• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tôi...tôi có nhìn thấy...vong quỷ nhi đó...thưa thầy...Tôi có thể tả lại nó..." Tôi lắp bắp tiếp lời.

Ông thầy chép miệng: "Tôi biết rồi...Mấy hôm trước, một vong nam, có vẻ như là chồng bà, có tìm tới báo mộng cho tôi....Nó là vong nữ phải không, chết lâu rồi, và có ý định gì đó với thằng bé nhà bà...Vấn đề ở đây là tôi muốn xem nó muốn gì ở thằng cháu bà."

"Vâng...vâng đúng rồi ạ...con bé bám thằng cháu tôi không buông...trước đây thằng bé ngoan hiền lắm...chẳng hiểu sao lại rơi vào nông nỗi này, xin thầy cứu giúp cho..." Nói tới đây cổ họng tôi đã nghẹn lại, mắt rơm rớm.

"Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Rằm Tháng bảy tháng 8 đều là những tháng âm khí mạnh, tuổi cháu nhà bà năm nay là 13 âm, là năm hạn. Gặp vong hợp nó sẽ đi theo liền, bám không dứt...."

Ông thầy cầm đồng xu đặt trên đĩa rồi gieo quẻ.

Gieo xong, ông lại nói

"Vong nữ này, đúng là đã thành quỷ, vất vưởng. Không những thế, nó còn tập hợp được rất nhiều các vong hồn oán niệm nữa, nên quỷ khí rất mạnh. Có lẽ để giải được cái hạn này, không phải dễ dàng..."

"Mong thầy hết sức giúp đỡ cho..." mẹ thằng bé đáp.

"Thằng bé này, được gia tiên bảo hộ chứ không phải không. Nhưng cả nhà chẳng có ai hợp vong, nên các cụ không về được, chỉ báo cho thằng bé, nhưng nó không hiểu. Duy chỉ có ông nhà, có báo cho bà, đúng không?"

"Vâng..vâng..."

"Thôi giờ trước mắt như thế này đã. Thằng bé hiện đang có vong đói bám. Nó ăn liên tục cũng là điều hiển nhiên. Nhưng ăn không vào nó, mà vào con ma đói kia. Không chỉ ăn đồ ăn thức uống, mà vong đói còn ăn cả dương khí của thằng bé nữa. Thân thể nó sẽ mệt mỏi gầy gò, không có thần sắc. Con quỷ nhi kia còn diều khiển thần trí thằng bé nữa, nên giờ thằng bé chẳng khác nào con rối của nó. Muốn gỡ rối, chúng ta phải gỡ từng chút một thôi...Giờ tôi làm lễ trục vong đói ra khỏi người thằng bé đã....Giờ phải chuẩn bị lễ mặn thật thịnh vào...chỉ sợ hơi tốn kém, gia mình có lo được không?"

"Bằng mọi giá, nhà cháu sẽ cố gắng hết sức để lo cho thằng bé ạ..." Cái Thảo nói.

"Ừ thế chiều bắt đầu nhé..."

Sau giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều theo chỉ dẫn của thầy để chuẩn bị lễ lạt, đồ hóa.

2h chiều, thằng bé được đưa vào điện thờ. Thầy bảo nó ngồi ngay ngắn ở giữa tấm phản gỗ thì thằng bé ngồi. Lúc này nó vẫn còn đang mải ăn, nên bảo gì đều nghe nấy.

Xong xuôi, thầy bắt đầu mặc đồ lễ. Dàn nhạc xung quanh bắt đầu tấu lên những bản nhạc lễ, tiếng xẻng vang lên chum choeng. Tôi và mẹ thằng bé quỳ ở dưới, chắp tay cầu khấn lễ trục vong diễn ra tốt đẹp.

Thầy vừa nhảy vừa hát xong bài chú thì thằng bé ngừng ăn và bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

"Là ai, khai tên tuổi, là ai, sao lại bám theo thằng bé này?..." Ông thầy hỏi.

Bảo vẫn cứ chỉ khóc. Vừa khóc nó vừa hát lên những câu hát lạ tai mà tôi chưa nghe bao giờ. Hình như là một loại hình dân gian nào đó.

"Ngươi khóc vì quá đói? Nếu ngươi chịu buông tha cho thằng bé này, tất cả đống đồ lễ này cho ngươi hết được không? Tha cho nó đi..."

