Lúc này, cô cũng lờ mờ đoán ra mình đang ở bệnh viện, cô nhíu mày cố suy nghĩ xem tại sao mình lại phải vào viện. Cô chỉ nhớ rằng, trước đó cô có giúp người ta bắt cướp sau đó gặp được A Thiên rồi sau đó ra sao thì cô không thể nào nhớ đựơc.
Mải suy nghĩ, Diệp Linh không hề hay biết Sở Thiên đã đến bên cạnh từ lúc nào.
_Linh, em tỉnh rồi.
_Thiên, sao em lại ở đây.
Hắn nhìn cô, trầm ngâm không nói, hay nói đúng ra là hắn không biết phải nói với cô như thế nào mới đúng.
Thấy hắn lơ đãng không trả lời câu hỏi của mình, cô khó chịu lay người hắn mà hỏi
_Thiên, rốt cuộc làm sao mà em vào đây.
Hắn nhìn cô, đôi mắt đượm buồn.
_Bác sĩ nói em đang mang thai, cơ thể hơi yếu mà lại vận động quá mạnh dẫn tới ngất xỉu.
_Có thai. Cô vui sướng thốt lên
"Ừ"
Nhận đựơc sự khẳng định chắc nịch của anh, đôi tay cô bất giác đặt nhẹ lên bụng. Đôi môi khẽ mỉm cười. Con của cô, đứa bé cô mong chờ bao lâu nay cũng đã xuất hiện, nó đang ở đây, đang từng ngày từng ngày lớn dần lên.
Nghĩ đến đây trong lòng cô không khỏi vui sướng, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn về phía Sở Thiên. Cô vui vẻ cầm tay hắn đặt lên bụng mình mà nói
_Thiên, anh xem, con chúng ta đó. Kết tinh bé nhỏ của tình yêu hai ta đó. Em thực sự rất vui anh à.
Cô vui, hắn cũng vui lắm chứ. Chỉ tiếc ông trời trớ trêu tạo ra hoàn cảnh nghiệt ngã này. Tại sao, tại sao cơ chứ, tại sao cô lại không phát hiện ra mình mang thai sớm hơn, chỉ cần sớm hơn một ngày thôi mọi chuyện sẽ khác. Hắn và cô sẽ lại là một đôi vợ chồng hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là giá như. Mà trên đời thì làm gì có hai từ giá như. Thời gian không thể nào có thể quay trở về được nữa.
"Linh, anh xin lỗi"
Lời nói của hắn khiến cô ngẩn ra nhìn hắn, vui vẻ mỉm cừơi, tay cô nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại mà nhõng nhẽo
_Thiên, chúng ta làm lại từ đầu anh nhé, vì con, em chấp nhận tha thứ hết mọi lỗi lầm của anh. Cô vốn tưởng rằng, anh cảm thấy áy náy vì đã không chịu tin tưởng cô, cảm thấy hối hận muốn quay lại với cô mới nói những lời này nhưng cô quả thật đã lầm. Những điều hắn nói sau đó lại một lần nữa làm trái tim cô tan nát, đau thấu tâm can.
_Linh, anh xin lỗi. Anh với cô ý đã đăng ký kết hôn rồi. Mẹ con cô ý cần anh.
_Vậy mẹ con em thì sao. Mẹ con em không cần anh sao. Con cô ý thì là con, còn con em không phải là con anh sao. Anh đối xử với mẹ con em như vậy mà đựơc sao.
_Anh lừa em, em không tin. Thiên, anh hãy nói anh đang lừa em đi. Làm sao có thể chứ, chúng ta chỉ mới vừa ly dị thôi mà.
_Linh, anh thực sự xin lỗi em. Anh chỉ muốn nhanh chóng cho mẹ con cô ấy một danh phận. Anh không nghĩ tới là em lại có thai, nếu anh biết.... Anh.... Anh nhất định sẽ không lấy cô ấy.
Cô cười chua chát, danh phận, anh muốn mẹ con ả có danh phận, vậy mẹ con cô thì sao, chả lẽ mẹ con cô không cần danh phận, con cô nó cũng cần cha, nó cũng cần có tình yêu thương của ba mẹ, của gia đình.
Tại sao, tại sao cơ chứ, phải chăng cô đã làm gì sai. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy.
Không cô nhất định sẽ không chịu thua, cô nhất định sẽ đấu tranh dành lại ba cho con của mình, cô nhất định sẽ để con của mình đựơc lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh có ba, có mẹ yêu thương.
Diệp Linh vứt bỏ lòng tự trọng của mình, mặc kệ ánh mắt thương hại của những người trong phòng, cô giật mạnh chiếc kim truyền trên tay, nhảy xuống khỏi giường.
Sở Thiên thấy thế trong lòng hoảng sợ vô cùng, kích động nói
_Linh, em làm gì vậy.
_Thiên, em xin anh. Trở về với mẹ con em đi có được không. Anh muốn gì em cũng chấp nhận. Ngay cả việc anh nuôi cô ta và con ở bên ngoài cũng đựơc, em chỉ cần anh quay về bên em mà thôi. Em không muốn con em bị khác nói nó là một đứa không cha. Em không muốn con em mai sau bị bạn bè trêu trọc, bắt nạt chỉ vì nó không có cha.
_ Nghe anh, em đừng kích động, em mau nằm xuống nghỉ ngơi trước đi. Có gì chúng ta từ từ nói.
_Không,em không nằm, anh không đồng ý với em, em sẽ không nằm xuống đâu.
"Linh, em bình tĩnh, đừng kích động tránh ảnh hưởng đến con,"
..........
Tại phòng bác sĩ
_Mạnh Quân, anh có chút việc gấp cần đi ngay, chú qua phòng 214 thăm khám bệnh nhân giúp anh. Đây là hồ sơ khám bệnh của bệnh nhân.
_Dạ vâng. Anh cứ đi đi, để em trực cho.
_Cảm ơn chú trước nhé, anh sẽ hậu tạ chú sau.
Mạnh Quân sải bước trên hành lang bệnh viện, vừa đi cậu vừa tranh thủ xem qua bệnh án.
Cậu và y tá vừa mới đi qua phòng 210 đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa truyền lại. Y tá vội vàng mở cửa phòng bệnh đi vào.
Trong phòng, cô kích động gào thét liên tục, mặc mọi người có khuyên bảo ra sao, cô vẫn quỳ ở dưới đất mà khóc mà hét.
Mạnh Quân khẽ nhíu mày nhìn trước sự ngang bướng của người phụ nữ kia. Cô gái này không biết mình vừa bị động thai hay sao, cơ thể vẫn còn chưa bình phục mà còn quỳ dứơi đất lạnh mà la hét om sòm, chả lẽ cô ta muốn mất con mới chịu hay sao.
Cậu bước lại gần, gương mặt cô gái nọ lại càng rõ hơn, cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh liền trở về đúng vai trò bác sĩ của mình.
_Linh, em đứng dậy đi. Em vừa mới bị động thai, kích động quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó.
Cô nghe cậu nói, ánh mắt từ từ giãn qua, đáy mắt xẹt qua một tia nghi ngại, cuối cùng cũng từ từ đứng lên.
Hắn thấy cô đã bình tĩnh, liền phi nhanh đến đỡ cô dậy.
Mạnh Quân sau một hồi thăm khám, phân tích khuyên nhủ thì cũng rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn cô không đựơc kích động tránh ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.
Nằm viện suốt buổi chiều, cuối cùng Diệp Linh cũng đựơc bác sĩ cho xuất viện.
Lúc này, trong đầu cô chợt nhớ tới Phương Anh, cô đã hẹn sang nhà cô nàng chơi vậy mà lại đột nhiên biến mất, chắc chắn cô ý sẽ lo cho cô lắm.
Cô mở túi lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên 20 cuộc gọi nhỡ và 13 tin nhắn với nội dung đại loại như.
Linh, mày đang ở đâu đấy. Mày chết ở đâu rồi. Mau nghe máy đi.
Linh, trả lời tao đi.
Linh, mày có sao không.......
Sợ Phương Anh lo lắng, cô vội vàng gọi điện thoại báo bình an cho cô nàng rồi bắt taxi đi về.
Thực ra, Sở Thiên vốn định đưa cô về nhưng cô lại chủ động từ chối, nằm viện suy nghĩ cả buổi chiều, cô cũng đã thông suốt mọi việc, hắn và cô thật sự không thể cứu vãn đựơc nữa rồi, kể từ giây phút hai người ký tên vào tờ giấy ly hôn đó mối quan hệ giữa hai người thực sự đã kết thúc thật rồi.
Thanh xuân đẹp nhưng lại rất mong manh
Hít một hơi, nhắm mắt mở ra tất cả đã là quá khứ.
....…...........
Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp xong xuôi.
Diệp Linh pha một tách cafe chồn đem lên phòng cho Hữu Đức.
Cốc... Cốc... Cốc...
_ Vào đi.
_em có pha cafe, anh uống cho tỉnh táo này.
"Cảm ơn em". Hữu Đức mỉm cười đưa tay nhận lấy tách cafe đang nghi ngút khói.
_em...em
_có chuyện gì khó nói à.
_Em... Anh có thể thuê em làm dài hạn không. Em không về quê nữa. Em sẽ tiếp tục sống ở đây.
_Tưởng chuyện gì, nếu em không ngại, em cứ ở đây làm cho anh đi, đằng nào anh cũng tìm mãi mà chưa tìm đựơc ai.
_Vâng, cảm ơn anh.
Hữu Đức thấy cô vẫn đứng đó, dáng vẻ ngập ngừng như muốn nói gì đó.
_Em sao vậy.
_Anh không hỏi em tại sao ư.
_Anh tin em có lý do của mình. Anh cũng không phải là người thích quản chuyện người khác. Nếu em muốn nói đến lúc cần thiết em khắc tự khắc mà nói cho anh biết thôi.Không có việc gì nữa em đi nghỉ đi..
_Cảm ơn anh.
........
2 h sáng
Bên ngoài căn nhà của Hữu Đức.
Chàng trai ngồi trong xe, đôi mắt chăm chú nhìn vào căn phòng nhỏ đang sáng đèn ngay sát cửa sổ. Bóng dáng nhỏ bé của cô gái trong phòng hắt lên cửa sổ khiến trong lòng ai kia thấy nao nao vô cùng.
Cốp cốp cốp.
"chào anh chúng tôi là công an phụ trách an ninh ở khu này, chúng tôi nhận đựơc tin tố cáo anh là kẻ biến thái, cuồng theo dõi, gần đây hay xuất hiện để quây rối phụ nữ. Đề nghị anh theo chúng tôi về đồn điều tra"