(Cao Vũ: bạn trai của Tiểu My)
"Cao Vũ, anh đang làm gì thế? Sao lại không trả lời tin nhắn của em"
Đáp lời tin nhắn của Tiểu My bằng sự im lặng không hồi đáp. Thấy vậy Tiểu My lo lắng sợ có việc gì xảy ra với Cao Vũ cô liền gọi điện, gọi rất nhiều cuộc nhưng vẫn không ai nghe, cuối cùng cũng có giọng nói bắt máy.
"Anh đây! Có gì không? Anh đang bận!"_Cao Vũ lạnh lùng trả lời.
"Sao anh không trả lời tin nhắn của em"_Tiểu My rưng rưng.
"Anh đã nói là anh bận rồi, em không nghe rõ hay sao?"
"Em chỉ muốn hỏi anh, anh có còn thương em không?"_Tiểu My nói bằng giọng thút thít
"Có"
"Thế sao anh vẫn bỏ em một mình, em về nước bao lâu rồi anh biết không? Dù công việc bận rộn nhưng em luôn tranh thủ thời gian để gặp anh. Còn anh thì sao?"_giọng Tiểu My càng lúc càng lớn, càng lúc càng mất bình tĩnh.
"Anh đã nói là anh rất bận, anh còn phải tiếp khách rất nhiều, em không hiểu cho anh được sao?"_Cao Vũ bắt đầu to tiếng.
"Nếu anh đã bận như thế thì anh đừng yêu em nữa."_Tiểu My bật khóc thành tiếng.
"Em hiểu chuyện hơn giúp anh được không?"_vừa nói xong Cao Vũ tắt máy ngay lập tức.
"Sao anh không chia tay cô ta đi, cô ta thậy phiền phức."_Cô gái đang nằm trên ngực Cao Vũ phàn nàn.
"Chưa tới lúc đâu em. Cô ta có công giúp anh rất nhiều trong công việc của anh, đâu phải muốn vhia tay là chia tay được. Vã lại, ba mẹ anh thích cô ta đến vậy nếu anh không xử lý ổn thoả thì sẽ không xong đâu."_Cao Vũ vừa vuốt tóc cô gái đang trên giường cùng anh vừa nói.
"Vậy khi nào anh mới cho em danh phận. Em không muốn cứ phải như vậy mãi đâu."_cô gái đó phụng phiệu.
"Yên tâm đi cục cưng sẽ không lâu đâu."_vừa nói Cao Vũ vừa hôn lên trán cô gái đó.
Tút...tút...tút. Tiếng tắt máy kéo dài khiến lòng Tiểu My cũng vỡ vụn. Thật ra thì không phải Tiểu My không biết tình cảm của cô và Cao Vũ đã có vấn đề nhưng Tiểu My vẫn cố chấp với cái gọi là kỉ niệm. Tiểu My vẫn luôn nhớ đến quá khứ những ngày tháng hạnh phúc của cô và Cao Vũ, vã lại gia đình của Cao Vũ rất tốt với Tiểu My nên cô không thể buông tay mà lúc nào cũng luôn cố gắng. Đã từng có một Cao Vũ rất yêu Tiểu My, ngày tháng đó cứ chạy mãi trong đầu cô, đoạn ký ức vô cùng đẹp đẽ.
"Em cứ yên tâm đi du học, làm việc cho thật tốt. Sau này khi về nước lúc đó em công thành danh toại rồi em luôn phải nhớ là có anh luôn chờ em, được không?"_Cao Vũ nắm tay Tiểu My đi trong công viên.
"Em đi tận 5 năm anh không nhớ em sao?"_Tiểu Mu nhẹ nhành hỏi.
"Sao lại không nhớ được, anh còn muốn đóng gói anh cùng với hành lý của em để được đi cùng em nữa kìa. Nhưng mà vì tương lai của cả hai chúng ta chắc phải chịu thiệt một tí thôi."
"Sau này chúng ta sẽ có tất cả và chắc chắn sẽ có chúng ta, đúng không anh?"
"Điều đó là đương nhiên rồi"
Cao Vũ đã từng yêu Tiểu My một cách đầy ấm áp như vậy, luôn ủng hộ và là hậu phương cho ước mơ của Tiểu My nhưng bây giờ đã không còn được như vậy.
Trong lúc Tiêu My đang khóc một mình thì điện thoại cô lại vang lên tiếng tin nhắn. Cô vội vàng mở điện thoại xem có phải là Cao Vũ nhắn tin cho cô không. Nhưng không, là của Minh Huy.
"Cô về đến nhà an toàn chứ. Tôi thì về đến nhà rồi. Hôm nay cũng vất vả rồi sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, nhớ ngâm chân bằng nước ấm trước khi ngủ sẽ giúp cô ngủ ngon hơn đấy"
Chỉ là dòng tin nhắn quan tâm bình thường thôi cũng đã khiến Tiểu My xúc động. Rất lâu rồi cô không được tin nhắn quan tâm đến như thế. Tại sao đến cả một người chỉ mới quen biết xã giao với nhau còn có thể quan tâm cô đến như thế còn Cao Vũ là bạn trai của cô lại lạnh nhạt với cô đến vậy. Tiểu My chợt nhận ra có Cao Vũ cũng không bận đâu chỉ là không nhớ cô thôi.
"Cảm ơn anh hôm nay nhé. Anh cũng nghỉ sớm, ngủ ngon nhé."_Tiểu My trả lời tin nhắn của Minh Huy
"Nụ cười của cô rất đẹp nên hãy cười nhiều hơn nhé, thật lòng đó. Sau này hãy là bạn của nhau nhé. Hôm nay vất vả rồi hãy ngủ thật ngon nhé."_Minh Huy lập tức trả lời
Bất giác nhìn dòng tin nhắn Tiểu My bật cười.