Thằng bé vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

Ông thầy ra hiệu. Tiếng nhạc lại vang lên và ông thầy lại tiếp tục hát chú.

Thằng bé càng gào khóc to hơn nữa.

"Có vẻ như tiếng đàn làm nó khóc. Sao nghe đàn lại khóc, lại hát?" Ông thầy hỏi thằng Bảo.

"Nhớ nghề...nhớ vợ con..." Lúc này thằng bé mới chậm rãi đáp.

"Ngươi từng làm nghề hát ư??? Vợ con ngươi đâu?"

"Hóa thành dế mèn...đi muôn nơi rồi...Đói...đói lắm...." Nói rồi thằng bé đưa ngón tay lên gặm lấy gặp để.

"Những gì đã là quá khứ, hay để nó lại phía sau và siêu thoát đi! Buông tha cho thằng bé, đừng sân si nữa..." Ông thầy nói.

"Không...không...Nó bảo thằng bé sẽ giúp được tôi tìm ra vợ con..."

"Tôi sẽ đưa ông lên chùa, giờ nhận lễ đi hay không? Thích rượu mừng hay rượu phạt..."

Bảo liên tục lắc đầu.

Ông thầy bèn lấy cây gậy dài, đầu có tua rua như chiếc phất trần, bắt đầu giơ cao lên và quật xuống tới tấp. Thằng bé quằn quại gào thét. Miệng ông thầy lẩm nhẩm những thứ không rõ tiếng.

"Con ơi..." Cái Thảo mếu máo xót con, khóc lóc bên tai tôi.

Quật được một hồi thì thằng bé ngã người ra sau, lăn ra tấm phản bất tỉnh. Từ miệng từ mũi nó bốc lên một làn khói đen mờ hết sức kì quái. Và hình như chỉ có tôi nhìn thấy... Làn khói đó bốc thẳng lên và lan nhẹ ra ngoài cửa.

"Mẹ cháu đâu...Lên đây nhanh lên..." Ông thầy giục. Cái Thảo luống cuống đứng dậy leo lên tấm phản.

Ông thầy thắp lấy ba nén hương cắm vào chiếc mâm đang bê đồ lễ, giấy sớ và vài thứ đồ mã. Đoạn ông bảo Thảo: "Đội mâm lên đầu, vái liên tục cho tới khi tôi khấn xong nhé. Không được làm bay tờ sớ, nằm chặt vào..."

Cái Thảo làm theo, quỳ gối lên trên tấm phản. Buổi lễ lại bắt đầu trong tiếng nhạc. Ông thầy khấn khoảng 15 phút thì xong. Ông bảo Thảo mang đống đồ lễ đó và đồ mã ra lò hóa hết, hóa cả hương. Nó rồi ông lấy một chiếc kim lấy máu, chích một nốt máu khá to từ ngón chân cái thằng bé, hứng vào trong một chiếc lọ thủy tinh nho nhỏ.

"Máu thằng bé này thơm, lại có sao Thái Dương đắc địa, dương tính mạnh, chắc thế nên ma quỷ mới muốn nương nhờ...Cháu cứ lấy máu thằng bé đề phòng....Giờ chắc ổn rồi. Cúng lễ mặn xong vong đói sẽ đi...Còn muốn diệt trừ tận gốc thì có lẽ cháu phải về tận nhà bà xem thế nào...Cứ để đó lát nữa thằng bé sẽ dậy."

Tôi gật đầu. "Thầy ghé qua thì phúc đức cho nhà cháu quá ạ..."

Ông thầy hỏi thông tin về gia đình tôi, năm sinh của con cháu. Ông ngồi lẩm nhẩm rồi tính, xong sau ông nhăn mày nhăn mặt, quay sang tôi thở dài.

"Bà ạ, cháu không nói cái này thì lại day dứt nên đành phải nói. Cháu bấm xem thì thấy năm nay bên nhà mình, nhất là anh Khôi trưởng nam đây, phải gánh hạn tang lớn. Có..có nghĩa là...năm nay là năm tận tuổi bà, nhưng không biết sao giờ bà vẫn còn ở đây...Có phải là gần đây bà trải qua trọng bệnh hay tai nạn gì đó..."

Tôi nghe thầy nói vậy cũng lạnh hết người. Thế nhưng ở tầm tuổi tôi giờ này sống chết còn ý nghĩa gì nữa, thế nên tôi cũng gật đầu xác nhận: "Đúng rồi thầy...tôi vừa bị tai biến, may mà phát hiện kịp thời nên qua khỏi..."

"Đáng nhẽ vận đó là bà đi...Thế nhưng lại bị xoay chuyển, chắc chắn là có tác động không bình thường vào những sự kiện quanh bà..Nói cách khác là có sự can thiệp tâm linh vào...Cháu thực sự rất khó nói...Nhưng nếu có tang thì hạn gánh của thằng bé sẽ nhẹ hơn..."

Tôi chỉ khẽ thở dài và gật đầu: "Tôi đi mà cứu được cho thằng bé thì tôi nguyện ý..."

Ông thầy lôi từ trong tủ ra một dây bùa, có viết chữ trên đó rồi đưa cho tôi. "Bà nhét bùa vào trong nhà, những vật dụng quen thuộc với thằng bé nhé. Giữ thằng bé tránh xa cửa sổ, cửa ra vào, tường tiếp giáp, trần nhà...Bùa này sẽ ngăn ma quỷ dẫn dụ thằng bé ra khỏi nhà."

"Tôi...tôi...hôm trước cũng có lên chùa xin cho thằng bé bùa bình an...Nhưng nó toàn vứt đi...Mặc dù tôi đã cất rất kĩ...."

"Như cháu đã nói đó...Thằng bé bị điều dẫn về tâm trí, nên bị xúi giục làm những việc thế là hiển nhiên. Hiện giờ sợi dây dẫn giữa thằng bé và con quỷ nhi kia vẫn còn, nên cháu chưa thể can thiệp gì vào được. Nếu đã thế, chỉ có cách là, mỗi ngày, nhà mình đốt sạch một tấm bùa này cho cháu, rồi hòa với nước muối tinh, bắt thằng bé uống hết...Uống xong sẽ có biểu hiện kích động hoặc nóng, ngứa ran khắp người. Thế nhưng đành phải chấp nhận thôi. Gia đình nhớ trông chừng cháu bé. Cháu hiện giờ vẫn còn đang vướng lễ cho một số gia đình, nên chưa thể rẽ qua nhà mình ngay được. Gia đình cứ cầm cự thêm vài hôm nữa..."

Tôi nắm tay thầy cảm ơn rối rít.

Tầm hơn một tiếng sau thằng bé mới tỉnh dậy, mỏi mệt lắm. Nó hỏi nó đang ở đâu thế này...Tôi và bố mẹ thằng bé trấn an nó rồi đưa nó về ngay. Rất may mắn là thằng bé không còn kêu đói hay đòi ăn nữa. Nó chỉ kêu rất mệt và muốn về nhà đi ngủ.

"Bị tổn thương dương khí quá rồi..." Ông thầy chép miệng. "Giờ canh hôm nào có nắng, tầm sáng 7-8h, gia đình cho cháu đi tắm nắng nhé..."

Tôi gật đầu. Cả nhà cảm ơn thầy rồi chào và đưa thằng bé khỏi đó.

Trên đường về, Bảo ngủ li bì. Khổ thân thằng bé, chắc nó bị vong hành mệt lắm.

Cả tối hôm ấy, Bảo chỉ ngủ chứ không buồn ăn uống gì cả. Cả nhà chỉ đợi nó tỉnh dậy để cho uống nước pha bùa cho yên tâm.

Mãi đến gần khuya mà nó vẫn chưa dậy, tôi sốt ruột quá mới cố gắng lay thằng bé dậy để ép nó uống chén nước bùa.

Thằng bé uể oải ngồi dậy, dặt dẹo như người ốm. Tôi cứ gí chén thuốc vào miệng nó ép nó uống hết.

"Nước gì kinh thế bà! Con không uống nữa đâu!"

"Thuốc bổ mà con! Thuốc đắng dã tật. Cố gắng uống đi cho bà vui, con nhé!"

Nói thế rồi thằng bé mới chịu nuốt rồi lại nằm vật ra ngủ tiếp. Nó vẫn nằm ngủ bên phòng nó. Cả nhà đã đóng hết cửa sổ cửa ra vào thật kĩ, và kéo giường thằng bé cách khỏi tường. Tôi đắp chăn cho thằng bé cẩn thận rồi mới về phòng của mình nghỉ ngơi.

