Chính Đường hôm nay tan tầm sớm, anh vừa về đến nhà đã thấy cô đang ngồi chờ cơm. Đi lại gần cô, cô lại như mất hồn nhìn chăm chú vào màn hình tivi, anh phải gọi đến lần thứ hai cô mới giật mình phản ứng lại.
- Chỉ Hân, em làm sao vậy?
Nghe tiếng anh gọi, cô vội vàng cười trả lời:
- Ơ anh về rồi sao, em đang đợi anh về ăn com đây. Anh tắm rồi ăn hay ăn rồi tắm?
Chính Đường khẽ cười, anh xoa xoa đầu cô:
- Ăn đi, em đói rồi đúng không?
Cô đang muốn lắc đầu bảo là không nhưng dưới bụng lại truyền đến tiếng ọt ọt của bụng kêu. Chỉ Hân mím môi còn Chính Đường lại cười thành tiếng. Anh ôm vai cô kéo cô đi lại bàn ăn, ấn cô ngồi xuống ghế, anh nói:
- Ăn cơm ăn cơm thôi, bụng đói kêu thế kia rồi mà.
Chỉ Hân có chút xấu hổ nên đành ngồi im ăn cơm không nói thêm câu gì.
Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, Chính Đường cười đến vui vẻ:
- Là em nấu à?
Cô gật đầu:
- Vâng anh ăn đi, sườn chua ngọt đây, ăn anh nhiều vào.
Chính Đường trên mặt không chỗ nào là không vui, Chỉ Hân gắp cho anh một miếng sườn chua ngọt, anh liền nâng đũa cho vào miệng nhai nhai. Mùi vị.... thật sự rất ngon.
- Thế nào, ngon đúng không?
Chính Đường mím môi gật gật, anh cao giọng:
- Ngon, thật sự ngon.
Chỉ Hân thoáng nở nụ cười hài lòng, đối với cô chỉ cần người đàn ông của cô khen cơm cô nấu ngon thì cũng đủ khiến cô mãn nguyện rồi.
Hai người đang dùng cơm vui vẻ thì điện thoại Chính Đường để trên bàn reo lên inh ỏi. Chính Đường nhìn số trên màn hình, mày anh cau lại, tay anh nhẹ nhàng ấn nút tắt không nghe.
Chỉ Hân cũng nhìn theo nhưng không nhìn ra tên gì trên điện thoại, thấy anh dửng dưng như không có gì, cô vờ hỏi:
- Sao anh không nghe máy, lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?
Chính Đường cười khẽ nhìn cô, anh gắp cho cô một chút cá hấp rồi trả lời:
- Không có gì quan trọng đâu, vài việc linh tinh thôi.
Anh vừa dứt lời, điện thoại trên bàn lại reo thêm lần nữa, lần này anh bấm tắt không cần nhìn xem ai đang gọi đến. Cô nhìn anh, có đến mười phần không vui, mặc dù cảm thấy có chút nghi ngờ nhưng cô vẫn vờ như lo lắng thật sự:
- Chính Đường, anh nghe đi, lỡ có chuyện gì thật sự quan trọng thì sao. Bằng không ai dám làm phiền anh giờ này chứ.
Anh nhìn cô, ánh mắt tựa hồ như có điều gì muốn nói nhưng khi vừa muốn mở miệng nói thì điện thoại trên bàn lại reo lên. Lần này Chỉ Hân giục:
- Anh đi nghe điện thoại đi, nghe đi.
Chính Đường suy nghĩ một chút mới gật đầu ấn nghe, Chỉ Hân vừa tiếp tục ăn cơm vừa len lén theo dõi nét mặt của anh. Giọng nói anh khi nghe điện thoại rất dửng dưng không nhìn ra là đang vui hay đang buồn. Nghe điện thoại xong anh đứng dậy, gương mặt không chút biến sắc nói với cô:
- Anh đi ra ngoài một chút, em ăn nhiều thêm một chút rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Một lát nữa anh về.
Chỉ Hân mím môi không nói gì, thật lòng cô rất rất muốn hỏi anh bây giờ đi đâu, đi gặp ai...nhưng lời lên đến miệng lại không thể thốt ra được chữ nào. Nếu người gọi không phải Linh Lan mà là một người bạn của anh hay là ai đó gọi anh đi giải quyết công việc thì sao chớ. Đến lúc đó anh sẽ nghĩ là cô không tin tưởng anh, rồi anh sinh ra cảm giác khó chịu với cô thì làm thế nào đây?!
Tay cầm chén cơm, đũa gắp miếng cá mà cô không tài nào nuốt nổi. Đặt chén cơm xuống bàn, cô ngồi bần thần không biết nên làm gì. Trong lòng cô ngổn ngang trăm bề, cô tin là Chính Đường không lừa dối cô, cô tin cô tin anh rất nhiều nhưng mà... Linh Lan vẫn là một ẩn số cô suy nghĩ hoài không ra được. Vuốt tóc mấy cái, cô thở dài mệt mỏi, thôi thì cô sẽ cho người tìm hiểu, không vội không vội, cô phải thật là bình tĩnh mới được.
Vừa dọn dẹp bát đũa vừa suy nghĩ mông lung vài chuyện thì bất ngờ điện thoại cô đang để trên bàn gần soopha reo lên. Chỉ Hân cau mày không biết là ai đang gọi đến, cô chạy nhanh đến nhận máy nhưng quên mất cô vừa đổi chuông điện thoại còn chuông vừa nãy chỉ là chuông tin nhắn.
Màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn đến từ số máy lạ, cô liền ấn mở ra xem. Trên màn hình điện thoại hiển thị một dòng tin nhắn khiến Chỉ Hân vừa đọc vừa cảm thấy nghẹt thở.
" Địa chỉ: A đường X, cô sẽ biết được mọi chuyện. Linh Lan".
Biết được sự thật.. biết được mọi chuyện.... tinh thần cô bấn loạn thật sự....đi....cô có nên đi hay không. Thôi hay là không đi, Linh Lan cũng chưa chắc là người tốt, lỡ chị ta gài bẫy để cô hiểu lầm anh thì sao. Đúng... đúng đó.
Chỉ Hân vừa suy nghĩ vừa gật gù hài lòng nhưng khi ôm chén bát trên tay cô lại không tài nào nhấc chân đem vào bồn rửa chén được. Trong lòng cô như có ngọn lửa thiêu đốt, nó nhôn nhao nhao khó chịu, nó như ép cô buộc cô phải đi, phải đi xem sự thật là như thế nào..
Càng nghĩ càng thấy không thể ngồi yên chờ đợi được nữa rồi, cô mới ấn máy gọi cho anh Mao đến đón cô gấp, còn cô thì chạy ào lên phòng thay áo đội thêm nón vào.
Ngồi trên xe anh Mao năm lần mười lượt hỏi cô đi đâu nhưng cô nhất quyết không chịu nói chỉ nhìn một đường ra ngoài cửa sổ. Hết cách anh Mao không hỏi nữa, chỉ biết chở cô đi đến nơi mà cô muốn.
Thực lòng không phải cô không muốn nói mà vì cô không biết phải nói cái gì bây giờ nữa. Chẳng lẽ cô nói với anh Mao là cô đi bắt gian Chính Đường với Linh Lan hay sao???
Xe dừng trước khu căn hộ chung cư cao cấp, không cho anh Mao cơ hội hỏi nhiều cô liền kéo mũ xuống đeo khẩu trang vào rồi nhanh chân đi nhanh vào trong. Vì giờ này không quá muộn nên bảo vệ trong khu chung cư vẫn cho khách tới thăm nhà. Chỉ Hân đi nhanh vào trong, bấm thang máy lên tầng 2, sau đó tìm số nhà 201. Đứng trước cửa căn hộ, cô cứ dơ tay lên lại để tay xuống vì không biết có nên ấn chuông hay không nữa. Nếu bây giờ ấn chuông mà người ra mở cửa là Chính Đường thì làm sao bây giờ đây?
Lúc bấy giờ cô quên nhìn đến cửa phòng dường như chỉ khép hờ chứ không đóng kín. Đến khi nghe bên trong có tiếng cãi vã cô mới biết cửa chưa được đóng. Tim đập mỗi lúc mỗi nhanh, tay cô khẽ đẩy lên thành cửa chính tạo một khe hở vừa đủ nhìn vào trong. Bên trong phòng đồ đạc văng tứ tung, Linh Lan đang ngồi khóc dưới ghế sô pha, trước mặt cô là thân ảnh một người đàn ông vô cùng quen thuộc. Tim Chỉ Hân như muốn đập văng ra ngoài, bất giác cô cảm thấy khó thở vô cùng.... Chính Đường.... là anh ấy...
Bên trong phòng Linh Lan vừa khóc vừa nắm lấy tay của Chính Đường, giọng cô ấy chứa muôn vàn sự khổ sở.
- Đường.... chẳng lẽ bao nhiêu năm qua em đi theo anh...cùng nhau ăn cơm cùng nhau vui cười...anh hoàn toàn không hề có tình cảm gì với em sao?
Chính Đường không trả lời ngay, vài giây sau anh mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Không hề.
Vì anh quay lưng lại phía Chỉ Hân nên cô không thể nào quan sát được biểu cảm của anh lúc trả lời Linh Lan là như thế nào. Anh...liệu anh có đau lòng khi nói ra hai chữ "không hề" kia hay không?
Linh Lan gần như điên lên, cô ấy hét:
- Chính Đường...vì sao...vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Có phải vì Liêu Chỉ Hân hay không, có phải vì cô ấy mà anh xem em không còn quan trọng nữa hay không? Anh nói đi, anh trả lời em đi chứ....Chính Đường.
Chỉ Hân nấp sau cánh cửa, không biết phải nói thế nào để diễn tả cảm xúc của cô lúc này nữa. Đau lòng, bất lực kèm khốn khổ trong lòng...
Chính Đường hai tay đút vào túi quần âu, giọng anh không cao không thấp, trầm trầm trả lời:
- Linh Lan, cô cũng biết vì sao cô có được như ngày hôm nay, đúng không? Từ đầu tôi đã nói rõ với cô rằng cô không được phát sinh bất cứ quan hệ tình cảm nào với tôi, là tự cô đồng ý chứ tôi không hề ép. Bây giờ cô quay sang trách tôi, cô lấy tư cách gì?
Từng câu từng chữ mà Chính Đường nói ra khiến Linh Lan gần như suy sụp. Chỉ Hân quan sát cô ấy, gương mặt Linh Lan vốn xanh xao nay lại gần như không có chút huyết sắc nào, cứ như là người sắp chết...
Chính Đường khẽ ngồi xuống trước mặt Linh Lan, giọng anh mỗi lúc mỗi trầm hơn.
- Gương mặt này của cô là của mẹ tôi...với cô là tình thân chứ không phải là tình yêu như cô đã nghĩ. Cô thông minh lắm, nghe lời lắm nhưng cái cô sai lầm là đặt tình cảm của mình ở tôi. Tôi chưa từng và cũng chưa bao giờ yêu cô, một chút thôi cũng chưa có.
Chỉ Hân thoáng sững sờ, bao nhiêu đau khổ trong lòng như theo lời nói của Chính Đường mà bay đi một nửa. Anh ấy nói như vậy là sao...là có ý gì chứ...cô không hiểu...cô có chút không hiểu rồi.
Linh Lan bật khóc sau khi nghe những lời nói của Chính Đường. Chỉ Hân nhìn rõ mồn một từng động thái cử chỉ của cô ấy...đau...cô ấy thực sự rất là đau lòng...
Trái tim cô cũng vô thức mà đau theo...là đau cho cô chứ không phải cho Linh Lan.
