• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Không lâu sau đó, Mi Lê tỉnh lại với trạng thái mệt mỏi, Như Quỳnh thở phào nhẹ nhõm mà đỡ người bạn đứng dậy rồi hỏi:
- Này, sao lại bị ngã xuống nước tiếp thế?
Mi Lê nghe xong câu hỏi thì mặt mày cau có, trong lòng có phần tức giận mà tức giận trả lời:
- Tao gặp Việt Linh ấy, nhân lúc tao đang suy nghĩ câu nói của cô ta thì bị cô ta sai người lôi xuống nước.
Như Quỳnh vuốt tóc mạnh lui sau, khuôn mặt bày tỏ sự bực bội và có chút toan tính, gọi cho Đinh Hương bảo Thành Long không cần tìm giúp nữa và kể lại đầu đuôi cho cô nghe.

Đinh Hương sau khi nghe xong thì ậm ừ một tiếng, không biết cô sẽ làm gì với Việt Linh đây nhỉ?
Bên chỗ các anh, biết chuyện Mi Lê ngã xuống nước thì không sao nhưng biết Thành Long dùng sức mạnh và hình vẽ hiện lên sau cổ của Mi Lê làm cho ai ai cũng bàng hoàng, Hoàng Kiệt mới bảo:
- Nè, có khi nào là...
Thành Long liền cắt ngang, phản bác lại:
- Không phải đâu.
Hoàng Kiệt nói:
- Mày bảo hình vẽ giống của mày còn gì, đâu có đang yên đang lành mà có hình vẽ phức tạp thế.

Chắc chắn có mối quan hệ trong tương lai.
Hoả Lân bình thản bảo:
- Có khi nào vợ tương lai không?
Tất cả đều rơi vào khoảng không im lặng sau câu nói của Hoả Lân, ".

.

." nếu như cậu ta nói vậy thì mỗi mình Hoàng Kiệt chưa tìm được vợ.


Sau đó tất cả nhìn về phía anh làm anh có chút nhăn mặt, anh hiểu ra nên đã giả bộ ngơ ngơ không hiểu gì hết.

.

.
Tại Long Cung, quan tiên cảnh đang lau những viên ngọc trai lấp lánh thì viên pha lê lớn hiện lên hình ảnh của một cô gái.

Quan viên cảnh xem được mà thở dài, không vui cũng không buồn, nhàn nhã bảo:
- Tìm được rồi đấy nhưng mà thành quả như thế nào thì chưa biết.

Cứ chờ thôi, các người khoan hãy bẩm báo Long Vương, ai dám bẩm ta sẽ phạt người đó.
- Vâng.

.

.
Sự kiện đó chỉ tổ chức trong ngày nên bây giờ học sinh đang thu dọn đồ đạc, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ theo yêu cầu nhà trường.
Khi về nhà, các cô thay phiên nhau tắm rửa.

Mi Lê tắm sau cùng, đang tắm thì Mi Lê phát hiện phía sau cổ có hình vẽ đó rất kì lạ nên vội vàng gọi lớn tên của Vi Vi.

Nghe thấy tiếng gọi Vi Vi liền chạy đến phòng tắm, ngơ ngác hỏi:
- Gì vậy?
Mi Lê trả lời:
- Xem cổ tao có hình gì phải không? Chụp lại cho tao xem.
Vi Vi nghe vậy liền kiểm tra, đúng như lời của Mi Lê nói, có một hình vẽ có dạng lượn sóng như biển, có hình con rồng nước rất đẹp.

Vi Vi chụp lại và đưa cho Mi Lê xem, cô sực nhận ra hình vẽ này rất giống của Thành Long và cô bắt đầu nghĩ ngợi về thứ gì đó, gửi hình ảnh đó qua máy của cô rồi nói:
- Cảm ơn nhé.
Khi tắm xong, Mi Lê không ăn cơm mà chạy vào thẳng trong phòng cả ba người kia với vẻ mặt đầy thắc mắc.

Mi Lê ngồi trên giường bấm điện thoại gửi hình qua cho Thành Long.

Cậu bên kia xem xong liền sửng người, giờ không biết nói kiểu gì, chả lẽ nói thật ra mình là ai, vậy quá lộ liễu rồi và người ta sẽ bảo mình bị ảo tưởng.
Cậu nhắn rồi lại xoá, xoá rồi lại nhắn, còn cô bên kia thì giục nhắn lại nhanh.

Cậu mới nhắn lại:
- Xếp ngày hẹn riêng rồi tôi nói cho cậu biết.
- Được.


Nhớ đó nhé.
Khi đó Thành Long thở dài mà bỏ điện thoại xuống, sức mạnh có thể làm ảnh hưởng và có thể để lộ vậy, cậu mà biết thì sẽ không dùng.

Ngày đó nói chuyện đó chắc cậu cũng bị cô cho lên thớt thành gỏi rồng.
Cứ thế, vụ mà Việt Linh gây thì các cô vẫn chưa xử vì muốn xem thêm cô ta làm gì nữa rồi xử một lần cho luôn.

Nhưng có chắc là xử được không?

.

.
Vào ngày thứ bảy cuối tuần, Như Quỳnh và Đinh Hương đang cầm tay đi chơi thì đi ngang qua tiệm bánh của các anh.

Như Quỳnh há hốc mồm phải lấy tay che lại, bảo:
- To thế?
Đinh Hương cũng gật đầu đồng tình mà vui vẻ bảo:
- Có tiền lương thì ghé vào ăn thử nhỉ?
Như Quỳnh búng tay biểu thị cho sự đồng ý, cả hai kéo nhau vào ngồi hí hửng, Hoàng Kiệt đi ra đặt tờ thực đơn mà bảo:
- Quý khách chọn món đi ạ.
Đinh Hương nghe được giọng quen thuộc này mà quay qua thấy anh mà hỏi:
- Ù ú, cậu làm ở đây hả?
Hoàng Kiệt có chút bất ngờ rồi mỉm cười đáp lại:
- Là cậu chủ nhỏ của tiệm bánh.
Đinh Hương ngạc nhiên bảo:
- Xịn xò vậy trời!
Như Quỳnh chợt thốt lên:
- Tiệm này từng bị nhóm Việt Linh phá.
Hoàng Kiệt mới nhìn qua mà nói:

- Ừ.

À, cô hồi đó vẫn ở trong nhóm đó.
Đinh Hương nhìn lướt qua thắc mắc hỏi:
- Vậy bạn của cậu đâu hết rồi mà để cậu một mình dọn bánh thế?
Hoàng Kiệt chẹp miệng bảo:
- Thành Long đi gặp Mi Lê nè, Thiên Phong đi gặp Vi Vi, Hoả Lân đang ngủ xả láng ở trên phòng, Hắc Vũ và Quân Nghi thì đi mua nguyên liệu từ sớm nhưng giờ chưa thấy mặt đâu.
Như Quỳnh nghe xong mà giơ tay ngay trước mặt anh mà bảo:
- Gì? Hoả Lân ngày hôm qua cho tôi leo cây, may quá cậu ta ở đây.

Để tôi kêu cậu ta dậy cho.
Đứng dậy với khí thế đầy ngang nhiên đi lên phòng của Hoả Lân, lôi đầu của cậu ta dậy làm Hoàng Kiệt phải khen ngợi.

Đinh Hương không quan tâm vế sau, chỉ quan tâm vế trước nên mới nói:
- Thiên Phong với Vi Vi có phải có mập mờ với nhau không? Tự nhiên sao rủ nhau đi chơi thân thiết quá vậy? Còn cặp kia nữa...!Tụi nó tán trai đẹp nhanh vậy, mình còn chưa làm mà tụi nó làm rồi.
Hoàng Kiệt nghe thấy thế liền bật cười mà nói:
- Vậy khi nào rủ nhau đi chơi cho đỡ cay nhỉ?
Đinh Hương lập tức đồng ý một cách nhanh gọn lẹ khiến Hoàng Kiệt cũng giật mình bất lực.

Còn trong phòng Hoả Lân, có một tiếng hét rất "vui tai" vang lên.
- Đauuuuuuuuuu...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK