"Evil. Tốt nhất là tao bị nhốt luôn trong này đi. Nếu tao có thể thoát ra thì tận thế của mày đã đến rồi đó." Thiên Chi nhỏ giọng lầm bầm. Trước hết, cô muốn biết mình đang ở đâu.
Tạch
Đèn trong phòng đột nhiên sáng lên. Bây giờ, Hàn Thiên Chi mới nhận ra rằng, mình đang đứng trong một căn phòng thí nghiệm. Xung quanh cô luôn có thoang thoảng mùi máu tươi, mùi khó chịu vì tử thi đang phân hủy.
"Ha ha, lần này tên nhóc con đó mang tới một người không tệ nhỉ. Chậc chậc, nhìn kìa, da trắng môi đỏ, đôi mắt tràn ngập sự bình tĩnh. Ha ha thú vị thật" Một tên mặc áo trắng nói.
"Không muốn chết thì câm miệng lại mà tiến hành thí nghiệm đi" Một tên khác nhắc nhở.
"Rồi rồi"
RÈ rè rè rè
Tiếng động cơ máy móc bắt đầu hoạt động vang lên. Thiên Chi vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Vụt
Sợi dây xích sắt mạnh mẽ lao tới. Nhún người thoát khỏi sợi dây kia thì một bàn tay không lồ khác lại đến, lại tránh. Bé biết, kim loại không biết mệt nên bé không những phải bảo vệ cái mạng nhỏ của mình mà còn phải bảo tồn sức lực. Tránh né rồi lại tránh né, bé muốn đợi cho tới khi chúng hết năng lượng.
Tí tách
Dòng máu đỏ tươi theo từng vết thương mà rớt xuống. Bảo tồn sức lực thì sao? Bé cũng chỉ có thể cầm cự được cho tới khi kiệt sức rồi mặc cho số phận. Cảm giác thật đáng ghét.
"Cô gái nhỏ không tồi. Chưa có bất kì ai có thể rơi vào tay tôi mà còn tỉnh táo hơn hai tiếng như vậy đâu" Một tên cười hiếu kì. Phải, chính là hiếu kì. Cho dù là sát thủ cấp cao của một tổ chức cũng không cầm cự được thời gian dài như vậy. Nhưng con nhóc này lại có thể a. Thật là thú vị.
"Bớt nói nhảm đi" Thiên Chi lạnh lùng trả lời.
"Ha ha, thì ra là vẫn còn sức sao? Không tồi" Nói rồi hắn lại tiếp tục ấn những công tắc trên đài quan sát kia.
Bé không phải là thần thánh, cũng không phải tiên nhân. Bé cũng chỉ là một con nhóc năm tuổi, cũng biết mệt, cũng muốn được yêu thương, cũng muốn được một lần nở nụ cười như bao đứa trẻ khác chứ không phải là suốt ngày chỉ có giết với bị giết, trưng ra cái mặt lạnh vô cảm hay khuôn mặt bất cần đời, nhìn người ta nắm tay cha mẹ mà ước ao, vì bé không có tư cách đó.
Hàn Thiên Chi mệt mỏi gục ngã, bé buông tay. Bé không muốn chịu những sự dày vò như vậy. Nhưng hình xăm bông hoa bỉ ngạn bên vai trái kia thu hẹp lại. Từng cánh hoa đang rực nở lại khép lại, bao bọc kĩ càng nhụy hoa.
"Hết rồi sao? Chán thế. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ a" Tên áo trắng kia liên tục thở dài lắc đầu. Hắn cũng không quên nhiệm vụ của mình - thí nghiệm thuốc lên những đứa trẻ.
"Ư.....Ư.....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Nỗi đau đó. Nỗi đau như muốn xé tâm can, như gặm nhấm từng chút từng chút một lục phủ ngũ tạng. Bé thống khổ kêu la cũng không xoa dịu được nỗi đau kia. Tim như thắt lại, từng chút từng chút hành hạ cơ thể bé nhỏ này.
Mái tóc đen tuyền dần dần chuyển sang màu tím. Từ đuôi tóc trở lên. Nhưng bé không muốn biết. Thân thể nho nhỏ kia cuộn lại một đoàn, run rẩy mà nhận sự tra tấn. Những đường gân xanh hiện rõ trên từng tấc thịt, hết xanh rồi tím, nhìn mà ớn lạnh.
"Ể tóc chuyển thành mà tím kìa mày, hàng hiếm nha" Một tên áo trắng hưng phấn nói. Xác thực là thuốc này đã được thí nghiệm trên hàng ngàn đứa trẻ và cần phải chế lại thuốc bao lần nhưng chỉ có một đứa xuất hiện mái tóc màu tím. Ha ha ha, thuốc của hắn đã thành công rồi. Kích hoạt tia phóng xạ để thúc đẩy quá trình phát tác của thuốc, hắn tò mò mong đợi.
RẦM
Ngay lúc này, cánh cửa vốn dĩ đang đóng kia lại bất chợt mở ra. Đứng đầu là một bé trai cỡ mười mười một tuổi. Khuôn mặt non nớt lại ẩn chứa ý lạnh lùng, đôi mắt rét lạnh đảo qua toàn bộ tòa nhà rồi dừng lại cô bé đang nằm dưới sàn kia. Bất chợt, hai chân không theo suy nghĩ mà tự hành động, bước lại gần cô bé. Đưa tay ra trước mũi bé, hắn kết luận, bé còn sống.
"Xử lí nơi này đi. Tôi không muốn còn tàn dư của Black" Nói rồi ôm theo cô bé còn bất tỉnh trong lồng ngực trở về nhà.
Sáng hôm sau.
Thức giấc liền nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm, Thiên Chi không khỏi ngây người. Chuyện quái quỷ gì vậy? Ah, cô nhớ rồi, là có người đã cứu cô. Nhưng người đó là ai???
Đặt chân bước xuống nền đất trải thảm nhung êm ái, cô bước lại trước gương. Hình ảnh cô bé với khuôn mặt ngây ngô với mái tóc tím khá rối, đôi mắt thẫn thờ vô hồn. Mái tóc mà mẹ tự hào nhất cũng biến mất rồi, mẹ có buồn không? Mẹ nhìn nè, con gái tới mái tóc cũng bảo vệ không được thì có thể làm gì được đây?
Cạch
"Tiểu thư, xin mời xuống dùng điểm tâm. Thiếu gia đang đợi tiểu thư dưới lầu ạ." Người hầu cung kính.
"Được" Đơn giản và kiệm lời, vẫn phong cách lạnh lùng đó.
(Tới đây thôi, vì Lena chỉ là người ngoài nên không được phép biết nội tình nha)Đọc nhanh tại Vietwriter.com