“Ây… tránh ra..” người dân
“Tránh ra…” người dân
“Y… tránh ra nào..?” giọng nó “Ây… Hồng Loan tỷ! ta ra trước coi đi… ra trước coi, mới nhìn rõ được hơn” nó hớn hở kéo tay Loan đi, 5 bà quí phi kia cũng ham vui boong chen vào xem lễ tú cầu chiêu thân. Trung, Thiên, Cung đi theo cản đám người dân không cho họ lại gần 6 bà quí phi và Hồng Loan để đảm bảo an toàn tính mạng (không bị hành thích… nếu mấy bà này gặp chuyện gì? có nước mấy ông này chuyển hộ khẩu xuống dưới sống cùng ông bà tổ tiên quá!)
“Nè…(kéo tay Công Cung) ta nghe nói vị tiểu thư này cũng là một vị mỹ nhân…! Vì thế các người đừng để mất cơ hội đấy nhen…!!!” nó la to, mắt nháy lia lịa nhìn Cung “Chút nữa cô ta quăng tú cầu…! ta sẽ giúp ngươi đoạt lấy tú cầu…” nó đùa giỡn nói
“Đừng có làm bậy bạ đó nhen! Đây không phải là chuyện giỡn chơi đâu?” Cung nhăn mặt chen lấn trong đám người mà trả lời nó “Cái tú cầu kia! người phải tránh xa thật xa đó nhen…!?” vừa nói vừa chen lấn thấy khổ
“Cái gì..?! cơ hội hiếm có mà…(nó ngẩn mặt lên nhìn Đỗ tiểu thư) woa… cô tiểu thư kia thật là đẹp…! ta sẽ quyết định cho ngươi”
“Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi nơi này…” Trung lên tiếng và Lâm & Loan quắt mắt nhìn anh…..
“Ôi… ôi!! Không biết ai may mắn giựt được tú cầu hen” người dân
“Nghe nói nhà họ Đỗ cũng chuẩn bị cả lễ đường rất là nghiêm trọng đó nhen!”
“Đúng vậy…!”
“Ai mà dô là sướng lắm đó! sướng lắm nhen!”
“Đỗ cô nương à! Quăng tú cầu xuống đi…”
“Cheng…tùng… cheng…cheng” người Đỗ phủ gõ chiêng làm mọi người im lặng, lúc bấy giờ Đỗ lão gia mới lên tiếng
“Quý vị hương thân, quí vị cận lân, quí vị bằng hữu, hôm nay con gái nhà tôi Đỗ Nhược Quỳnh Như quyết định quăng tú cầu chiêu thân….”
“Hay…” Tiếng người la inh ỏi
Đỗ lão gia đưa tay lên như muốn mọi người giữ trât tự “Quý vị hương thân, chỉ cần những người thanh niên độc thân hoặc chưa thành hôn tuổi trên 18 và dưới 25…! bất cứ người nào giật được tú cầu lập tức thành hôn”
“Hay…” tiếng la hét vang dội
“Hay… hay lắm” tiếp tục la hét
“Nếu như người nào giành được tú cầu, ở nhà đã có vợ con, hay tuổi tác không đúng vì vậy tiểu nữ sẽ quăng thêm 1 lần nữa! mong những người đã có vợ rồi hay là những người tuổi tác không thích hợp thì đừng có mạo muội đi giành tú cầu…! được bây giờ chúng tôi bắt đầu” Đỗ lão gia nâng quả tú cầu lên đưa cho con gái mình. Quỳnh Như nhẹ nhàng đón lấy tú cầu, nàng e thẹn cúi mặt xuống nhìn đám người ở dưới.
“Ném đi… ném đi… nàng còn e thẹn gì…?!” đám nam nhân ở dưới la hét…. Và rồi nàng nâng tú cầu nhắm mắt lại nhẹ nhàng ném tú cầu.
hãy thử đón xem, ai là người giành được tú cầu.... và t/g này mở ý một chút... những chap sau là những chap vô cùng bi thương cho Hàn Lâm và năm bà quí phi... ai nước mắt ra nhiều thì chuẩn bị khăn giấy (vụ này t/g hok cung cấp à nhen?) ai hay lên cơn nóng or hay bốc hoả thì chuẩn bị nước (hoặc gọi xe cứu hoả...) Qủa tú cầu dần đà bay xuống, người nào người nấy nhốn nha nháo nháo nhảy lên giành tú cầu, nó_Hàn Lâm bắt được tú cầu liền nhảy lên cao đánh một phát (y như đánh banh) quả tú cầu bay qua phía Công Cung, Công Cung né tránh (mặt hầm hầm nhìn nó) rồi đánh quả tú cầu bay qua phía Thiên (lưu ý: là có rất nhìn người giành tú cầu mà do mấy người này cao thủ quá nên tú cầu chỉ tới tay của mấy người này), Thiên nghiên người né tránh làm quả tú cầu bay về phía mấy bà quí phi đứng sau lưng anh, mấy bà này cũng ham vui hùng hổ nhảy lên đánh quả tú cầu quăng đi tới chỗ của Hoàng Trung. Hoàng Trung tím mặt xanh mày vội vàng đẩy tú cầu qua phía của Lâm (mắt thì nhìn Hồng Loan đang hầm hừ…hyhyhy) nó_một lần nữa lại có tú cầu trong tay, lần này nó phát mạnh một cái quả tú cầu lại bay tới chỗ Công Cung (miệng mĩm cười bĩu chi), Công Cung tức xì khói đầu đẩy tú cầu lại phía nó, nó lại đẩy tú cầu cho chàng, và rồi đám người dân ép nó và chàng để cùng giành tú cầu…. cuối cùng nó mất trớn, đánh quả tú cầu bay về phía của một chàng trai khác (chứ rơi vào tay Thiên & Trung thì xong chuyện với ai đó rồi, còn Cung thì chưa muốn có Thê tử hầu hạ… hyhyhy)… và chàng trai giành được quả tú cầu này tên là Lâm Chí Bình, chàng là một sĩ tử nghèo không đủ tiền để nuôi thân nay lại giành được tú cầu e khó sống.
“Ê… cái thằng Chí Bình nghèo rách nát giành được tú cầu rồi…”
“Cái thằng giống thằng ăn mày giành được tú cầu sao?…(khinh người quá đáng)”
“Nè tú cầu đã trúng người này rồi…?!Nhà Ngươi tên họ là gì?” nó hỏi
“Tôi… tôi tên Lâm Chí Bình”
“Lâm Chí Bình…!?Tân lang là Lâm Chí Bình” nó hô hào nói lớn
Đỗ lão gia mặt mày nhăn nhó bước xuống xem chàng rể của mình, ông nhăn nhó khi nhìn chàng rể ăn mặc rách rưới hôi hám.
“Lần này không tính…!? tiểu nữ sẽ quăng thêm lần nữa” Đỗ lão gia nói.
“Tại sao lại không thể? Chính miệng ông đã nói rồi mà, chỉ cần ở nhà chưa vợ, tuổi tác thích hợp, tức là chú rể…?! nè ngươi ở nhà có vợ chưa, bao nhiêu tuổi?” Hàn Lâm lên tiếng hỏi Chí Bình
“Tôi chưa có cưới vợ, năm nay 20 tuổi. Nhưng mà người ta chê tôi, vậy thì thôi đi…! Trả lại tú cầu nè… không dám trèo cao… (Chí Bình cúi đầu xuống mà đưa trả tú cầu)”
“Ây khoan đã… Vị Lão gia kia… ông có nhận người này làm con rể không?” nó hùng hổ nói
“Tôi không thích…?” Đỗ lão gia lắc đầu
Nó tiến lại gần Đỗ lão gia, kéo theo tay Chí Bình. “Từ hôm nay, người này sẽ là nghĩ huynh kết bái của ta… Lâm ca ca…nếu huynh có gặp khó khăn về điều gì thì muội đây sẽ giúp cho”
“Ơ… cô nương…”
“Yên tâm (nắm lấy tay Chí Bình ra vẻ hiểu biết mà nói)… nếu huynh có thiếu tiền bạc hay cần sự giúp đỡ gì thì cứ tới phủ Quan Thị Lang thì sẽ gặp được người giúp đỡ” nó mĩm cười, ánh mắt ánh lên sự gian tà
“Phủ Thị Lang…vị tướng quân thân tín bên cạnh hoàng thượng…” Chí Bình há hốc miệng ra nhìn nó
“Đúng tướng quân thân tín của hoàng thượng” nó nói mĩm cười quay về phía Cung mà nhìn.
“Nhưng mà…” Chí Bình hơi ấp úng
“Hồng Loan…” Hàn Lâm nhìn Loan như ám chỉ và như hiểu được ý nó Loan tiến lại gần Chí Bình đưa cho anh chàng ba nén vàng rồng (mọi người sáng mắt… ồ lên).
“Đây là tiền chủ nhân ta cho anh… anh hãy dùng số tiền này để tổ chức hôn lễ… nếu còn thiếu thì…”
“Thì tới phủ thị lang mà lấy” nó cứng giọng mà nói
“Đúng…!? cứ tới đấy sẽ có người giúp người…?” Công Cung mặt hầm hầm tiến lại gần Chí Bình mà nói (làm con nhà người ta sợ chết khiếp)
“Thế nào…lão gia? Ông còn không muốn gã con gái ông cho người này sao?” Lâm mỉa mai nói
“A… không dám, các vị hương thân, nhà họ Đỗ chúng tôi lập tức tổ chức hôn lễ, mời mọi người vào trong uống ly rượu mừng.” Đỗ lão gia nói
Mọi người đang reo hò vui sướng dự lễ cưới. Đám người của nó_Hàn Lâm cũng tham dự, đang chơi vui thì nó để ý tới một vật rất bắt mắt (không biết vật gì?) và đi theo nó như bị thôi miên, nó bước ra khỏi lễ đường thành hôn đi tới một cái hẻm… và rồi…. BỐP…. một vật nặng đè lên đầu nó khiến nó xiểng niểng đứng không vững và ngã xuống, khi nó ngã xuống thì.
“Các người là ai…!? Sao dám….” Ưng phi cùng 4 bà quí phi thấy nó bước đi một cách lạ lùng nên đi theo và thấy cảnh này… Đám người kia bất ngờ vì sự xuất hiện của ngũ phi nương nương nên khi các nàng lên tiếng đám người đó xông vào và chuốc thuốc mê vào mũi các nàng (mấy bà này ngốc quá… hix…hix) và rồi các nàng ấy cũng y như cảnh ngộ của Hàn Lâm_xỉu. Còn đám người Thiên, Trung Cung, Loan không để ý tới sự vắng mặt của 6 bà này mà tiếp tục vui say uống rượu hồng của Lâm Chí Bình Tại một khu nhà bỏ hoang gần kinh thành.
“Thưa chủ nhân… chúng ta nên làm gì…?!” một người trong đám tay sai đã bắt cóc 6 bà phi cung kính lên tiếng.
“Các ngươi làm tốt lắm…?!” một nữ nhân tướng vị nghiêm trang xinh đẹp mặc áo choàng đen, có khăn che mặt lại (giấu đi thân phận) lên tiếng “Hãy đưa con nha đầu này (chỉ vào Hàn Lâm) đến Thanh Tử Lầu* ( nơi hắc điếm… lầu xanh vui chơi của các công tử) đi… Ở đó sẽ có người trông chừng cô ta”
“Dạ…!?” đám người kia cung kính nhẹ nhàng đáp trả vị nữ nhân kia
“Chủ nhân, còn 5 nàng này…?!” một nam nhân lên tiếng.
“À… ta nghe nói, vùng Sơn Lãnh hiện nay đang có dịch bệnh lớn hoàng hoành… các ngươi hãy đưa 5 người này đến nơi ấy!? ai vào nơi ấy rồi thì không bao giờ bước ra được. Mà nếu có ra được thì về hoàng cung cũng không được… từ nay chàng (hoàng thượng ý) sẽ thuộc về ta” nữ tử kia nói lớn, miệng mĩm cười quay lưng bỏ đi
“Tuân lệnh chủ nhân…” khi khẩu lệnh của nữ tử kia truyền xong lập tức đám nam nhân đó thi lệnh.