10 năm trôi tựa như chỉ vừa mới thoáng qua. Thời gian đủ dài để kịp lãng quên mọi thứ cũng kịp đủ lâu để khắc vào nội tâm sâu thẳm. Tư Chân của 10 năm sau đã là cậu thiếu niên dương quang sán lạn, tương lai là một thứ có thể hình dung là tốt đẹp. Cậu vén chiếc chăn trùm đầu xuống, đôi mắt trở nên linh động, từ trên giường ngồi dậy hai tay đan vào nhau đưa lên cao vươn mình một cái. Thiếu niên này định sẵn dung nhan không thể tầm thường. Tư Chân tròn mười năm tuổi ngũ quan phát triển đồng đều, một lần dậy thì liền thành công trở thành mĩ nam. Lại nhìn đến quả đầu đinh mới dài ra thêm chừng một phân tô thêm khí chất anh tuấn bất phàm. Trên đời này thực có người đẹp đến vậy ư? Có thể!
Một hồi vệ sinh cá nhân, Tư Chân thay cho mình chiếc áo thun đơn giản, quần chun đen ở nhà rồi tự mình bước xuống phòng khách. Hiện tại mới sáu giờ ba mươi phút sáng.
" Mẹ Nguyệt buổi sáng tốt lành "
Tư Chân xuống đến phòng khách nhìn Phong Tuế Nguyệt xong không thấy Ân Lan Hương đâu hỏi:
" Mẹ con đâu rồi ạ "
Người phụ nữ ngồi trên sofa tay cầm tách trà đặt xuống bàn, tờ báo cũng đặt xuống để lên trên là cặp mắt kính viền mạ vàng. Phong Tuế Nguyệt nhìn đến thiếu niên tự nhiên ngồi đối diện mình thong thả trả lời:
" Ừm, con dậy không kịp lúc nên cô ấy đi mua đồ trước rồi, lát sẽ về. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi đợi thêm chút rồi dùng bữa chung. "
Tư Chân đáp " vâng ", sau lại nghe Phong Tuế Nguyệt nói:
" Nhân tiện thì tuần sau trường con khai giảng nên Lan Hương đã đặt chuyến nghỉ dưỡng du lịch về ngoại ô thư giãn. Chúng ta cùng đi. Trước đó thì chiều nay về thăm ông cụ vừa mới xuất viện "
" Con không đi " Tư Chân khẽ nhăn mặt thẳng thừng từ chối
" Không đi cũng phải đi, hừ " Phong Tuế Nguyệt biết Tư Chân nghĩ gì nên nhanh chóng đánh gãy suy nghĩ của cậu.
Tư Chân thở dài thườn thượt, sức sống gì cũng mất tăm lặn đi. Cậu mà về bác cả sẽ dẫn cậu đi tập luyện "thể dục thể thao" tăng cường sức khỏe. Hưm, nghĩ thôi đã rùng mình. Giờ thì cậu hiểu tại sao mẹ Tuế Nguyệt lại quá mức mạnh mẽ rồi hại cậu muốn xin gì chỉ có thể xẹp lép cầu cứu mẹ. Đến Ân Lan Hương cũng bất lực nữa mà.
Tư Chân sắp vào cao trung năm nhất.Trước đó, Tư Chân về thăm đằng nhà mẹ Nguyệt. Ông cụ là Phong Tuế Kiên đặc biệt yêu thích đứa trẻ thông minh. Người già thích đánh cờ luyện thư pháp vừa hay Tư Chân kiếp trước có thi đấu cờ vua cấp thành phố tuy không được giải nhất nhưng cũng là một tay cao thủ. Một lần thấy ông cụ chơi cờ với ông bạn già tiện miệng nhắc một nước đi không ngờ buổi tối bị Phong Tuế Kiên dẫn đi đánh mấy ván lại thành ra thiên tài chơi cờ.
Chuyện không đáng nói nếu ngay sáng hôm sau bác cả không đột ngột trở về nhà nói là được nghỉ phép. Tư Chân thật cũng không biết mình sắp quên luôn là còn bác cả Phong Tuế Lân. Bác làm trong quân đội là thiếu tá đỉnh đỉnh đại danh của dòng họ Phong Tuế, có khả năng được đề cử làm thiếu tướng trong tương lai. Chỉ là đến giờ Phong Tuế Lân vẫn là không có cho mình một bóng hồng bên cạnh. Vốn Phong Tuế Lân sinh trước Phong Tuế Nguyệt ba năm thành ra ba mươi chín mùa xuân mà vẫn độc thân. Nhưng nói đi cũng là nói lại,Phong Tuế Lân trong quân đội nhiều kỉ luật từ nhỏ đã rèn cho em gái nề nếp quy củ đúng thật là hơn cả mong đợi, giờ có cảm thán tại sao em mình lại không có đàn ông nào chịu nổi thì đã quá muộn. Cũng vì thế mà bệnh nghề nghiệp tái phát làm cho đứa trẻ chưa qua sinh nhật mười ba đã bị đi luyện tập "tăng cường sức khỏe " đến nỗi mà tối nào trở về tay chân cậu cũng rã rời. Ân Lan Hương biết chuyện rất thương con, xong được Phong Tuế Nguyệt an ủi lại cảm thấy rất có lý cũng không có nghĩ đến nữa mà chú tâm vào chuyến du lịch biển với Phong Tuế Nguyệt.
Lần này về Tư Chân chắc chắn là không thoát khỏi kiếp nạn thứ tám mươi hai này rồi. Phong Tuế Lân đã xin nghỉ phép của cả năm để về thăm ông nội. Chỉ là Tư Chân không biết để được nghỉ phép dài ngày bác cả phải tham gia càn quét một phi vụ buôn bán vũ khí hạng nặng quy mô lớn. Mặc dù bản thân không bị thương nặng sớm đã bình phục nhưng vẫn là được nghỉ phép dưỡng thương cùng các đồng đội khác.
Này là cậu sắp bị ép thành cá khô mất. Không được! Phải nghĩ cách.
Sau đó......