Mục lục
Trái Tim Của Tuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- ONE-CHAN....


- Sakura...


Thảm kịch xung quanh thật đáng sợ, mọi người lần lượt đều bị Sakura đả thương nằm rạp dưới nền đất lạnh. Marry đỡ Sherry trong tay, lão già Fujitaka bị chém trúng vài đường khá nặng đứng tựa vai vào tường, chỉ còn Syaoran và Sakura còn đứng vững trên mặt đất.


- Cứ tiếp tục thế này mọi người sẽ chết mất – Sherry nghĩ thầm – không biết phía anh hai thế nào rồi.


- Sakura cứ lộng hành còn chúng ta chỉ có thể phòng thủ mà không thể làm gì được sao, phải có cách nào khống chế con bé chứ ?


- Owari Vampire càng lúc càng mạnh, nếu mình không làm gì đó thì... - Syaoran thở gấp nghĩ.


- Asura Kannon – sức lực của Sakura có vẻ nhưng không thuyên giảm chút nào liên hoàn tấn công.


Anh lại phải tránh đòn rồi lại phòng thủ, e rằng anh không đủ sức cầm cự được lâu. Một tiếng điện thoại của Sherry vang lên:


- ....


- Thật sao ? Em biết rồi.


Tin vừa rồi như tiếp thêm sức lực cho cô, cô báo tin cho mọi người:


- Mọi người... người đã được cứu rồi.


- Tốt rồi. Syaoran mau bắt Sakura lại.


Hiệu lệnh vừa rồi của Marry lọt vào tai Syaoran, khóe miệng anh lập tức vẽ lên một đường cong ma mị "Kỷ Long Hắc Ám – trói Sakura lại cho ta". Hai con rồng lập tức biến thành dây trói quấn chặt lấy Sakura khiến cô không cử động được, anh dùng thân mình ôm lấy cô vỗ về:


- Mọi chuyện đã không sao nữa rồi, bé ngoan trở về nào.


- BUÔNG TA RAAAAAAAAAAAAAAAAAA...... !!! – một tay cô thoát khỏi dây trói, cô cầm kiếm chuẩn bị đâm Syaoran.


- Syaoran !!! Cẩn thận...


- Nghe anh, mọi sóng gió đã qua hết rồi, mau trở về thôi, Sakura.


Đôi môi anh ngọt ngào khóa lấy môi cô, con quỷ nhận được hơi ấm từ anh bắt đầu chịu ngủ yên buông tha cô. Ý chí và con tim cô chưa lúc nào rời khỏi anh, vì thù hận cô không thể nào ở bên anh được. Cơ thể cô trở lại bình thường, khóe mắt cô đọng lại vài giọt máu đã khô. Định hình người kéo cô trở lại trạng thái ban đầu cô lập tức thoát khỏi vòng tay anh, nét mặt thoáng ửng đỏ quay đi tránh ánh mắt của mọi người, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ việc xử lý cả nhà Lão đại, con cờ mấu chốt trong bàn cờ hỗn độn này.


Marry và Sherry bước tới trước mặt ông ta, hắn chỉ ném cho bọn họ một nụ cười khinh bỉ, hắn vừa rút súng ra lập tức bị cả hai thâu tóm nhưng không may súng bị cướp cò:


- Tất cả mọi chuyện đến lúc kết thúc rồi. Vật nuôi mãi mãi vẫn là vật nuôi, súc vật phản chủ thì phải chết. ĐOÀNG !


- Syaoran !


Viên đạn ghim sâu vào ngực trái Sakura, định hình đường đi của viên đạn đang nhắm tới Syaoran, cô không ngần ngại lấy thân mình đỡ đạn cho anh. Cô mất đà hụt chân rơi xuống vực thẳm, Syaoran nhanh tay bắt lấy cô:


- SAKURA !!


- Syao...Syaoran ? Mau...buông...tay ra...


- KHÔNG, ANH KHÔNG BUÔNG, CÓ CHẾT ANH CŨNG KHÔNG BUÔNG !!!


- Đồ ngốc... tay anh đang chảy máu kìa... nếu cứ tiếp tục cả hai đều sẽ chết.


Vai phải anh bị Sakura đả thương với vết cắt rất lớn, cộng thêm sức nặng của Sakura vết thương càng hở miệng rộng hơn máu không ngừng tuôn ra chảy xuống khiến bàn tay anh trơn trượt dễ vuột mất cô. Với tư thế này anh không thể gọi Yuno được, Sakura vươn đôi mắt ngấn lệ nhìn anh rồi gục mặt xuống mỉm cười:


- Syaoran...em...


- Đừng nói gì hết, anh sẽ kéo em lên.


- Kiếp này em nợ anh quá nhiều rồi, Syaoran. Mọi sự trông cậy vào anh, tạm biệt.


- Sakura, em muốn làm gì, không...


Cô nhanh tay rút trong tay áo một con dao nhỏ đâm vào tay Syaoran, tay cô vụt khỏi tay anh, cơ thể phó mặc cho trọng lực và rơi xuống vực thẳm. Cùng lúc đó, mọi người ở tổng hành dinh hội ngộ tại đây nghe tiếng gào thét của Syaoran:


- SAKURA !!!


Anh điên cuồng như một con mãnh thú bị nhốt, đan tâm muốn nhảy xuống tìm Sakura. Souji và Touya lập tức chạy tới cản anh lại:


- Syaoran bình tĩnh đi.


- KHÔNG ! SAKURA, TÔI PHẢI TÌM CÔ ẤY.


- Chúng ta nhất định tìm cô ấy về cho cậu nhưng không phải là nhảy xuống đó, cậu nghĩ cậu còn toàn mạng để tìm cô ấy không. Tỉnh lại đi, đồ ngốc ! – Touya quát thức tỉnh Syaoran.


Syaoran lấy lại bình tĩnh đứng dậy rút súng bắn chết Fujitaka lẫn mụ Shimizu, còn ả Ayumi thì hoảng sợ mặt mày không còn chút máu quỳ lạy van xin anh tha cho con đường sống. Anh không có thời gian đôi co với loại người này, trước khi tha cho ả anh đập chân trái của ả đến tàn phế rồi ra lệnh cho mọi người truy tìm Sakura.


Bọn họ bỏ đi để lại ả Ayumi bò lết thê thảm bên xác mẹ mình với cái chân tàn phế, ả khóc không thành tiếng, đau đớn la đến khản cổ họng cũng không ai đến giúp "Các người cứ chờ đó, thù này nhất định ta sẽ trả".


Tất cả mọi người 3 bang, Hắc Long và Băng Long cả Thiên Long đi tìm Sakura dưới vực thẳm. Ai nấy đều cất công tìm kiếm ròng rã mấy ngày trời chỉ thấy một vũng máu nơi gốc cây cổ thụ lớn, đi theo vết máu để lại nhưng chỉ tìm được một sợi dây chuyền Sakura thường đeo trên cổ. Syaoran ra lệnh tìm tất cả mọi ngõ ngách, những ngôi nhà thường dân xung quanh cũng không được bỏ sót.


Trong lúc tìm kiếm trời đổ mưa to, xung quanh lại chả có bóng người hay ngôi nhà nào, Syaoran chạy đi tìm chỗ trú bắt gặp một cái hang to anh nhanh chân chạy đến. Hai bàn tay lớn của anh phủi những vệt nước mưa còn vươn trên áo, anh vô tình nhìn xuống đất phát hiện những vệt máu đã khô dẫn vào sâu trong hang.


Một tia hy vọng loé lên trong đầu, Anh lập tức chạy thẳng vào trong hang. Một ánh sáng nhỏ ở khoảng giữa mặt đất và trên trần thôi thúc bước chân anh chạy nhanh hơn. Và rồi tia hy vọng đó biến thành sự thật, tảng đá trong lòng bỗng dưng được bỏ xuống:


- SAKURA!!!


Sau đó không lâu, Sakura được đưa đến bệnh viện cấp cứu.


Nghe tin đã tìm được Sakura, mọi người tức tốc chạy đến bệnh viện xem tình hình. Syaoran ngồi chờ trước phòng cấp cứu, ngọn lửa trong lòng không ngừng bừng cháy. Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra trên trán lấm tấm mồ hôi thở dài, anh lập tức đứng dậy nắm lấy áo ông hỏi:


- Cô ấy thế nào, nói mau...


- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, còn...


- Chuyện gì ông mau nói đi.


- Cũng may viên đạn không trúng tim cô ấy nên vẫn giữ được mạng sống, cho tôi hỏi cô ấy có gặp tai nạn gì đập vào đầu hay không?


- Sau khi bị trúng đạn, cô ấy bị rơi xuống vực, có lẽ bị đập vào đâu đó cũng nên - Marry chen vào.


- Vì khi đưa đến đây đầu cô ấy chảy máu rất nhiều, chúng tôi đã kịp thời tiếp máu cho cô ấy nhưng... có thể tỉnh lại hay không phải dựa vào ý chí của cô ấy.


- Gì chứ?? - Marry thốt lên đưa tay che miệng.


- Không... thể nào - Sherry sốc lùi nhanh về sau đập lưng mạnh vào tường rồi ngồi gục xuống.


Tin vừa rồi như sét đánh ngang tai, Syaoran bất lực buông ông bác sĩ ra rồi lặng thinh nhìn người con gái anh yêu đang nằm bất động bên trong. Ai nấy đều rất sốc khi nghe tin này, lại càng thấy thương Syaoran hơn, sau biết bao sóng gió họ mới được trở về bên nhau nhưng lại gặp phải chuyện này.


Nhiềungày sau đó, Syaoran vẫn hoàn thành xong công việc ở tập đoàn nhanh nhất có thểvề chăm sóc cho Sakura. Tình trạng cô vẫn như thế, không có tiến triển gì tốthơn, ngay cả một cái nhích tay nhỏ cũng không. Anh mỗi ngày một nuôi hy vọng, mộtngày nào đó cô sẽ tỉnh lại, anh sẽ đường đường chính chính cầu hôn Sakura. 


"Dù ra sao, anh sẽ vẫn đợi em, Sakura..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang