• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Em khó chịu với cả thế giới, chỉ vì anh mà dịu dàng."

________

Trịnh Minh An thức dậy sau một giấc ngủ dài, anh dụi mắt hai ba cái thích nghi với ánh sáng. Lật đật ngồi dậy xem đồng hồ, anh hốt hoảng khi kim ngắn đã chạy tới số tám mất rồi, vậy là anh ngủ một mạch từ một giờ trưa tới tám giờ tối. Ngó tới ngó lui không thấy Vương Tuấn Phong đâu, anh nhớ rõ ràng là Vương Tuấn Phong ngủ cùng với anh mà, bây giờ lại chạy đi đâu mất rồi? Bỏ chân xuống định xỏ giày đi tìm thằng nhóc con nhà mình thì cậu vừa vặn bên ngoài mở cửa đi vào, trên tay mang theo một bộ đồ mới cho anh.

"Papa dậy rồi hả? Tại con thấy papa ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy, papa ngày đêm làm việc mệt như vậy mà, hiếm khi ngủ được thì nên ngủ nhiều hơn một chút."

Không đợi cho Trịnh Minh An kịp phản ứng, Vương Tuấn Phong đặt bộ quần áo lên giường rồi kéo Trịnh Minh An dậy đi vào nhà vệ tắm làm vệ sinh cá nhân. Trịnh Minh An chỉ biết đơ ra mặc cậu kéo mình đi, đến khi cậu muốn cởi áo anh ra bắt anh đi tắm anh mới phản ứng kịp mà đẩy cậu ra ngoài. Trước khi ra ngoài cậu còn cố nói thêm mấy câu đại loại như không phải trước đây anh toàn bắt cậu tắm chung với anh hay sao, cơ thể anh cậu cũng thấy hết cả rồi thì ngại ngùng làm gì. Hừ, đúng là thằng nhóc đáng ghét, càng lớn lại càng khó kiểm soát mà.

Hơn mười lăm phút sau anh sạch sẽ thơm tho bước ra ngoài, cậu đi đến bên cạnh anh nhìn tới nhìn lui mấy lượt, gật gù khen anh lúc nào cũng đẹp hết phần thiên hạ. Trịnh Minh An không hiểu sao dạo gần đây anh hay ngại ngùng với mấy lời khen kiểu như vậy. Mà cũng không phải, dường như lời khen ngợi của đứa con anh nuôi ngần ấy năm có chút khác biệt so với người khác, mà khác ở đâu thì anh không rõ.

"Đây, papa đợi con tắm xong rồi con đi với papa."

Trịnh Minh An ngơ ngác nhận lấy tệp hợp đồng từ tay Vương Tuấn Phong, khó hiểu nhìn cậu. Cậu dường như biết anh đang định hỏi gì, vội vàng giải thích.

"Trong lúc papa ngủ chị Diệp Tư có đến đưa cho con bản hợp đồng này, nói là tối nay papa phải trực tiếp đi gặp người ta. Chị ấy định gọi papa dậy nhưng con ngăn lại, à đúng rồi, mấy cái văn kiện con xử lí giúp papa luôn rồi, papa không cần phải lo."

Anh đứng tiếp thu hết mấy lời cậu nói thì ồ lên một tiếng, con trai anh bây giờ đã lớn rồi a, biết giúp ba nó giải quyết công việc nữa cơ. Nhớ ra điều gì đó anh liền hỏi.

"Vậy con đã cho nhân viên tan làm chưa?"

Vương Nhất Bác:...

"Chưa ạ? Không phải họ tự biết đi về sao?"

Trịnh Minh An đỡ trán, phất tay ra hiệu cho Vương Tuấn Phong mau đi tắm đi còn mình thì ra ngoài thông báo cho nhân viên tan làm. Ôi nhân viên của anh, vì anh ngủ quên mà họ phải tan ca tới giờ này đây.

Tiếng chuông vừa vang lên thì cửa phòng chợt đập mạnh một phát, bóng người từ ngoài nhanh như chớp lao vào nắm lấy cổ áo anh.

"Trịnh Minh An cậu muốn chết hả? Ngủ cho đã rồi để bổn cô nương tăng ca tới giờ, huhu cậu có còn là con người không vậy? Bổn cô nương đây đói meo rồi đây này. Còn Vương Tuấn Phong đâu rồi? Huhu con trai cậu thật đáng sợ, cậu ta, cậu ta..."

Mấy câu sau chưa kịp phát ra liền bị cô nuốt lại trong bụng, uất ức nhìn người con trai vừa bước ra sau cánh cửa phòng nghỉ ngơi của chủ tịch nhà cô.

"Chị Diệp Tư, chị chưa về nữa hả? Sao chị lại nắm cổ áo papa em thế kia? Papa em chuẩn bị đi gặp đối tác đó, áo không kịp ủi lại đâu chị."

Cô nàng thư ký tội nghiệp vội vàng buông cổ áo anh ra, thuận tay vuốt vuốt lại vài cái, nội tâm muốn gào thét ai là người không cho cả cái công ty này ra về hả nhưng lời nói dù có cố thế nào cũng không bật ra nổi, đành ngậm ngùi ngậm miệng ra về.

Trịnh Minh An thấy con bạn mình đột nhiên như rắn mất đầu thì ngạc nhiên lắm, định trêu chọc mấy câu thì vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đang dán lên người cô từ phía con trai mình, dù chỉ là một giây thoáng qua nhưng anh cũng nôm na hiểu được một chút, vẽ đường cho con bạn mình chạy.

"Papa, chị ấy hung dữ với papa."

Vẻ mặt lạnh lùng rét buốt kia thoáng chốc bay sạch, Vương cún con online làm nũng với anh.

"Papa xem, cấp dưới sao có thể như vậy được chứ? Nhìn không ra thể thống gì."

"Cậu ấy là bạn của papa mà, dù sao chô với nhau ngần ấy năm papa cũng quen với tính khí thất thường của cô ấy rồi, cũng không muốn làm khó dễ cậu ấy."

Vương Tuấn Phong bĩu môi không đồng tình, cậu biết anh quý người bạn này, nhưng cũng đừng để cô ta đụng chạm lung tung có được không? Cậu khó chịu.

"Được rồi mà, đi thôi, cũng gần tới giờ rồi. Con định đi theo papa luôn hả? Papa thấy không thích hợp lắm."

Dù sao đây cũng là đối tác lớn, anh đem theo một thằng nhóc cấp ba không biết gì chỉ sợ bên kia họ nói ra nói vào thôi. Vương Tuấn Phong chưa từng đi theo anh bàn bạc với đối tác, chỉ sợ cậu không quen, hơn nữa trên bàn đàm phán không thể thiếu rượu, anh lo cậu không uống được mà vẫn cứ cố thì khổ.

"Con muốn đi theo papa mà, không phải hôm trước papa bảo con đến công ty học hỏi thêm sao? Đây là một cơ hội tốt để con có thể học hỏi mà."

Đúng là anh có nói như thế, nhưng anh chỉ định cho cậu tiếp cận từ từ thôi. Mà thôi kệ đi, anh cũng không quản được cậu, thôi thì thử xem thực lực của con trai mình tới đâu đã.

"Vậy được, con nhớ là không được chen vào nói linh tinh đó có biết không? Với lại không được uống rượu, hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"Hơn nữa không được nhìn ngó lung tung, có biết không hả?"

Vương Tuấn Phong ồ lên một biết thể hiện đã rõ, hai người nhanh hơn đến điểm hẹn cho kịp giờ.

Ánh sáng cuối cùng trên tầng cao nhất của công ty cũng đã tắt, trả lại sự yên tĩnh cho cả tòa nhà.

____________

04/01/2023

????: Đi giữ papa chứ để đám yêu nhền nhện nó bắt mất thì em không chịu trách nhiệm đâu nha chời. Tội cho mấy anh chị nhân viên ghê, cơ mà thôi cũng kệ????

U là trời, bé nó thương pa pa nó chưa kìa, làm mình cũng muốn có một chiếc con nuôi như thế, hu hu ಥ‿ಥ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK