“Mời vào.” Âm thanh của Phương Nam bên trong cánh cửa vang lên.
Lễ tân đẩy cửa ra, bước từng bước nhỏ tới trước bàn, cầm bó hoa hồng: “Sếp Nam, lại là hoa hồng của anh!”
Ánh mắt giấu sau bó hoa của cô loé ra ánh sáng hóng chuyện: “Hôm nay lại là cửa hàng bán hoa Fairy ở dưới tầng nha~ còn có tấm card nhỏ~ nhưng anh yên tâm, tôi chưa thấy chữ gì ở trên đâu.
Cửa hàng kia bán hoa đẹp ơi là đẹp, mà cực kì mắc, tuy rằng sếp đại nhân là đàn ông mà được tặng hoa có cảm giác hơi kỳ, nhưng cô vẫn rất hâm mộ, nếu cũng có người tặng hoa cho cô mỗi ngày thì tốt rồi! Chắc chắn cô sẽ hạnh phúc chết mất
Đang lúc đắm chìm mơ màng trong hạnh phúc, Phương Nam nói một câu kéo cô quay lại hiện thực, dường như y đã quá quen, không có biểu tình gì gật dật đầu, nói với lễ tân: “Cám ơn, phiền cô tìm giúp tôi cái bình hoa......”
“Nhưng đã hết bình hoa rồi!” Cô lễ tân đáng thương cắt ngang lời y, “Cái này hình như đã là bó thứ sáu, không đúng, thứ bảy rồi thì phải? Nếu còn cắm nữa là tôi chỉ còn nước lụm chai trong thùng rác lên mà cắm......”
Phương Nam thản nhiên: “Vậy vứt đi.”
“Dạ......” Vẫn chưa tìm ra ai là người đang yêu thầm sếp Nam đến nỗi mỗi ngày đều tặng hoa đúng giờ, nhìn mặt Phương Nam cũng không dò ra manh mối gì, lễ tân quay lại âm thầm bĩu môi, cảm thấy có chút tiếc nuối.
Tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa đã bị Phương Nam gọi lại: “Từ từ.”
Cô nghi hoặc quay đầu lại.
Vẻ mặt Phương Nam có chút mất tự nhiên, hắng giọng nói với cô: “Thôi đưa hoa cho tôi đi.”
Thứ phá của! Phương Nam hung tợn gỡ bó hoa hồng ra ném lên trên bàn, tìm bên trong một lúc lâu mới thấy cái card hé ra. Để không thể hiện ra mình đang rất mong chờ, y ném card qua một bên, làm việc trước, chờ lúc vội vàng làm việc xong y chầm chậm như đang định đứng lên mới chợt nhớ tới cái card, lấy qua nhìn lên.
Giống y như trước kia trên tấm card luôn phải có một hai câu ra vẻ thơ văn nhưng đọc không hiểu, vừa nhìn là biết lấy từ baidu xuống, chính là cái loại thơ văn tuổi trẻ đau thương nào đó copy ra, bằng không với cái trình độ văn hoá của Phương Bắc cỡ gì viết ra được mấy cái thể loại vừa đọc là nổi da gà như thế này.
Ví dụ như:
Khoảng cách xa nhất trên thế giới này, không phải anh không thể nói yêu em, mà là anh nhớ em tới tận tim gan nhưng chỉ có thể chôn sâu xuống đáy lòng.”
Câu này cũng coi như tạm được đi, nhảm nhí nhất là câu ————”Em giống con chim nhỏ, bay qua trái tim anh, chỉ để lại sợi lông gây chút ngứa ngáy.”
Một chút tình dục ——”Có người nói, khi ai đó yêu bạn không phải vì bạn có nhà có xa, mà là buổi chiều ngày đó ánh mặt trời rất đẹp, bạn mặc chiếc áo sơ mi trắng. Mà anh yêu em bởi vì ngày đó em mặc áo sơ mi trắng giữa trời mưa không mang dù.”
Một chút khiến người ta phát bực đến cạn lời ——”Anh muốn đem tất cả cho em, mang cả thân anh, dâng lên bằng hai tay. Nhưng lại sợ em không cần cái gì cả.”
Liên tục nhận được card với hoa hồng, thỉnh thoảng khiến y tức gần chết, nhiều khi muốn gọi điện cho mắng cho văng máu chó đầy đầu, hoặc là gặp trực tiếp đập anh một trận, cuối cùng lại nhịn xuống, không nói gì cả, cũng không vứt hết đi. Phương Nam nhìn mấy bó hoa hồng nở tươi roi rói trước mắt, có chút nhớ nhung thở dài.
Đỡ trán, y mở card ra đoán là bên trong lại có mấy câu thơ nhưng lại không hề có, trên card chỉ viết một hàng chữ —— đó là địa chỉ của một nhà hàng, mặt sau còn câu, “4 giờ chiều chủ nhật anh chờ em ở đó.”
Hết chương 15.