3h sáng.

Xoẹt..xoẹt...tiếng chiếc đài trên bàn vang lên khe khẽ.

Tôi mở mắt ra.

Xoẹt..xoẹt...Tôi không nghe nhầm chứ? Rõ ràng là chiếc đài đã tắt mà...

"Bóng trăng trắng ngà...

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ...."

Một bài hát vọng ra từ chiếc đài đã tắt của tôi.

Tôi ngồi bật dậy đầy kinh hãi.

Tôi khẽ lại gần chiếc đài. Bài hát vẫn phát ra đều đều. Tôi run rẩy cầm nó lên vỗ vỗ, kiểm tra. Rõ ràng là chiếc nút bật đài không hề được ấn. Vậy mà giai điệu ma quái vẫn vang lên đều đều trong đêm khuya tịch mịch.

Tôi ấn liên hồi vào chiếc nút để mong nó im lặng đi. Thế nhưng vô tác dụng.

Tôi giơ cao chiếc đài lên và ném thật mạnh xuống đất.

Chiếc đài vỡ ra tan tác và âm thanh im bặt.

Tôi chưa kịp thờ phảo thì

"RẦM..RẦM..."

Tiếng cửa ra vào kêu lên rất to trong đêm.

Tôi cuống cuồng chạy ra xem. Ở bên phòng bên bố mẹ thằng bé cũng lục đục kéo dậy. Cánh cửa phòng của con bé Trang cũng bật mở, nó thò mặt ra nhìn ngóng.

Ở ngoài phòng khách, thằng Bảo đang đứng trước cửa ra vào, lấy chiếc ghế trong phòng khách dộng mạnh vào khóa cửa.

"Bảo! Con làm gì thế???" Tôi hốt hoảng ra túm lấy tay thằng bé, nó vẫn không chịu dừng lại và tiếp tục đập. Chìa khóa cửa chỉ có người lớn được cầm nên thằng bé không có.

"Dừng lại! Bảo!!!" Khôi hét lớn.

"Mở cửa cho bạn con vào!!!" Thằng bé đáp gọn lỏn.

Khôi ôm chặt người nó nhấc bổng lên. Cái Thảo giằng cái ghế ra khỏi tay nó. Nó giãy giụa gào thét.

"Nóng lắm!!! Không làm thì nóng lắm!!!" Nó hét rồi đưa tay cào cấu khắp cơ thể.

Không có một ai tác động nhưng cửa ra vào đột nhiên kêu RẦM RẦM như có lực tác động từ bên ngoài vào.

Chứng kiến khung cảnh kinh hãi, con bé Trang đóng cửa phòng vào không dám ra ngoài nữa. Lúc chiều tôi cũng dặn con bé, cứ chuyên tâm học hành, chuyện gia đình cứ để người lớn lo, nó không nên can dự nhiều.

Tôi sợ đến run lẩy bẩy. Tôi vội lấy tấm bùa chiều nay ông thầy đưa cho dán lên cửa. Tiếng động im bặt.

Tôi chạy lại gần chỗ thằng bé, đút một tấm bùa vào túi quần nó, rồi liên tục nhẩm kinh chú. Lòng tôi đã sắp tan nát đến nơi rồi. Được một hồi thì thằng bé lả dần đi.

Tôi ra hiệu cho bố mẹ nó đưa nó về phòng ngủ. Đêm nay tôi sẽ thức canh chừng.

Thế nhưng khi vừa bước ra hành lang, ánh mắt tôi hướng thẳng về phía phòng ngủ đang mở toang cửa của thằng bé. Đối diện cửa ra vào là một góc của cửa sổ.

Cánh cửa sổ đã được đóng cẩn thận giờ đã bị mở ra toang hoang.

Và con bé đó. Con quỷ nhi đó. Đang đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ, tay bấu chặt vào khung sắt, như chờ đợi con mồi lại gần với mình.

"Đưa thằng bé sang phòng mẹ!" Tôi hét lên.

Lạch cạch lạch cạch...tiếng động trên mái nhà vọng xuống như một thanh âm hòa vào khúc nhạc đầy kinh hãi của gia đình tôi đêm nay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK