... Hôn, là ý gì?
Trong đầu hắn xoay vòng vòng, cố giải nghĩa câu nói của cậu. Ý nghĩ đã bị hắn hung hăng đè nén trong lòng lại như mầm non cố chấp đâm chồi xuyên đất mà lớn lên, khiến hắn không thể không thừa nhận. Hình như, hắn không có thẳng lắm...
Gương mặt ửng hồng của Bùi Tuyết Úc, âm thanh nhỏ nhẹ của cậu, còn có mùi hương như có như không kia... Bây giờ, hắn có thể cam đoạn rằng dù cậu nói gì đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ bị dắt mũi nắm đi. Đây rõ ràng không phải là biểu hiện nên có của thẳng nam.
Xong đời rồi.
Lão cha già nếu biết hắn cong, có khi nào đánh gãy chân hắn không?
"Đùa thôi."
Không khí giằng co bị hai chữ này đánh vỡ. Thanh niên xinh đẹp thu hồi tầm mắt, không chút mảy may tiếp tục động đũa ăn cơm. Mặt mày bình tĩnh, cậu vui vẻ dùng bữa.
"Đó đều là nghĩa vụ của anh ta, khen thưởng gì chứ."
Hơn nữa, Tuyết Úc cũng không muốn cùng người khác ngoài công thụ chính giao tiếp quá nhiều. Ăn cơm, nói chuyện, giao lưu... Phiền phức lắm, đó không phải chuyện mà con cá mặn Úc Úc sẽ làm nha.
Thân thể xao động của Hà Gia Lâm lại như bị giội một gáo nước lạnh. Đùa? Hôn... là đùa à? Khóe miệng hắn trong nháy mắt hạ xuống.
Tuyết Úc vẫn đang vùi đầu ăn cơm, bỏ lỡ biểu cảm này của thanh niên. Cậu từ tốn lau miệng, mặt mày híp lại, có chút lười biếng nói.
"Tôi ăn xong rồi. Đi thôi."
Cậu đứng lên, nhưng Hà Gia Lâm vẫn ngồi yên trên ghế. Vai lưng thẳng tắp, hắn rầu rĩ.
"Không tiễn..."
"Hả?"
Tuyết Úc không nghe thấy hắn làu bàu. Môi đỏ khẽ nhấp, cậu nhìn hắn hoài nghi. Hà Gia Lâm một bộ dạng không cao hứng, hắn banh mặt nói tiếp.
"Tôi nói là, không tiễn. Tự em đi đi."
Có chút giống cún con hờn dỗi vì không có được khúc xương yêu thích. Tuyết Úc lúc này mới nghe hiểu, à, hắn không muốn bung dù cho cậu nữa. Ngón tay mảnh khảnh kéo cổ áo. Cậu vuốt lọn tóc đen như gỗ mun mềm mại bên tai, chào hắn rồi rời đi. Không bực dọc chút nào, Tuyết Úc nghĩ, dù sao che dù cho cậu cũng không phải nghĩa vụ của Hà Gia Lâm. Không ai bung dù hộ, cậu vẫn có thể dầm mưa đi cửa hàng tiện lợi mà. Chỉ có hơi bất tiện mà thôi.
Thân thể mảnh khảnh lướt qua Hà Gia Lâm đột ngột bị một bàn tay to giữ lại. Cậu bị kéo về sau, bước chân hơi loạng choạng lùi lại, đầu gối phải tựa vào đùi Hà Gia Lâm mới có thể đứng vững. Tuyết Úc nhíu mày, hơi bất ngờ quay đầu nhìn hắn, khó hiểu.
"Gì vậy?"
Hà Gia Lâm liếm môi dưới. Hắn không dám nhìn cậu mà vẫn cúi đầu nhìn cổ tay mình đang giữ lấy, có chút bực dọc.
"Em đồng ý nhanh vậy sao? Không có dù, em tính dầm mưa hay gì?"
Nhưng anh mới bảo tôi tự đi mà? Tuyết Úc phát hiện, hình như người này đầu óc có hơi không bình thường. Cậu không biết nên dùng từ ngữ hành tinh nào để giao tiếp với gã này tiếp đây. Thanh niên đứng lên, thân hình cao lớn khác hẳn với cậu. Hắn cầm lấy chiếc ô vẫn còn đọng nước được dựng cạnh bàn.
"Tôi tiện đường đưa em đi."
Tuyết Úc: "?"
Mà thôi cũng được. Thân thể nguyên chủ yếu ới, nhỡ đâu dầm mưa xong lại sinh bệnh thì phiền lắm. Vì vậy cậu cũng không cố tìm tòi lý do người nảy giở mặt nhanh như vậy nữa mà đi theo hắn ra khỏi nhà ăn.
Hà Gia Lâm dáng cao chân dài, bước chân của hắn so với người thường còn nhanh hơn. Nhưng khi nhìn bước chân Tuyết Úc, hắn lại vô thức đi chậm lại.
"Che cho tôi đến cổng trường là được. Tôi gọi taxi."
Hà Gia Lâm không trả lời. Hắn nhìn ánh mắt người xung quanh đang tụ về đây, chậc lưỡi, hơi nghiêng dù che đi tầm mắt bọn họ. Cái lũ này có phải cả đời chưa thấy nam sinh xinh đẹp hay sao vậy, nhìn cái gì mà nhìn?
Một bàn tay trắng nõn đụng vào tay hắn.
"Không thấy đường."
Hắn mới giật mình, nâng dù trở lại. Tuyết Úc có tầm nhìn thoải mái, nghĩ nghĩ, cậu liếc nhìn Hà Gia Lâm. Thanh niên không phải người nằm trong phạm vi "cần bị khinh nhục" của cốt truyện, cậu cũng không muốn thiếu nợ hắn.
"Tôi chuyển tiền cho anh, về nhớ kiểm tra nha."
"Tiền gì cơ?"
"Tiền công che dù tới cổng."
Nghe thấy lời này, tâm tình Hà Gia Lâm có chút suy sụp. Khóe miệng kéo kéo, hắn tức giận.
"Ồ, rạch ròi như vậy. So với Tạ Thanh Vân, em đối xử với tôi khác biệt quá đấy?"
Tuyết Úc: "?" - Ủa rồi liên quan gì tới Tạ Thanh Vân?
Cậu không biết nói gì, liền giả bộ không nghe thấy, quay đầu nhìn cổng trường. Trời mưa, sinh viên tụ lại trước cổng, taxi tới lui đông đúc. Hết chiếc này lại chiếc kia bị người khác vẫy đi. Tuyết Úc đành chờ bên dưới mái hiên của trạm xe buýt bảo Hà Gia Lâm về trước. Nhưng người này vẫn nhất quyết đứng chờ cạnh cậu.
Người Hà Gia Lâm tỏa nhiệt. Trong tiết trời lạnh lẽo, đứng yên một chỗ với gương mặt hung thần áp sát khiến người qua đường nhìn mà rét run. Gương mặt hắn hung dữ có chút dọa người, Tuyết Úc không muốn tên này đứng đây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, có chút chần chừ bảo.
"Hay là anh đi trước đi, tôi một mình chờ cũng được."
Trong lòng Hà Gia Lâm bừng bừng lửa giận. Sao cứ thích đuổi hắn đi vậy? Lông mày rậm nhíu lại, hắn vẫn nhìn thẳng, cắn răng ngoan cố.
"Tôi cứ thích đợi đấy."
Tuyết Úc cạn lời. Thôi kệ.
Mưa bụi nghiêng rơi, gió lạnh thổi qua con đường. Nam sinh xinh đẹp đứng ở trạm xe buýt hơi cúi đầu, đôi môi vì lạnh mà hơi run rẩy. Đầu ngón tay cũng từng chút trắng hơn. Cậu kéo cao cổ áo, hơi thở ấm áp quẩn quanh chóp mũi hóa thành làn sương mỏng. Tuyết Úc lấy ra điện thoại trong lúc chờ đợi. Nhiều ngày không gặp Tạ Thanh Vân, nhưng để duy trì thiết lập nhân vật, cậu vẫn thỉnh thoảng nhắn cho anh một tin. Nội dung đều vô cùng bá đạo ngang ngược.
[Bài tập nhiều quá, khi nào về nhớ làm cho tôi.] - Tạ Thanh Vân đáp: [Được.]
Sau đó anh lại nhắn tiếp: [Nếu gấp quá, cậu mang qua bệnh viện cho tôi. Làm xong cậu có thể mang đi.]
Tuyết Úc đúng là có một núi bài tập cần hoàn thành. Nhưng suy xét đến thương tích của thụ chính, cậu không định hành hạ anh ta lúc này. Thế nhưng Tạ Thanh Vân lại nhượng bộ đến vậy khiến cậu có chút giật mình. Trong lòng suy đoán tớ lui, cậu hỏi hệ thống:
"Thống, Tạ Thanh Vân khôi phục đến đâu rồi?"
Hệ thống tra xét số liệu trả lời: [Tốt hơn rồi. Tuy là chưa xuất viện được, nhưng làm bài tập cho cậu vẫn ngon lành.]
Tuyết Úc: "...Cậu đúng là cái đồ hệ thống áp bức dân lành."
*
Mười mấy phút sau, xe Tuyết Úc gọi cuối cùng cũng đến. Cậu chào Hà Gia Lâm mà trở lại chung cư. Phó Dương còn chưa về, nhưng hắn cũng nhắn một tin bảo cậu chờ mình về nấu cơm. Tuyết Úc bỏ bài tập vào ba lô, cân nhắc lát nữa ăn xong sẽ qua bệnh viện xoát điểm giá trị chán ghét.
Cậu nằm trên ghế dài trong phòng khách chơi di động, qua một chốc, mí mắt bỗng sụp xuống lúc nào không hay.
Khi Phó Dương về đến, cậu đã ghé vào ghế mà ngủ ngon lành. Tư thế tùy tiện, góc áo bị xốc lên để lộ cái eo thon xinh đẹp. Tính cách kiêu ngạo ngang ngược, nhưng khi ngủ lại biến thành một dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn khác thường. Cậu nhếch môi, đều đều tiếng thở.
Phó Dương vội vã chuyển dời ánh mắt. Biết Tuyết Úc là đang chờ mình mà ngủ quên, hắn vội vàng cởi áo khoác mà đi vào bếp. Nhanh chóng, một bữa ăn một canh một xào đã được chuẩn bị xong. Phó Dương đợi mùi dầu khói trên người vơi đi, mới nhẹ nhàng tay chân ngồi cạnh sofa, đẩy nhẹ bả vai Tuyết Úc.
"Dậy ăn cơm."
Giọng nói vốn dĩ bình thường, nhưng khi hắn nhìn đến xương quai xanh lộ ra liền có chút cứng đờ mất tự nhiên. Tuyết Úc nhíu mày, lộ ra biểu tình kháng cự. Cậu nắm lấy cái tay đang đẩy mình mà đè xuống sofa, vùi đầu lên. Gương mặt mềm mại cọ lên bàn tay hắn khiến Phó Dương thảng thốt. Hắn nuốt nước bọt, dùng một tay khác lay cậu.
"Dậy ăn cơm đi rồi ngủ tiếp. Đồ ăn nguội bây giờ."
Lúc này Tuyết Úc mới gian nan mở mắt, chống khuỷu tay ngồi dậy. Cậu ngước đôi mắt mơ màng hơi ướt của mình nhìn hắn. Âm mũi nhẹ nhàng có chút khác bình thường.
"Mấy giờ rồi?"
"12 giờ." - Giọng của Phó Dương của trầm thấp khác lạ.
Tuyết Úc ừ một tiếng, vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
"Cơm là xong rồi hở?"
"Xong rồi."
Biết là có ăn, Tuyết Úc mới cố xua đi cơn gà gật mà chậm rì rì đến bên bàn cơm. Hai người giải quyết bữa trưa xong liền tự trở về phòng. Phó Dương trông có vẻ luôn bận rộn, khi trở về chung cư hắn có vẻ tùy tiện, nhưng khi ra ngoài lại trở nên bí hiểm vô cùng. Tuyết Úc về phòng đeo ba lô lên vai và tiến ra cửa. Khi đi ngang qua cửa phòng Phó Dương, cậu hơi do dự có nên nói cho hắn một tiếng không. Nghĩ nghĩ, cuối cùng cậu cũng không gõ cửa.
Một chuyến xe đến bệnh viện, khi tiến vào thang máy, mặt cậu hơi đỏ.
Người ta đi thăm bệnh đều mang theo hoa tươi, trái cây, đồ bổ. Chỉ có cậu... là mang một đống bài tập. Nhưng mà để Tạ Thanh Vân làm bài tập giúp cậu cũng giúp anh ta rèn luyện mà nhỉ? Chắc chắn là vậy!
Cậu mở cửa phòng bệnh, đối diện với ánh mắt có chút ngẩn ngơ của Tạ Thanh Vân.
"Sao cậu lại ở đây?" - Tựa như đã lâu rồi không nói chuyện, giọng nam nhân có chút khàn khàn.
Tuyết Úc không để tâm, cậu mang bài tập để lên giường bệnh.
"Đưa bài tập cho anh làm nè. Không phải anh bảo tôi mang qua hả?"
Ánh mắt bình đạm như hồ nước mùa thu của Tạ Thanh Vân hơi thay đổi. Anh chống tay ngồi dậy, cầm lấy quyển bài tập, thấp giọng.
"Ừ, tôi làm ngay. Nhưng tầm hai tiếng mới xong, cậu chờ được không?"
Sắc môi của anh nhợt nhạt. Tuyết Úc nhíu mày nhìn, lại liếc qua bữa ăn còn nguyên trên bàn nhỏ.
"Sao anh không ăn?"
Tạ Thanh Vân thờ ơ.
"Không muốn ăn."
"Không muốn ăn?" - Tuyết Úc cao giọng. Không ăn uống đầy đủ bao giờ mới khỏe lên được?
Cậu liếm môi dưới, nhếch đôi mắt.
"Không muốn ăn cũng phải ăn, không thì tôi trừ tiền anh đó."
Tạ Thanh Vân hơi rũ mặt, thuận theo.
"Ừ."
Tuyết úc ngồi xuống bên ghế. Tóc đen mềm mại dán bên tai. Gương mặt xinh đẹp, một bộ dáng tự phụ cao ngạo. Cậu tùy ý chỉ bàn ăn.
"Ăn trước. Ăn xong rồi làm bài tập cho tôi."
Giống hệt trước kia, giọng điệu sai bảo vênh mặt đó. Nếu là ngày trước, Tạ Thanh Vân sẽ cảm thấy ghê tởm, tránh như trách tà. Hiện tại, anh lại nói dối. Nói là bài tập này cần hai giờ mới xong.
Người đàn ông tựa lưng vào thành giường. Hạ mắt, anh giấu kín cảm xúc kích động trong lòng mà bẻ đũa bắt đầu ăn uống. Tuyết Úc nhìn Tạ Thanh Vân nghe lời bắt đầu ăn cơm, cậu lấy di động ra xem giết thời gian. Mở điện thoại ra liền thấy mấy tin nhắn mới đang chờ.
Cậu nhấn mở, tin đầu tiên là của Hà Gia Lâm, lại còn là voice chat.
"Em về đến nhà chưa? Có bị dính mưa không? Đừng để bị cảm."
Tay Tạ Thanh Vân đang viết bài bỗng ngừng lại.
Tuyết Úc gõ một chữ "Không" liền tắt khung chat, coi như là xong chuyện. Hà Gia Lâm người này rõ ràng chỉ là một nhân vật qua đường, cậu không nên dây dưa quá nhiều.
Ngón tay lười nhác kéo xuống nữa, một tin nhắn đang chờ khác lại xuất hiện trong danh sách. Một tin nhắn thoại từ 10 phút trước, cậu sửng sốt, nhấn mở.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, âm thanh dù nhỏ đến cỡ nào cũng có thể nghe đến rõ ràng. Đây còn lại là ngữ điệu kỳ quái như thể đang bắt gian của Phó Dương.
"Cơm nước xong liền đi mất."
"Em lại đi gặp cái tên họ Tạ kia?"
Tạ Thanh Vân nhấc mắt. Ánh mắt thâm thuý đen nhánh bình tĩnh rơi xuống người cậu.