• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Long Minh Vũ mặt cắt không còn giọt máu, hắn vội vàng chạy như bay ra khỏi cửa, thậm chí quên cả hành lễ với Hoàng Thượng. Long Minh Kha cũng lo lắng không kém “ Phụ Hoàng, nhi thần xin phép đi trước”

Long Đồ Viễn phất tay cho hắn rời đi, Vũ Nhi quan tâm đến nàng không có gì lạ, nhưng Kha Nhi là sao đây? Nó nghĩ mình không phát hiện được sự nôn nóng lo âu trong mắt nó sao?

Lưu nha đầu rất tốt nhưng mà nếu cả hai đều yêu nàng vậy thì không phải chuyện tốt. Nhưng không phải nàng lúc đầu mê say đắm Kha Nhi nhưng nó không để ý đến, còn xin mình ban hôn cho nữ nhi của Khổng Tiếu Túc sao?

Long Minh Vũ sử dụng hết khinh công bay nhanh về Thất Vương Phủ, Nghiên Nhi làm sao? Nghiên Nhi của hắn, nàng phải không sao đó.

Đến cửa thì hắn chạy vội đến bên hồ nước, nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong, thị vệ gia đinh đầu tóc ướt sủng đang ở dưới hồ, người hầu của Lưu Yên Nghiên thì đang nôn nóng hô to tên nàng, Hạ Uyển và Viên Như Ngọc thì quỳ rạp dưới đất, khuôn mặt hoảng sợ.

Hắn đi lên nắm lấy áo Nhuỵ Nhi “ Nàng đâu? “

“ Vương...Vương Gia, Tiểu thư...bị...Hạ Trắc Phi đẩy rơi xuống hồ, bây giờ chưa... tìm thấy” Nàng sợ hãi nói, đồng thời cũng hận nhìn Hạ Uyển, tiểu thư, người đừng doạ nô tỳ, người đi lên đi, huhu, Nhuỵ Nhi thật sự rất sợ.

“ Sao cơ?” Hắn mặt trắng bệch, tim co rút đến đau đớn, Nghiên Nhi, nàng...

Long Minh Vũ nhảy xuống hồ, điên cuồng tìm kiếm

“ Nghiên Nhi, nàng ở đâu, lên tiếng cho ta, làm ơn, nàng lên đi, đừng đùa nữa “

Hắn như tên điên gào thét thật to, mọi người vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy một Tiêu Dao Vương như thế, không phong lưu đào hoa mà như một người đang mất đi món đồ quan trọng.

Hạ Uyển cắn chặt răng, Lưu Yên Nghiên có gì mà chàng phải làm vậy, rõ ràng nàng mới là người nên được chàng quan tâm nhất “ Vương Gia, ngài đi lên đi“

“ Câm mồm cho ta, còn không mau bắt hai nàng ta lại, ta nói cho các ngươi biết, nếu nàng có mệnh hệ gì thì ta sẽ không tha cho các ngươi “ Hắn lạnh lùng không một chút hơi ấm nói, Hạ Uyển và Viên Như Ngọc nhìn xuống nam nhân tuấn lãng dưới hồ, không mang bộ mặt tươi cười như ánh mặt trời, hắn bây giờ như tu la đòi mạng, ánh mắt đỏ ngầu, tóc vì nước mà ướt đẫm hơi dính trên mặt.

“ Vương Gia tha cho thiếp, thiếp... là do Hạ Trắc Phi, do nàng, đúng là do nàng “ Viên Như Ngọc bò cạnh bên hồ khóc nấc.

“ Ngươi, Viên Như Ngọc, chính ngươi cũng có phần, ngươi đừng đổ tội cho ta “ Hạ Uyển la lớn.

Long Minh Vũ tức giận phất tay, nội lực đẩy cả hai văng ra xa hộc máu “ Im hết cho ta “

Lưu Yên Nghiên bơi theo dòng chảy ra một cái hồ nhỏ bên cạnh Thất Vương Phủ, nàng ngửa mặt lên thở dốc, may mắn là nàng khi trước vì phải đích thân thực hiện nhiều nhiệm vụ khó khăn nên kĩ thuật bơi cùng nín thở cũng lâu.

Nàng quan sát xung quanh, cây cối um tùm, thì ra cái hồ trong phủ thông đến đây.

Long Minh Kha cũng lo lắng chạy đến, nhờ học võ công nên thị lực tăng lên, hắn liếc sang thì thấy một bóng dáng nữ nhân đang dưới hồ. Bóng đáng đó sao lại quen thế? Hắn đi lại nhìn nữ tử đang trong nước, là nàng!

“ Không ngờ nàng có nhã hứng tắm rửa ở đây “ Hắn mở miệng nói, đồng thời cũng trút đi gánh nặng, khi nghe tin nàng mất tích, hắn đã rất lo lắng, hắn lúc đấy cảm giác như mất đi chính mình vậy, không khống chế được chạy đến đây, may mắn nàng giờ đây lại ngay trước mắt hắn.

Lưu Yên Nghiên quay đầu nhìn nam tử mặc tử y trước mắt, sao hắn lại ở đây? Không phải giờ hắn phải đang trên triều sao? “ Ta chỉ đang thử cảm giác mới “

“ Đi lên đi, trời lạnh lắm “ Hắn đi lại vươn tay kéo nàng lên bờ, thời tiết còn xuân nên nước không ấm áp gì. Long Minh Kha vòng tay ôm nàng trong lòng.

“ Bỏ tay ra ” Lưu Yên Nghiên lạnh lùng nói, hắn bị điên à?

Hắn không bỏ tay, còn nói nhỏ “ Đứng im, ta làm khô y phục cho nàng, ướt hết rồi, sẽ cảm lạnh “

Hơi thở phả vào tai làm nàng rùng mình, Long Minh Kha dùng nội lực làm khô y phục, y phục đã khô nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.

“ Y phục khô rồi, cảm ơn “ Nàng đẩy hắn ra, chỉnh lại quần áo.

Tâm hắn hơi nhói lên, nàng bây giờ chán ghét hắn vậy sao?

Lưu Yên Nghiên chào hắn rồi cất bước đi, nhưng không phải Thất Vương Phủ mà là hướng đi ra ngoài.

“ Nàng đi đâu?” Hắn vịn tay nàng lại.

“ Ta đi đâu chắc không cần thông báo cho Tam Vương Gia nhỉ ” Nàng vùng tay ra khỏi tay hắn, lạnh nhạt trả lời, hắn là ai mà dám xen vào chuyện của nàng.

Long Minh Kha mặt đơ ra, tâm đau thắt, nàng lại xưng hô xa cách như thế, Tam Vương Gia sao? Hắn không thích cách xưng hô vậy, hắn muốn nghe nàng gọi hắn là Minh Kha ca ca, nhưng hắn có tư cách gì? Chính hắn đã bỏ rơi nàng, bỏ rơi tình yêu nàng giành cho hắn, chính tay hắn đã đưa nàng cho Thất hoàng đệ.

“ Ta đi chung với nàng “ Hắn không kìm được lòng mình mà nhìn nàng, muốn đi chung với nàng, muốn gặp nàng, hắn đây là bị sao?

Lưu Yên Nghiên nhăn mi “ Ngươi trúng gió hả? Nhìn nhầm người? Ta là Lưu Yên Nghiên, không phải Khổng Vân Khuê ”

“ Ta biết, ta là muốn đi theo nàng “ Hắn cười khổ, giờ hắn có nói cái gì thì nàng cũng không tin.

Lưu Yên Nghiên chửi thầm xong thì cũng bước đi, trong phủ giờ đã rối thành một đoàn, Long Minh Vũ gần như nổi điên rồi.

“ Vương Gia “ Một hắc y nhân quỳ trước mặt Long Minh Vũ.

“ Điều động Hắc Tinh môn tìm cho ra Vương Phi của ta “ Hắn lạnh giọng ra lệnh, Hắc Tinh môn là do hắn khai mở ra, nó là một tổ chức tình báo số một.

“ Tuân lệnh “ Hắc y nhân chấp tay sau đó biến mất trong màn đêm.

Long Minh Vũ nhắm mắt lại, Nghiên Nhi, nàng tuyệt đối không có gì, ta tin tưởng, nàng sẽ vẫn về bên ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK