• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


15.

Nguỵ Vô Tiện mở mắt.

Giãy giụa để thoát khỏi giấc mộng kì quái kia, đôi mắt bịt bằng một lớp vải dày mới được tháo ra giờ đây chỉ nhìn thấy một người.

"Nguỵ Anh?"
Âm thanh kêu gọi trầm thấp của người nọ truyền đến bên tai, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt.

Ngây người ra khoảng vài giây, Ngụy Vô Tiện khẽ co rúm người lại khi nhận thấy hơi ấm lúc Lam Vong Cơ đưa tay chạm vào người hắn.

Động tác của Lam Vong Cơ ngừng lại, y cảm nhận được sự sợ hãi hiện ra trong nháy mắt của người ở trong lồng ngực.

......!Quả nhiên, hôm đó đã dọa sợ hắn rồi.

Trong mắt của y tràn đầy sự tự trách và buồn bã, Ngụy Vô Tiện không muốn thấy y như vậy, dường như có hơi bối rối mà rướn người lên rồi nhích người lại gần Lam Vong Cơ hơn một chút, học cách y đã từng làm với hắn mà đem đôi môi của bản thân dán lên đôi môi của đối phương.

Cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi cánh hoa của người trong lòng, hơi thở của Lam Vong Cơ dần trở nên run rẩy, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ đụng nhẹ vào rồi liền rời đi, không hề có một thần sắc hay biểu cảm nào hiện lên trong đôi mắt.

Nhưng điều này còn làm Lam Vong Cơ cảm thấy vui sướng hơn cả những cuộc liều mình triền miên của ngày hôm đó.

Hôn một cái, cảm thấy vẻ ưu sầu trong đôi mắt của Lam Vong Cơ đã biến mất, Ngụy Vô Tiện nhẹ mím môi lại như thể đang nở một nụ cười.

Nhưng mà hắn đã không cười từ lâu lắm rồi, Lam Vong Cơ còn chưa kịp phát hiện nụ cười xinh đẹp chưa hoàn mỹ của hắn thì nó đã tan biến.


Ngón tay của Ngụy Vô Tiện khẽ chuyển động, dây xích phát ra một tiếng vang nhỏ.

......!
Ngụy Vô Tiện giật giật khóe miệng.

Dùng hai tay để kéo gương mặt lên, hắn muốn giữ cho khoé miệng vẫn còn nguyên ý cười.

Hắn nhớ đến những gì mà năm người kia đã nói với hắn khi còn ở quán trọ khi ấy.

- - "Công tử ơi, cười một cái nào! Cười một cái cho các ca ca vui vẻ đi!"
Những lời này không hề có một chút thiện ý nào, nhưng người nói chuyện chính là đối tượng giao lưu duy nhất trong những ngày qua của Ngụy Vô Tiện ngoại trừ Lam Vong Cơ.

Cho nên hắn tin.

Cười...!Sẽ khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ sao?
Sẽ làm cho Lam Trạm cảm thấy vui vẻ sao?
Ngụy Vô Tiện xoa xoa gương mặt của mình.

Bỗng dưng hắn dừng lại.

...!Việc gì phải làm như thế? Nếu chỉ cần phải cười...!
Nếu, chỉ cần cười là đủ rồi.

Ngụy Vô Tiện buông tay xuống, nhếch khoé môi lên.

Nụ cười ấy hiện lên trên gương mặt của hắn thật giản dị, như thể hắn đã luyện tập nó hàng ngàn lần.

Lam Vong Cơ vừa đẩy cửa bước vào phòng liền nhìn thấy nụ cười này.

Sững người, y nghe thấy Ngụy Vô Tiện gọi mình: "Lam Trạm."
Y định thần lại, nhìn thẳng vào trong đôi mắt đơn độc và trống rỗng kia.

Không có gì trong đôi mắt ấy ngoại trừ những giao động nhỏ thường có khi nhìn thấy y, một chút cũng không có.

- - Không hề có một chút cảm xúc nào sánh đôi được với dáng vẻ tươi cười này.

Nhưng nụ cười này thực sự rất tự nhiên, cũng rất quen thuộc.

- - Là nụ cười mà ba năm trước Ngụy Vô Tiện vẫn thường lộ ra.

Bỗng nhiên Lam Vong Cơ nhớ ra, vì bản thân năm đó nhìn thấy nụ cười này trên gương mặt của Ngụy Vô Tiện nên mới nghĩ rằng hắn vẫn ổn và không có vấn đề gì.


Nhưng nào có ai ngờ, nụ cười này vô cùng giả tạo, căn bản là không hề có một chút cảm xúc nào trong đó, đơn giản chỉ là một thứ hoàn hảo nhất trong vô số lời nói dối mà Ngụy Vô Tiện có được mà thôi.

Dẫu có không hạnh phúc, dẫu có không khỏe mạnh, dẫu có đớn đau, dẫu có tuyệt vọng......!
Nụ cười này vẫn luôn tự nhiên đến thế.

Cứ như vậy, sẽ chẳng có bất kì kẻ nào nhận ra sự bất thường trong đó.

Ngụy Vô Tiện bị siết chặt vào vòng tay ngập tràn mùi đàn hương.

Hắn ngơ ngác đưa mắt nhìn, khẽ nhúc nhích thì nghe thấy Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, đừng động đậy."
Lam Vong Cơ bảo: "Để cho ta ôm ngươi một chút."
Vì vậy Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn vùi mình vào trong lồng ngực của Lam Vong Cơ, ngập ngừng mở miệng: "Lam Trạm...!Không thích sao?"
Lam Vong Cơ sửng sốt: "Cái gì?"
"Cười." Ngụy Vô Tiện nâng tay lên, kéo hai khóe miệng sang hai bên, "Tất cả mọi người đều thích......!Ta cười như vậy....."
Tất cả mọi người đều thích Ngụy Vô Tiện cười.

Mà những cảm xúc thật dưới nụ cười ấy lại chẳng ai hiểu cho.

Lam Vong Cơ buông hắn ra, vuốt ve mái tóc của hắn.

"Ngụy Anh, ta......" Lam Vong Cơ nói, "Ta rất thích ngươi cười......!Nhưng mà..."
"Nếu ngươi không muốn cười thì đừng ép buộc bản thân mình." Lam Vong Cơ nói, "Chỉ cần ngươi bình yên...!Chỉ cần ngươi bình yên bên cạnh ta là đủ rồi."
"Thế thì...!Dễ quá à." Ngụy Vô Tiện nằm vào trong lồng ngực của Lam Vong Cơ, "Vậy...!Làm vậy có được không?"
Hắn đưa tay ôm lấy Lam Vong Cơ, cọ cọ vào cần cổ của y.

"Như vậy có được không?" Ngụy Vô Tiện khẽ hỏi.

Lam Vong Cơ dịu dàng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên gáy của hắn: "Ừm, như vậy là tốt rồi."
Sau đó Ngụy Vô Tiện lập tức nhắm mắt lại.

Lam Vong Cơ cảm nhận hơi thở và nhịp tim đều đặn của người trong lòng, trái tim dần nhũn ra.


Đây là......!Người vẫn còn ở đây, người tự nguyện ở bên cạnh y, là Ngụy Anh của y.

Nghĩ vậy, tâm tình của Lam Vong Cơ dần tốt hơn rồi cụp mắt xuống.

Nhưng y nào hay, người đang vùi mặt vào ngực của y đang nở một nụ cười.

Nụ cười này không hề giống với lúc nãy, thầm lặng, mềm mại, thư thái.

Ngụy Vô Tiện phát ra một nụ cười từ tận đáy lòng, khẽ mở miệng:
Lam Trạm......!Lam Trạm!
Ngươi có...!Cảm thấy vui vẻ hơn không?
[Ta nhất định sẽ không rời xa ngươi nữa.]
_________
Chị ấy khẳng định: "TUI! ĐANG! PHÁT! ĐƯỜNG! *chống nạnh*"
Hong biết có phát thật hay không nhưng mà muốn quýnh lộn với chị ấy quá =))))))))
Mình đã trở về sau một tháng quýnh lộn với thi học kỳ đêyyyy, tung bônggg ( ̄﹃ ̄)
Thoi mợt quá, đuối gòi, lặn tiếp hai tuần nha, tạm biệt chệ em (;д`)ゞ
Hong cần phải đánh mình hiuhiu, mình hổng có biết gì hớt trơn இ௰இ
Trans by: Dannn_pie.
Beta by: Cá.

13.01.2022..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK