"Nhanh cái tay lên". Ba Thúy hối thúc mọi người làm lẹ hơn. Cha chả thử bà dô đây mà làm, không thấy người hở hòng học hay chi. Lương ba cọc ba đồng mà như trâu như ngựa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những người ở đây thôi chứ không có gan nói ra.
"Biết con Tường đâu hông."
"Cô đi mời cưới rồi bà, đi với Lan Anh."
"Tao biết rồi, nào nó về kêu nó lên phòng cho bà bểu chuyện."
Bữa trước con ông Cai cậu Sách mới đi học ở Pháp về. Bà muốn nhận cơ hội này làm mai cho hai đứa nó nên duyên.Nhà ông bà cai ưng bụng con nhỏ lắm. Xứ này nó nổi danh nhu mì gia giáo mà. Cậu Sách sau này cũng làm quan có được vợ như con Tường thì còn gì bằng. Hai nhà đã tính sẵn chuyện hết rồi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, tụi nó có muốn từ chối cũng không được.
"Mình ghé tạt qua nhà ông cai mời cưới rồi sẽ về, còn nhà cuối thôi."
Lan Anh thở dài, cái gì mà cực khổ. Ước gì ở đây cũng có chức năng nhắn tin cho đỡ. Lội bộ muốn bỏ cặp chân từ nãy giờ. Nàng muốn về, khi không chị ta lôi nàng theo mần chi.
"Nữa hả, cuối thiệt hong đó."
Tường chỉnh lại cái nón lá trên đầu cho nàng và cho em. Nàng cũng định kêu xe kéo rồi nhưng để đi hết cùng đường cuối xóm thì không tiện, qua sông lội đò nữa chi bằng đi bộ. Nghe em than thấy tội lỗi quá.
"Em ráng chút nữa, hồi chị kêu xe kéo cho đỡ mỏi chịu chưa."
Dạo này Lan Anh thấy chị ta có sự cưng chiều đặt biệt đối với nàng. Chị ta lúc nào cũng nhỏ giọng với nàng. Sợ nàng bị thương, giờ lại vì câu nói vu vơ của mình mà chiều theo. Suy nghĩ này làm nàng thẹn đến đỏ tía tai khi nào không hay.
"Bộ nắng lắm hả, tai đỏ hết rồi."
"À ờ chắc vậy đó. Dô lẹ còn về."
Cả hai quay bước vào cổng. Tường nói với mấy người làm vào thưa có con ông Tuấn tìm một tiếng. Không để hai người đợi lâu thì có hồi âm mời vào. Ông bà cai nhiệt tình hỏi chuyện rôm rả.
"Nhà ông Tuấn có nhỏ con gái êm quá bây."
Nàng mỉm cười trước lời khen bà Cai ưu ái dành cho mình.
"Dạ cảm ơn thím. Nay con qua mời cưới anh con, nhà mình có rảnh qua chung vui chén trà chén rượu nghen thím."
Nghe nàng một tiếng dạ hai tiếng thưa ông bà chấm nàng liền tức khắc, nghĩ bụng xong đợt này chắc cưới luôn cho thằng Sách nhà mình là vừa. Chỉ riêng nàng vẫn chưa biết đây là nhà ba má chồng tương lai được định sẵn.
"Sẽ qua mà, quý hóa con gái chủ xưởng lụa lớn nhất Lãnh Mỹ A qua mời mà không đi coi sao đặng."
"Dạ vậy bữa mười tám tới chú thím ghé nhà con để con ra tiếp chú thím."
"Là bữa kia hả con."
"Dạ đúng rồi ạ. Vậy con xin chú thím con về cũng trễ rồi."
"Ấy,khoan khoan bây khoan về ở lại nói chuyện với đây chút. Hồi nhỏ tía bây hay ẳm qua đây chơi với thằng Sách, bây nhớ nó hong đa."
Anh Sách là cái cậu đẹp trai mà làng này con gái đứa nào cũng mê đó mà. Sao nàng không biết cho được, nhưng nàng không mê.
Lỡ hứa với em về sớm rồi giờ thấy khó xử quá. Đi về thì không phải phép, mà ở lại thì sợ em buồn. Nàng đánh mắt dò xét ý em thế nào.
"Vậy chị ở lại nói chuyện chút đi. Để tôi đi đây lanh quanh xíu. Nào về thì kêu kêu tôi."
Tường gật đầu quay lại trò chuyện với ông bà. Còn em thì đi ra ngoài. Nói là trò chuyện thiệt ra là ai hỏi gì nàng trả lời nấy chứ không hứng thú. Lâu lâu nàng lại ngó nghiêng xem em đi đâu.
Mà Lan Anh bên này thì đi ra vườn ngắm cây. Nhà giàu có khác, cây cối còn chăm kỉ hơn con người nữa.
"Em là người đi với cô Tường khi nãy hả đa. Bộ chán lắm hay sao mà ra đây."
Một cậu trai đẹp. Người đẹp trai thường hay giàu nên chắc cậu này là con trai của ông bà nhà này rồi.
"Đúng rồi thưa cậu. Ông bà còn có chuyện muốn nói với cô nên tôi xin ra đây cho mát."
Chàng thanh niên mỉm cười với cô gái trước mặt mình. Cái sự khác biệt tỏ ra từ con người em thôi thúc cậu trong việc phải làm quen cho bằng được.
"Em mới theo cô Tường hả. Hồi đó cậu hay chơi với cô mà cậu không thấy."
"Dạ đúng rồi chừng năm sáu tháng nay thôi cậu."
Thấy người đẹp trả lời làm cậu đắc ý muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
"Nhìn em khác mấy cô gái ở đây lắm. Em đi với cô Tường như trái ngược vậy đó."
Trái ngược là đúng rồi nàng cũng thấy vậy. Ngay từ trong suy nghĩ đã khác biệt nói chi là biểu hiện qua ngoại hình. Làm sao mà đàn bà xưa lại giống con gái thời hiện đại được. Nhưng nếu trả nàng đồng ý với quan điểm của cậu ta thì kì quá.
"Dạ khác gì đâu cậu cùng là đàn bà con gái mà."
"Hong, cậu chơi với Tường từ nhỏ cổ hiền lắm không lanh lợi như em đâu. Tường là kiểu con gái nhìn vào người ta muốn chở che. Còn em, em sắc sảo hơn. Nếu Tường là sen thì em là hoa đỗ quyên."
Văn vẻ. Không nói còn tưởng là cậu ta đang cưa cẩm nàng. Nhưng gu nàng không sến như vậy.
"Vậy cậu là thanh mai trúc mã mã với cô nhà ạ."
Cậu Sách cười khanh khách.
"Cậu chơi với cô nhưng không phải là thanh mai trúc mã, bị gì cô không chịu cậu đâu."
"Sao vậy cậu."
"Cô Tường nhà em sợ trai. Hồi nhỏ ai lại bắt chuyện là cô chạy mất dẹp. Mà cậu với cô cũng chỉ là bạn nối khố thôi."
Lan Anh âm thầm ghi nhớ chuyện này. Có cơ hội sẽ đem ra chọc chị ta. Thì ra người miệng lưỡi lanh lợi vậy mà nhát trai.
"Em muốn nghe thêm chuyện về cô thì qua đây cậu kể. Hồi nhỏ cô em lì lắm hong như bây giờ, hồi đó cổ y như con trai vậy."
Đây là mời gọi nàng đây hả. Nhưng nàng cũng tò mò về chuyện lúc nhỏ của Tường muốn cậu ta kể tiếp.
"Về thôi em."
Không biết từ đâu mà chị ta lại xuất hiện sau lưng hai người. Giật cả mình tưởng đâu bị đánh ghen. Trông nét mặt chị ta cũng không dễ chịu như mọi ngày. Chắc do ngồi lâu, nàng nghĩ thế.
"Lâu quá hong gặp cô ba hen. Nhớ anh đây hông."
"Nhớ chứ cậu,học ở Pháp mấy năm về lớn phỏng. Hèn chi mấy cô trong làng mê quá."
Mặt bồ tát nhưng âm điệu sát khí. Lan Anh thấy sống lưng lành lạnh.
"Cô ba cũng lớn quá kìa. Sạn cưới chồng được rồi."
"Cậu cưới trước đi nhường cậu đó. Quà cưới tui hong tiếc chi nhen."
"Vậy nếu tui nhờ cô ba làm mai cô giúp dùm được hong. Khỏi tặng quà cưới cũng được."
Tường hiểu ý tứ cậu ta là cái gì. Từ nãy giờ nói chuyện mà mắt cậu ta lúc nào dáng trên người Lan Anh. Còn em nữa, cái mặt ngơ ngơ. Làm bộ làm tịch.
"Nếu cậu nhờ. Giờ tui xin kiếu trước."
"Sao gấp vậy. Ở chơi chút đi."
Chứ không phải cậu đây tiếc nuối không muốn rời xa người vừa gặp đã trong mộng à.
"Hỏng được trễ rồi cậu. Ngồi cũng lâu."
"Vậy để tui tiễn hai người."
Lại lịch thiệp quá. Nhưng nàng không cần.
Tường gọi một chiếc xe kéo theo lời hứa với em. Nàng trả thêm tiền để em cũng ngồi cùng. Nhưng dọc đường nàng quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn em lấy một cái.
"Nắng khiếp, cháy cả da rồi để tôi che lại khăn cho chị."
Nàng đẩy tay em ra. Còn em thì thấy quê, rất quê là đằng khác. Sớm nắng chiều mưa nữa rồi.
"Gió đưa gió đẩy bông trang
Bông nở về nàng, bông búp về anh."
"Chị nói cái gì đó."
"Tui nói bóng gió, hong liên quan em thì em hỏi mần chi."