Trang lắc đầu chán nản
"Tao làm sao?”_Nhi ôm đầu gối, ngồi bệt xuống thảm cỏ sắp thi rồi nó muốn được thoải mái nên rủ Trang ra đây hít gió trời tiện thể kể cho Trang hết những gì xảy ra hôm qua
“Mày còn chưa nhận ra...mày thích Kiệt rồi đấy”
Ngây ra một lát, mặt Nhi đỏ bừng
"Tao không”
“Mày có”_Trang khẳng định “Tao biết mày thích Kiệt, Quang biết, Trường cũng biết cả tụi con gái trong lớp cũng biết chỉ riêng mày..vẫn không biết tình cảm của mình”
“Tao không thích...tụi tao chỉ là bạn”
“Là bạn, vậy sao mày lại khó chịu khi nhìn Kiệt và Tuyết Ánh! Mà thôi nếu Quang và tao hẹn hò mày có khó chịu không?”
“Tụi mày yêu nhau rồi á..”
“Đừng đánh trống lảng”_Trang nó thẳng “Mày trả lời đi"
“Tao sẽ vui..và chúc mừng cho tụi mày"_Nhi nói thật lòng
“Đúng mày sẽ chúc mừng tụi tao...vì trong lòng mày chỉ coi tụi tao là bạn còn với Kiệt thì khác”
Nhi vội giải thích:
“Không tao chỉ coi Kiệt là bạn”
“Vậy sao mày lại ghen với Tuyết Ánh”_Trang cau mày “Mày đừng nói với tao là do mày không thích Tuyết Ánh nhé! nếu như vậy thì mày làm tao quá thất vọng”
“...”
“Vì sao mày lại khó chịu”
“..”
“Trong lớp, có phải mày hay để ý đến Kiệt đúng không?
“....”
“Khi nó vui, khi nó buồn cũng ảnh hưởng đến tâm trạng mày”
“...”
Trước những câu hỏi như súng liên thanh của Trang, Nhi đơ người, sắc mặt càng tái
“Có lẽ mày không nhận ra, từ khi mày ngồi với tao mày luôn có hành động kéo tay áo tao, mượn tao bút chì, lúc ngủ thì phải ngước lên nhìn người khác...có lẽ mày không để ý mỗi lần như thế ánh mắt mày rất hụt hẫng”
Gió thổi, cánh đồng xào xạc, Trang ngồi cạnh Nhi, giọng buồn bã “Tao chỉ sợ, mày không hiểu được tình cảm của mình. Khi mày hiểu được ra, mọi chuyện đã quá muộn”
“Tao..tao không biết nữa”
“Nhi! Mày hãy nói cho Kiệt biết tình cảm của mày đi”
"Không thể”_Nó ngẩn lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt kiên định của Trang, nó quay mặt “Kiệt và Ánh đang yêu nhau, tao không muốn xem vào”
“Ai nói như vậy, không phải họ chia tay rồi sao? Đây là cơ hội cho mày đấy. Với lại người Kiệt thích đầu tiên không phải là mày hay sao?”
“Tao..tao..”_Nhi cúi xuống
“Dũng cảm lên, tình yêu của mày phải giành lấy"_Trang dựa vào vai Nhi, mỉm cười "Tao tin mày sẽ làm được”
Nhi im lặng, trong đầu toàn câu nói của Trang...nó đã nghĩ, nghĩ rất nhiều cuối cùng đến gần rạng sáng nó mới ngủ được
####
“Trong lớp mày hay để ý đến Kiệt đúng không?"
Nó đã không nhận ra. Vẻ mặt của hắn, ánh mắt của hắn đã len lỏi trong tim nó. Khi hắn chăm chú nghe giảng, khi hắn cầm bút từng hành động đó đều rất đẹp. Sao nó không nhận ra hắn đẹp trai như vậy, cuốn hút đến vậy. Ánh nắng bao chùm lên tất cả dường như trước mắt Nhi chỉ có hắn
“Khi nó vui, nó buồn cũng ảnh hưởng đến tâm trạng mày”
Đúng vậy, khi hắn vui bất giác nó cũng cười theo, khi hắn buồn khi hắn khó chịu chính bản thân mình cũng không thấy vui vẻ...hóa ra nó quan tâm đến hắn nhiều hơn nó nghĩ
“Nhi! bên này”
Nhi quay lại, thấy hắn đứng dưới cây bằng lăng tím, mỉm cười với nó. Chính khoảng khắc đấy nó đã nhận ra trái tim mình đã lỡ một nhịp rồi
Từ lúc nào
Từ lúc hắn giúp nó nói với giáo viên môn địa
Hay là từ lúc..hắn nói muốn ngồi cạnh cùng nó
Từ lúc hắn ngồi cùng bàn với nó
Hay từ lúc nó biết hắn và Tuyết Ánh quen nhau khiến nó ghen tuông, khó chịu
Rốt cuộc là từ hôm nào, nó thích hắn từ lúc nào?
Nhưng mọi chuyện đó không quan trọng nữa, quan trọng là nó-Vũ Ngọc Nhi đã thích hắn, hơn nữa là cực kì..cực kì thích
#####
Ngày cuối cùng ôn thi...lớp B quyết định làm một bữa tiệc chia tay
Tụi nó cùng nhau chụp những bức ảnh, cùng nhau lưu lại kỉ niệm nhiều nhất có thể.
“Huhu”_Ly khóc òa lên một tiếng, nó cùng các bạn thấy vậy liền đến xem
"Tao sợ..tao sợ hôm nay là cuối cùng..tao sẽ nhớ tụi mày lắm”_Ly khóc lớn, nước mắt rơi xuống, các bạn gái thấy vậy cũng ôm nhau thật chặt òa lên khóc. Nó mạnh mẽ hơn quay mặt đi giọt nước mắt lăn dài...dù đã biết trước sẽ có ngày như vậy nhưng vẫn không kìm được nước mắt
"Lêu...lêu tụi khóc nhè”_Nam vào, lè lưỡi trêu tụi nó, thấy vậy Ly tức giận rượt đuổi đầu tiên, bắt Nam lại cho một trận
“Thật mất hứng”_Ly, lau nước mắt "Thấy bọn tao khóc mày không vào an ủi thì thôi..còn đổ thêm dàu vào lửa”
“Thì tao có biết an ủi đâu? không lẽ tao nhảy vào ôm bọn mày”_Sau đó nam giang hai tay “Ly ơi đến đâu, để tao an ủi mày"
“Biến”_Ly đạp vào chân Nam. làm chúng tôi cười to. Thời học sinh chúng tôi là vậy hết khóc rồi cười có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được lớp 9B siêu quậy này
“Nhi mày xem hôm nay có mưa không?”_Nam hỏi, sau đó cả lũ quay sang nhìn nó
Từ trân mưa hôm đó, mỗi ngày ai ai cũng hỏi nó về thời tiết
Nhi hít một hơi thật sâu "Chắc là có."_Lớp nó hưng phấn “Cũng có thể là không?”_Cả lớp im lặng
Nó mỉm cười...dường như áp lực thi cử cũng đỡ một chút. Lớp nó liên hoan, đều ngồi quây lại kể kỉ niệm từ đầu đến cuối cùng nhau cười..cùng nhau khóc. Sau đó tụi con trai rủ nhau ra ngoài để lại bọn con gái trong lớp
Hạnh bước vào, nức mắt rưng rưng, Hoa vội đến hỏi, Hạnh lau nước mắt rồi trả lời
“Tao bị từ chối rồi"
Cuối năm có nhiều bạn thích thầm nhau trong lớp, nhân cơ hội này các bạn sẽ nói ra hết tình cảm của mình. Hạnh cũng không ngoại lệ
“Tao tưởng cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của tao”_Hạnh sụt sịt “Nhưng..nhưng cậu ấy nói vẫn còn thích người đó”
Nhi bước đến vỗ vai an ủi Hạnh “Không sao đâu mày!”
“Người mày thích là ai"_Ly hơi tò mò hỏi
Hạnh ngước lên, giọt nước mắt rơi xuống “Là Kiệt”
Nhi nghe như sét đánh qua tai, nó ngây người
“Tao thích cậu ấy từ lâu lắm rồi, nhưng vì cậu ấy thích Nhi lên tao từ bỏ, sau đó cậu ấy yêu Tuyết Ánh..tao cứ nghĩ cậu ấy chia tay rồi mình sẽ có cơ hội nhưng không cậu ấy nói vẫn còn tình cảm.."
Nhi cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng vậy, Hạnh thích Kiệt tách nào giờ ra chơi đều đến chỗ nó ngồi! Nhưng vẫn còn tình cảm là sao, hắn vẫn còn tình cảm với Tuyết Ánh..
Trang vỗ vai nó, nó quay sang nhận được ánh mắt an ủi của Trang. Nó lắc đầu không cho phép mình nghĩ thêm nữa
Cuối buổi học, nó cùng Trang ở lại trực nhật. Quang đến muốn kéo Trang đi, nó vẫy tay. Nó không biết việc gì xảy ra giữa Quang và Trang nhưng Trang sẽ không giấu nó..vì vậy nó vẫn đợi một ngày Trang sẽ kể cho nó nghe
Nó đi trên hành lang, đầu óc nghĩ vẩn vơ. Trời bắt đầu mưa, từng giọt mưa thi nhau rơi xuống. Nó quyết định thi xong sẽ nói cho Kiệt biết, nhưng giờ nó không biết có nên nói không? “Vẫn còn tình cảm” bốn từ đó như đâm vào tim nó vậy..thật sự rất đau.
"Buông ra”
“Anh không còn nhớ em sao?”
Giọng đó rất quen, không phải của Kiệt sao? Nó tiến lại gần, chốn sau cánh cửa. Ở chân cầu thang Tuyết Ánh kéo tay Kiệt
"Em đã rất kĩ rồi! là em sai, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Chúng ta quay lại đi”
“Không thể"_Kiệt gỡ tay Ánh ra
“Em xin lỗi! em biết lỗi rồi! anh sẽ tha thứ cho em chứ”
Tuyết Ánh nước mắt rưng rung, khẽ nắm tay áo Kiệt.Kiệt hơi do dự trong vài dây nhưng vẫn cương quyết hất tay Ánh ra
“Tôi thấy trong việc này không ai có lỗi cả! còn việc quay lại xin lỗi tôi không muốn"
Kiệt dứt khoác bỏ đi, hắn bước ra ngoài trời mưa. Lần đầu tiên nó thấy bóng dáng hắn cô độc đến thế
Tuyết Ánh chạy rất nhanh đến ôm Kiệt từ sau lưng_ "Em rất thích anh, thích anh”
Cái ôm cùng lời nói đó đã làm Kiệt dao động. Kiệt quay người lại, Tuyết Ánh quỳ ngồi bết xuống đất, mặc kệ nước mưa hắt lên người mình, “Đừng bỏ em, đừng bỏ em được không?”_Tuyết Ánh khóc
Câu nói này dường như đã phá vỡ rào cản cuối cùng của Kiệt. Kiệt quỳ xuống, kẽ lau nước mắt và nước mưa trên mặt Tuyết Ánh, thuận tay ôm Tuyết Ánh vào lòng..
Nhìn cảnh đó, thật sự Nhi không thể nghe thêm được nữa. Hai tay bịt chặt tai nó bước lùi lại, nhìn bọn họ ôm nhau dưới trời mưa, nó thấy thật lãng mạn nhưng tim nó đau quá
Rào rào.rào
Nó thấy khéo mắt nong nóng. Nó cứ lao trong trời mưa như vậy, chạy thật nhanh. Đến khi nó mệt nó dừng lại. Nước mưa hất vào người nó nó thấy rát, thấy lạnh nhưng chân nó cứ như có gìm vậy không bước thêm được. Nó ngồi thụp xuống khóc thật to, mưa xối xả làm ướt sạch bộ đồng phục của nó trên mặt nó nó không biết đây là nước mắt của nó hay nước mưa nữa. Trước mắt nó chỉ là một màu trắng xóa
Hết thật rồi, hết thật rồi. Tình yêu đầu đời của nó, mối tình đầu của nó. Sao nó lại yêu đơn phương chứ, đơn phương làm gì để rồi tự vui, tự buồn, tự ghen rồi tự khóc. Nó tự ghen...ghen với chính bản thân mình trong quá khứ. Tự buồn vì không thể quay lại thời gian đó, nếu lúc đó nó dũng cảm hơn một chút nhận ra mình thích hắn...có lẽ kết cục đã không như thế này
Điều tớ tiếc nuối nhất,
chính là vào thời điểm thích hợp,
đã không đích thân nói với cậu: TỚ THÍCH CẬU!”