• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

_" Bác Ân, buổi sáng vui vẻ. Chú Trịnh buổi sáng vui vẻ".

Một thanh âm trắng trẻo vang lên phá vỡ bầu không khí, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái với mái tóc màu bạch kim búi cao, mặc chiếc hoodie in hình con kì lân, cái quần jean ngắn ngang đùi thể hiện được sự cá tính, hoạt bát trong cô bé đáng yêu này.

_" Chào buổi sáng thiếu phu nhân".

Trịnh Hằng và quản gia Ân đồng thanh trả lời cô.

Thẩm An Nhiên sải bước đến bàn ăn, đặt mông lên ghế ngồi cạnh Sở Dực.

Khoảnh khắc cô xuất hiện đã khiến Sở Trang Vương chú ý đến. Cô gái này không phải là người mà cậu ta đâm phải ở trường sao. Cô ta làm gì ở đây, sao có thể tùy tiện đi lại trong Nam Đế Cung như vậy.

Thẩm An Nhiên thấy người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến cô thấy không thoải mái.

_" Anh nhìn tôi làm gì?".

Con nhỏ này, đúng là không biết phép tắc dám lên tiếng nói chuyện trước mặt chú Cửu. Chán sống hay gì.

_" Tôi hỏi cô câu đấy mới đúng, rốt cuộc cô là ai, tại sao cô lại ở đây".

Sở Trang Vương dùng ánh mắt không chút ủy khuất nhìn cô. Lần trước hai người va chạm với nhau cô còn chưa xin lỗi cậu ta, bây giờ có chú Cửu ở đây, cô ta không xin lỗi không được. Hứ, Sở Trang Vương cười đắc ý.

_" Tôi là ai thì kệ tôi, tôi ở đây hay không cũng cần phải nói cho anh biết chắc".

Chợt cô nhớ ra giọng nói quen quen của cái thằng vô lại, đâm trúng cô mà không chịu xin lỗi. À, thì ra là cậu nam sinh hư hỏng đó, xem tôi dạy dỗ cậu thế nào.

_" Hơ...còn không biết điều, cô không biết bản thân mình đang nói chuyện với người có thân phận như thế nào à?".

_" Hứ...vậy nói thử xem".

Hai người không ai chịu thua ai khiến cho đám người hầu xung quanh cảm thấy bất an. Trịnh Hằng cố ra hiệu cho Sở Trang Vương nên dừng lại nhưng cậu ta đều phớt lờ, cậu ta không biết những gì mà cậu ta sắp nghe sẽ khiến cậu ta lập tức cứng họng.

_" Ông đây là người thừa kế duy nhất của Luxury, công ty vàng bạc kim cương lớn nhất thành phố ".

Sở Trang Vương đắc ý khoe khoang gia thế của bản thân mà không để ý người đàn ông bên cạnh đã ngừng động tác ăn mà nhìn chằm chằm vào hai người.

_" Còn cô, thân phận của cô như thế nào, có được cao quý như ông đây không?". Sở Trang Vương dương dương tự đắc.

_" Tôi..."

Chưa để cô nói hết thì đã bị Sở Dực cướp mất câu.

_" Cô ấy là Vợ của tôi".

Đoàng.

Vợ sao?.

Câu nói này của Sở Dực như tiếng sét đánh ngang tai khiến cậu ta lập tức cứng họng, ánh mắt khẽ liếc nhìn Thẩm An Nhiên mà đánh giá.

_" Chú Cửu, chú định lừa cháu đúng không?".

_" Không lừa". Hắn lại một đòn nữa đánh vào tinh thần mỏng manh của Sở Trang Vương.

Đoàng.

Tiếng sét sẽ lại đánh lên đầu cậu mất. Hoá ra người đang ngồi đối diện lại là " Thím " của cậu ta.

Thẩm An Nhiên cũng ngầm suy đoán được chút ít. Nếu cậu ta gọi Sở Dực là " Chú " thì hẳn cậu ta cũng không phải nhân vật tầm thường gì, chắc chắn là người nhà họ Sở rồi, cũng phải con ông cháu cha gì đó.

_" Cô...tên là gì?".

Cái họng cứng ngác của Sở Trang Vương mới được mềm một chút thì đã hỏi ngay cô tên là gì. Là người như thế nào mà được " Chú Cửu " của cậu ta để ý tới.

_" Gọi Thím" . Sở Dực lạnh giọng nói.

Sở Trang Vương ngầm hiểu rằng hắn đang nhắc nhở cậu ta phải biết vai vế trong gia đình. Thẩm An Nhiên đã là người phụ nữ của hắn thì tất cậu ta phải gọi bằng " Thím ".

_" Thím" . Sở Trang Vương gằn mãi mới thốt ra được. Thật khó để gọi một người cùng trang lứa là " Thím " , hơn nữa bây giờ cậu ta lại đang ở trong nhà của Sở Dực, nên việc làm càn sẽ không bao giờ xảy ra, mọi thứ của cậu ta sẽ bị áp đặt bởi quy tắc của hắn.

_" Tôi tên Thẩm An Nhiên ".

Sở Trang Vương không dám lên tiếng chỉ gật đầu vài cái rồi tiếp tục bữa ăn trong thốn khổ. Thì ra là con gái của Thẩm gia.

Cảnh vừa rồi sắp dọa chết quản gia Ân. Bây giờ trước mặt ông đã không còn thấy bộ mặt kiêu ngạo, coi trời bằng vung của Sở Trang Vương. Thay vào đó là bộ dạng cam chịu không mấy ủy khuất.

Bữa sáng kết thúc trong sự im lặng,lạnh lẽo đến khắc nghiệt của tảng băng di động đó. Bỗng hắn rút ra một tấm thẻ đen đưa đến trước mặt Thẩm An Nhiên.

Cô nhìn thấy liền hiểu ra vấn đề. Đây là lần đầu tiên cô thấy thẻ đen, tấm thẻ mà chỉ người giàu mới có, cô sững người nhìn hắn.

_" Tôi..."

_" Cứ lấy mà dùng, mật khẩu là ngày sinh nhật của em".

Hắn nhẹ giọng đối đáp với cô, khác với lúc nãy. Điều này khiến Sở Trang Vương phải mắt chữ O mồm chữ A. Còn đưa cả thẻ đen cho cô ta.

_" Thật sự không cần đâu, tôi chỉ đưa cậu ấy đi thôi chứ tôi không có mua "

_" Tiền, tất cả là của em, cứ lấy mà sài. Chút nữa Trịnh Hằng sẽ đưa em đi".

Để chú Trịnh đưa đi, không được!!. Nếu để An An biết cô đã có người đàn ông mà cô sẽ gắn thì cậu ấy sẽ giết cô mất. vì trước đây cả hai đã từng thề thốt với nhau là sẽ ế đến già. Đàn ông là loại sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới nên Lý An nhất quyết không cho phép ai tiếp cận Thẩm An Nhiên.

Cô là của Lý An vạn tuế, đừng hòng cướp cô.

_" Tôi sẽ lấy thẻ, nhưng đừng để chú Trịnh đi theo có được không, tôi không muốn An An nghi ngờ ".

Ánh mắt với hướng về phía hắn đầy sự mong ước, mong muốn rằng hắn sẽ đồng ý.

_" Tùy em "

Sở Dực khẽ gật đầu, giọng nói ôn nhu hẳn ra mang theo sự cưng chiều.

Cái mẹ gì đây, Sở Trang Vương lại một lần nữa bị đã kích. Chết thật mà, sao cô ta có thể mê hoặc chú Cửu cao cao tại thượng của cậu ta được .

Nhận được câu trả lời mình muốn, Thẩm An Nhiên vui vẻ tươi cười. Dáng vẻ đáng yêu của cô cũng đã khiến hắn bất giác cười nhẹ, Sở Dực tiến đến vòng tay ra sau dùng lực kéo cô vào trong lòng mình, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.

_" Không được về Thẩm gia, rõ chưa?". Hắn ra lệnh cho cô

Thẩm An Nhiên vui vẻ gật đầu đồng ý.

Sở Trang Vương bị đả kích đến nổi bước đi cũng không vững. Ai đó giải thích chuyện gì đang xảy ra đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK