• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nó ngạc nhiên nhìn hắn quên cả chớp mắt

- Anh...anh vì sao có thể

- Nên nhớ, cô quá kém., hắn nhàn nhạt mở miệng rồi thả nó ra

Nó tức tối khi hắn khinh thường nó như vậy. Đây là lần đầu có kẻ dám làm như vậy với nó, thiệt không thể tha thứ được

Chân trái đá lên nhằm ngay ngực hắn mà hướng tới, hắn không so đo lui ra sau rồi xoay người bỏ đi

Nó vì dùng nhiều sức nên mất đà té úp mặt xuống đất. Nhắm mắt lại chờ đau đớn đến thì một cánh tay rắn chắc kéo nó lại

Nó mở mắt thấy hắn lạnh lùng nhìn nó, nó cũng nhìn lại hắn cho...bỏ ghét

- Còn chưa tỉnh., hắn thấy nó nhìn lại mình thì cong khóe môi nói

Nó ngưng nhìn hắn, hắn liền buông tay. May mà nó phản xạ nhanh nếu không té là cái chắc. Phủi phủi mấy hạt bụi dính trên đồ nó bước nhanh chân đi theo hắn

Đi lần lượt qua các dãy A, B, C, D để xe, lên thang máy đi gần hết các tầng lầu tại công ty của hắn

Tinh..

Thang máy mở, nơi cuối con đường có duy nhất một cánh cửa to. Hắn bước đi nó cũng không ngại ngần mà đi cùng hắn đến cánh cửa đó

Cạch

- Cô đi đi., hắn vừa vào phòng thì quay lại đuổi nó đi. "Có lý nào như vậy", nó ức chế

- Không., nó hất mặt nói

Im lặng không nói gì, bầu không khí hạ dần nhiệt độ xuống một cách nhanh nhất. Mặt hắn nhìn thật khó coi, đôi mày rậm nhíu chặt dính lại với nhau, đuôi mắt hẹp dài lóe sáng, đôi môi bạc quyến rũ mím lại

Sải chân đi đến bên chiếc bàn làm việc của mình, hắn kéo ngăn kéo cuối lấy ra chiếc đồng hồ màu trắng bạc. Thả người vào chiếc ghế xoay bên cạnh đó, hắn nhìn ngắm chiếc đồng hồ trong tay

- Lại đây., xoay chiếc ghế hướng đến tấm kính trong suốt nhìn ra phồn hoa bên ngoài, hắn gọi nó

Bóng hình hắn in cả một mảng tường bên kia, sự cô đơn bao trùm hết cả căn phòng thêm màu nắng vàng của buổi chiều nhìn thấy thật khiến lòng người trùng xuống. Không tự chủ được, nó tiến nhanh đến bên hắn, mong muốn phá vỡ đi khung cảnh kia

Nó đứng cạnh hắn đã được một lúc lâu rồi, nó để ý thấy hắn chưa từng thay đổi tư thế, vẫn như ban đầu, tay cầm chiếc đồng hồ không ngừng vuốt ve

- Đưa tay đây., hắn đánh bay không khí yên tĩnh này chỉ bằng một câu nói

Nó khó hiểu nhìn hắn, mặt hắn đã lại lạnh lùng nữa rồi, cái vẻ ban nãy như chưa hề tồn tại. Thấy nó vẫn đứng ngơ ra đấy, hắn kéo tay nó ra đeo chiếc đồng hồ màu trắng bạc đó vào

- Không được tháo ra., hắn đứng dậy bỏ lại một câu rồi đi đến cánh cửa nối lên sân thượng, nơi mà chiếc trực thăng của hắn đang chờ

Khẽ đưa tay lướt trên chiếc đồng hồ, ở đó vẫn còn hơi ấm bàn tay hắn. Nghĩ ngợi lung tung rồi chạy nhanh theo hắn

Vù...vù...vù

Nó vừa mở cửa nối cầu thang với sân thượng liền thấy ngay hắn với cái dáng người cao to, lưng thẳng, vai rộng tay cho vào túi quần đứng dưới chiếc trực thăng chờ nó

Hắn quay lại nhìn nó, khuôn mặt dưới ánh hoàng hôn toát lên nét quyến rũ chết người thêm mái tóc bay trong gió, dù hơi rối nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của hắn

Ngẩn người nhìn hắn thật lâu cho đến khi thấy hắn biến mất khỏi tầm mắt thì nó tỉnh ngay. Vươn chân chạy đến chiếc trực thăng, một bước leo lên ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn

Nhìn hình ảnh phía dưới đang ngày càng nhỏ lại, nó cảm thấy thật buồn ngủ. Ngáp vài cái rồi lăn ra ngủ luôn

Đôi tay đang gõ bàn phím máy tính dừng lại, hắn nhìn sang nó. Thấy nó đã ngủ rồi, hắn giơ tay kéo chiếc mềm đắp lên cho nó rồi tiếp tục làm việc

- Ưm., nó cảm thấy bản thân như đang lơ lửng giữa không trung, theo bản năng đã hình thành tử lâu nó quơ quơ tay không ngừng tìm chỗ bám. Hắn thấy nó đang ngủ mà không ngừng làm loạn liền nổi cáu. Nó nắm được cổ áo hắn không ngừng siết làm hắn khó thở

- Tỉnh mau., hắn cuối xuống ghé sát miệng vào tai nó phả hơi ấm nóng

Nó rùng mình một cái rồi từ từ hé mắt. Dính vào mắt nó lúc này là cái khuôn mặt lạnh ngàn năm đó làm nó giật mình

- Thả ra., hắn không kiên nhẫn nhắc nhở nó

Nhìn tay mình đang nắm lấy cổ áo hắn hung hăng siết chặt, lập tức nó thả tay ra khỏi đó. Trên cổ áo hắn vết nhăn chằng chịt, hai nút áo đầu bị bung ra lộ vòm ngực rắn chắc.

- Ực., nó nhìn cảnh này mà nuốt nước miếng

Hắn không để ý gì, vẫn yên lặng. Nó nhìn xung quanh thật kĩ rồi mới thả lỏng người

- Đến từ khi nào vậy?, nó hỏi hắn

- Đã 15 phút., hắn nhàn nhạt trả lời

- Anh vẫn như vậy tôi từ nãy giờ sao?, nó nghi ngờ hỏi

- Thế cô nghĩ sao., hắn lườm nó

- À, vậy thả tôi xuống đi

Hắn ngay tức khắc thả nó xuống rồi quay lưng tiến về phía khách sạn

- Chào Cao phu nhân, chúng tôi bên bộ phận kinh doanh, mong phu nhân nói chủ tịch đến công ty giải quyết vấn đề., người A

- Cao phu nhân, chúng tôi bên tòa soạn X mong muốn được phỏng vấn chủ tịch một lần, mong phu nhân nói với chủ tịch chấp thuận., người B

- Cao phu nhân, tôi là người của công ty Y có hợp đồng muốn cùng chủ tịch bàn bạc, phu nhân nói với chủ tịch một tiếng giúp tôi., người C

- Cao phu nhân...

-.......

Hắn vừa đi vào trong khách sạn lập tức một đống người nhào đến bên người nó nói gì mà Cao phu nhân, gì mà giúp đỡ. "Bị bệnh gì sao, nhìn tôi giống vợ cái tên đó lắm sao? ", nó rủa cả nhà hắn 108 lần mà không thấy đã

- Cao phu nhân, tôi...

Tên kia chưa kịp nói xong thì lập tức im bặt, tay chân run rẫy, mặt mày tái mét. Cả đoàn người biểu hiện ai cũng giống như nhau, kéo nhau lui về sau cách xa nó ra

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK