À mà được cái, giáo viên không còn soi mói tôi nữa, thậm chí đôi lúc còn nhìn tôi cười tình tứ rồi vỗ vai gật đầu. Thôi được rồi, chắc là cô ấy rất hài lòng với sự thay đổi của tôi. Ai mà chả muốn cái danh chứ. Vụ ba cô bạn của tôi lên thẳng J1 cũng đủ khiến cô ấy được khen suýt nổ mũi rồi. Liệu cô ấy có đang đặt hy vọng vào tôi?
Để cuốn sách Lý lên bàn, tôi bắt đầu lẩm nhẩm mấy dòng mình note tối qua. Thực ra khi đã tìm ra mấu chốt vấn đề thì việc thuộc nó cũng không có gì khó. Giống như khi mình tự giải được một bài toán do cách mình sáng tạo nên thì sẽ nhớ rất lâu, thậm chí còn có thể áp dụng linh hoạt vào các môn khác nữa.
"Thanh Ngàn, mày định theo mấy đứa kia à?" Đứa bàn trên tôi quay xuống hỏi làm tôi giật mình.
Nó là Vũ Thu Lan, có thể nói là trùm của một tốp con gái lớp tôi. Lúc trước có ba đứa kia chúng tôi cũng chẳng để ý đến. Giờ không còn thì tôi cũng có mối quan tâm khác nên lại càng không quan tâm. Nay cậu ta lại hỏi han khiến tôi không khỏi bất ngờ. Tôi và cậu ta thân nhau vậy sao? Thường thì tôi chỉ xưng hô mày - tao với bạn thân thôi.
"Đích mình hy vọng là thế." Tôi đáp lại lời của cô bạn đó.
Mấy đứa ở trên nghe thấy vậy liền bất ngờ nhìn. Nhưng cũng chẳng bao lâu ánh mắt ấy chuyển sang khinh bỉ.
Tôi lai cúi xuống đọc sách của mình. Nghe loáng thoáng thấy chúng nó bảo nếu như tôi giỏi thì đã lên J1 ngay lần đầu rồi, cơ bản là tôi cũng thuộc dạng dốt mà còn vọng tưởng.
"Này, mày với Dương Quân quen nhau à?" Buôn bán chán chê về tôi một lúc, Vũ Thu Lan bàn trên lại quay xuống hỏi.
Việc cậu ta nói xấu tôi công khai đã đủ khiến tôi bực mình, lại thêm cách xưng hô đó nữa thì quả thực làm người ta điên đầu. Chán nản rời mắt khỏi cuốn sách tôi nhìn cậu ta rồi đứng dậy ôm thêm mấy quyển nữa bỏ đi, lúc ngang qua Trần Tiến - lớp trưởng J15 không quên bảo cậu ta rằng tôi xuống phòng y tế. Hồi trước khi còn bốn đứa đôi lúc tôi cũng làm việc này, giờ không còn ba đứa kia, tôi lại thường xuyên hơn. Nhưng được cái Trần Tiến lại không có vạch trần mà lại vô tư bao che cho tôi, mà giáo viên lại vốn tin cậu ta là chính trực tử tế nên cũng tin luôn việc sức khỏe tôi không được tốt.
Tôi đôi lúc cũng vu vơ nghĩ rằng Trần Tiến có thể có chút chút thích tôi? Cơ mà lại nghe giống tôi tự mình đa tình hơn thì phải.
Phòng y tế khá là vắng vẻ, tôi bê sách đến cái giường quen thuộc mà đặt xuống bắt đầu giở lại trang cũ nhẩm tiếp. Mỗi tội đầu óc lại có chút rối rối khi nghĩ tới lời của Vũ Thu Lan. Cậu ta có nhắc đến Dương Quân. Dương Quân? Nghe giống tên con trai. Cơ mà tôi quen với Dương Quân? Trong khi tôi còn chẳng biết cậu ta mặt mũi ngang dọc ra sao. Nực cười thật!
"Dương Quân, về lớp học đi." Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Tôi giật mình che miệng một cái rồi mau mau chóng chóng thu dọn sách dấu nhẹm xuống lớp chăn. Giọng của cô y tế! Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà cô ấy không đi buôn chuyện? Lại tự nhiên về phòng vào giờ này?
"Em mệt mà cô." Giọng nam khàn khàn trả lời cô rồi tiến đến giường cạnh giường tôi.
Tôi thấy vậy lập tức kéo cái rèm giường vào nín thở. Tim lại thon thót lo sợ. Ấy vậy mà lại chẳng biết mình sợ cái gì nữa. Dương Quân? Cậu ta là ai nhỉ?
Tôi đưa tay ra phía rèm chần chừ hé ra.
Nắng sớm lên rất nhẹ mà len lỏi qua mấy sợi dây leo ở cửa sổ chiếu vào hai chiếc giường trắng cách nhau một lối đi nhỏ. Bên kia chàng trai đang đưa tay bắt lên trán mà nhắm mắt để mặc nắng nhẹ nhàng mơn trớn lên khuôn mặt. Cái mũi cao cao, cái miệng mỏng mỏng khẽ mím lại. Trông có chút thu hút.
Một giây, hai giây, ba giây....năm mươi giây, một phút. Đây quả thực chỉ kém thời gian tôi ngắm Hàng Khánh mà thôi.
Cánh tay cậu ta hất ra, cả người rướn lên dựa vào cái gối rồi quay phắt sang giường tôi nhìn.
Tôi đương nhiên cũng phản xạ nhanh không kém, cánh tay đang túm rèm giường lập tức rút lại. Cơ mà sao tôi lại phải giật mình? Có làm cái gì sai trái đâu cơ chứ?
Cậu ta cơ bản là Dương Quân. Dương Quân? Tôi giật mình kéo rèm ra tròn mắt nhìn, vậy cái người tôi giúp ở phòng y tế, gặp ở vườn trường chính là Dương Quân? Thế thì có gì đặc biệt? Tin đồn ở đâu ra?
Thấy tôi bất ngờ nhìn như vậy, cậu ta cũng không nói gì chỉ nhìn lại tôi. Quả thực lúc này rất giống cùng nhau đấu mắt.
"Hai em đang làm gì thế?" Cô y tế chống nạng đứng giữa hai giường nhìn chúng tôi nhíu mày nói.
Tôi cũng vì vậy mà giật mình chớp mắt một cái, thua mất rồi!
Được cái hai đứa chúng tôi lại vô cùng đồng loạt với cái chăn chùm lên đầu rên rỉ khiến cô y tế mắt tròn mắt dẹt mà không còn gì để nói. Thôi được rồi, ừ thì làm học sinh hư một lần. Tôi trộm cười trong lớp chăn. Kể ra tôi và tay Dương Quân cũng có duyên phết!
Đến tiết sau tôi mới ôm sách rời giường. Mắt không khỏi thuận tiện ngó sang giường bên rèm trắng vẫn im lìm. Tôi lại muốn mở ra xem cậu ta đi chưa? Chết tiệt! Không ngờ tôi lại có suy nghĩ ấy. Nhưng mà đúng là tò mò thật!
Còn đang phân vân trước ý định vô duyên của mình, chiếc rèm trước mặt tôi lại đột ngột mở toang ra, Dương Quân với vẻ mặt ngái ngủ vươn vai một cái nhìn tôi.
Tôi thế nào? Đương nhiên là giật mình rồi! Mặt mũi lấm lét, tôi lập tức xoay người rời khỏi đó. Mãi đến khi gần về đến dãy lớp học rồi mới giật mình không hiểu sao mình lại chạy? Tôi có làm gì sai sao?
Tay Dương Quân này...
Tôi ngó về phía phòng y tế lại cùng lúc cậu ta đi ra. Ặc. Không cần thiết phải giống phim Hàn thế chứ? Dù tôi có thích phim Hàn thật. Nhưng mà nhan sắc của tôi sao đủ trình độ làm nữ chính cơ chứ? Cùng lắm thì là cô qua đường Hợi thôi!
Bước chân tôi nhanh hơn đi thẳng về lớp. Kệ cha lý do là gì! Cứ chạy trước đã!
Lưu Thu Huyền.