối bận rộn tiếp nhận vật phẩm đấu giá, Trà My cũng tham gia phụ sắp xếp một tay, Vĩ Khang kim người dẫn chương trình, chưa chi cứ hoạt náo rần trời, hai người Uy Vũ, Tuấn Hạo đứng ở cổng đón khách, phần Giao Giao chỉ là giúp mọi người vào chỗ. Nhìn đi nhìn lại cũng là do toàn bộ các nam thanh nữ tú, tuổi trẻ đảm nhiệm từ A đến Z. Thanh Phong đến còn đưa theo cả Vy Vy, bị mọi người chọc quá trời. Trang điểm một chút, ăn mặc đẹp một chút Vy Vy trở nên xinh đẹp nhu mì, cô đi tìm Giao Giao để tránh ngại ngùng, bỏ Thanh Phong một mình ở lại giải quyết.
Giao Giao không biết đã trốn ra vườn hoa từ khi nào, cùng chơi trốn tìm với tụi nhỏ, một vài bé là con của khách mời ở đây, số còn lại là con của nhân viên.
- Các em tự chơi đi, cẩn thận một chút!
- Chị đã ăn bánh flan chưa?
- Bánh flan rất ngon, chị không ngờ anh ấy lại tự tay làm cho chị ăn, còn giúp đỡ chị rất nhiều, trước lúc đến đây còn chùng nhau đi mua đồ cho em bé nữa, anh ấy làm rất nhiều chuyện cho chị, chị rất cảm động, còn xém khóc nữa.
Giao Giao mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Vy Vy, cô gật gật đầu.
- Như vậy là tốt rồi.
Ánh mắt sáng rở của Vy Vy đột nhiên trở nên rất buồn, nói đúng hơn là hỗn loạn.
- Không tốt chút nào! Nếu anh ấy cứ làm như vậy, chị sợ bản thân không thể rời xa anh ấy được, chị nghĩ... chị đã thích anh ấy, một người đáng ra chị không nên thích... Chị không xứng đáng với anh ấy... Bây giờ chị chỉ hi vọng sớm rời khỏi, tình cảm chưa sâu nặng càng dễ vứt bỏ...
- Ai cho phép em rời khỏi?
Tiếng cao lãnh phát ra từ đằng sau lưng Vy Vy khiến cô giật mình. Thanh Phong đứng đó tự bao giờ, sắc mặt tối sầm, không biết anh đã nghe được những gì. Giao Giao gật đầu chào anh, cô dẫn bọ trẻ đến nơi khác chơi, để lại không gian cho hai người. Đối với Thanh Phong, Vy Vy không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô lúng túng nắm chặt lấy tà váy, hễ anh tiếng một bước cô sẽ lùi một bước, cách xa anh ra.
- Em làm gì vậy hả? Tại sao tôi tiến em lại lùi về phía sau hả?
Vy Vy trầm mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cô long lanh sắp khóc, khiến anh lo lắng, muốn đến bên cô mà lau đi chúng, an ủi cô. Nhưng chỉ đến gần thôi cô cũng không cho.
- Khi tôi tuyệt vọng nhất, anh luôn bên cạnh động viên tôi, khi tôi bị ruồng bỏ, không có nhà để về, anh liền có mặt giúp đỡ, khi tôi bị đánh, anh lại đứng ra đỡ đòn cho tôi, anh còn tự tay làm bánh cho tôi ăn...
Vy Vy lau đi nước mắt của mình, cố bình tỉnh nhìn anh.
- Đứa bé cũng không phải con anh, nhưng anh lại đối xử với nó rất tốt, cùng khám thai, cùng tham gia lớp học, anh còn mua cho nó rất nhiều đồ... Anh thật sự đối tốt với nó... Xin anh dừng lại có được không? Đừng đối tốt với tôi nữa... Tôi sẽ không chịu nỗi mà thích anh mất...
- Vậy thì em cứ thích tôi đi...
Vy Vy nấc lên, nhìn anh, cô nghe không hiểu anh đang nói cái gì, mặt đất dưới chân cô như đang rung chuyển, trái tim nhỏ bé của cô dường như đập nhanh hơn.
- Tôi không biết tại sao lại gặp em? Tôi cũng không biết tại sao lại giúp đỡ em? Em không đẹp, cũng chẳng có gì cuốn hút nhưng em lại có cách khiến trái tim tôi lỗi nhịp, tôi rất ghét bị chi phối nhưng không biết từ lúc nào lại luôn nghĩ đến em, tôi cũng không ngờ mình lại quan tâm nhiều như thế? Mỗi khi em buồn tôi chỉ muốn làm em vui! Khi em mệt tôi chỉ muốn gánh vác mọi thứ thay em! Em kêu tôi phải làm sao đây? Đối xử lạnh nhạt với em? Xin lỗi... tôi không làm được.
Vy Vy hoàn toàn chết lặng trước lời nói của anh. Trong cô đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi, cô bắt đầu lo lắng đến mọi thứ, gia đình, bạn bè của anh sẽ nghĩ như thế nào nếu anh quen với cô, một cô gái đã bị mất đi sự trong sạch, một cô gái không môn đăng hộ đối, lại còn đang mang thai đứa con của người khác. Mạch suy nghĩ bất ngờ ngắt ngang khi Thanh Phong nắm lấy tay cô.
- Anh nghĩ, gặp em, gặp đứa bé, giúp đỡ em đều là sự sắp đặt của số mệnh... Số mệnh sắp đặt anh không thể bỏ mặc em, số mệnh sắp đặt anh phải có cảm giác với em... Em từng nói đứa bé là ngoài ý muốn nhưng anh không nghĩ vậy, mang thai một sinh mệnh cũng là do sự sắp đặt của số mệnh... Nếu đã là vậy, xin em cũng đừng trốn tránh mà hãy chấp nhận sự sắp đặt ấy và cho phép anh được tiếp nhận đứa bé, cùng em bước tiếp... được không?
Lúc này, Vy Vy thật sự rất hạnh phúc, những lo lắng, phiền não, sợ hãi đều không còn, cô đã tìm thấy người yêu cô và cô cũng yêu người đó, còn niềm vui nào băngf niềm vui này. Cô ôm chầm lấy anh, cô ừm nhẹ trong vòng tay ấm áp đó. Con người vốn tham lam, được một ít lại muốn nhiều hơn nhưng cô không cần phải như vậy, vì anh đã cho cô tất cả, một tình cảm chân thành, một người cha cho đứa bé trong bụng cô và là người đàn ông yêu quý cô nhất.
Ngày đấu giá diễn ra rất thuận lợi, ngoài việc kiếm đủ tiền đầu tư, Hàn thị còn nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các doanh nghiệp lớn, trang sức đá quý của nhà Tuấn Hạo cũng được mở rộng, triển lãm đồ cổ của Vĩ Khang cũng được nhiều người biết đến hơn. Phải nói là đại lộc, đại lộc!