Linh Lan vừa khóc vừa nhào đến chỗ Chính Đường, cô ấy hét lên:
- Tại sao chứ...em vẫn luôn nghe lời... vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo anh mà tại sao...tại sao vậy hả anh? Hay là vì gương mặt này giống mẹ mà anh không muốn yêu em thì được.... em phá nó... em sửa lại thành gương mặt khác... như vậy... như vậy... anh có thể yêu em đúng không?
Nhìn thấy Linh Lan kích động dùng tay mình cào cào lên trên mặt mà cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Yêu...một Linh Lan cao cao tại thượng cũng vì yêu mà trở nên điên loạn như thế này sao chứ?
Chính Đường kéo tay Linh Lan lại, anh gầm thành tiếng:
- Cô thôi điên đi, gương mặt này với tôi rất quan trọng, tôi không muốn cô hủy hoại nó. Linh Lan...con người nên biết thế nào là đủ và thế nào là tốt. Tôi chưa bao giờ đối xử tệ với cô, trước đây không, bây giờ không và sau này cũng không. Nhưng yêu cô đó là cấm kỵ của tôi. Cho dù gương mặt cô không phải như thế này hay là cô có phẫu thuật cho giống Chỉ Hân đi chăng nữa... tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô. Không bao giờ.
Linh Lan thẫn thờ ngã phịch xuống ghế, gương mặt cô ấy tái đi trong giây lát. Một Linh Lan xinh đẹp xuất thần nay chỉ còn lại cơ thể gầy gộc cùng gương mặt không tí máu nào. Cô ấy ôm mặt khóc, tiếng khóc thê lương trong khu chung cư yên ắng tĩnh mịch.
Chỉ Hân thở dài, cô nhích khẽ người dịch sang bên cạnh một chút. Cô...rốt cuộc cô bây giờ nên làm thế nào đây???.
Chính Đường không lừa dối cô, anh ấy chưa từng lừa dối cô nhưng việc anh ấy giấu cô về mối quan hệ của anh ấy và Linh Lan làm cho cô nhất thời không thể nghĩ thông suốt được. Linh Lan kia là vì gương mặt giống mẹ anh mà anh bảo bọc cô ta sao? Hay là do anh và Linh Lan có một hợp đồng gì mà cô không biết?
Bên trong phòng khẽ truyền ra giọng nói khàn đục pha tiếng khóc đau buồn.
- Nhiếp Chính Đường.... anh yêu Liêu Chỉ Hân thật lòng sao?
Chỉ Hân nín thở theo câu hỏi của Linh Lan, cô mím môi dường như không dám thở vì sợ không nghe được câu trả lời của Chính Đường. Có thể đây sẽ là câu trả lời thật lòng nhất, chính xác nhất trong lòng anh ngay lúc này....
Một giây...hai giây...ba giây....
- Tôi yêu Liêu Chỉ Hân, tôi yêu cô ấy, duy nhất một mình cô ấy.
Chỉ yêu một mình cô....chỉ thương duy nhất một mình cô....đây có phải là điều cô muốn nghe hay không...phải không chứ.
Chỉ Hân khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô không biết cô khóc vì cái gì và khóc vì điều gì nữa. Nhưng mà cô biết rất rõ trong lòng cô cảm thấy như thế nào. Là nhẹ nhõm... là thoải mái...là yên lòng.
Khẽ lắc đầu lau đi nước mắt trên mặt, đi thôi...câu trả lời cô cần tìm đã có rồi, cô không cần phải nghe nữa...không cần thiết nữa đâu.
Bước những bước thật dài thật dài trên hành lang chung cư, với cô chỉ cần Chính Đường không phản bội cô là được, chỉ như thế thôi là được rồi.
Linh Lan không làm gì sai cả, cái sai của cô ấy là yêu lầm một người đàn ông lãnh khốc vô tình rồi.
.......( còn đoạn 2 chương 15 này nữa là kết nhé mấy chị ơi).
15 phút sau cô có mặt ở nhà, suốt dọc đường anh Mao có hỏi cái gì cô cũng không chịu nói. Về đến nhà, cô đi ngay lên trên phòng, soạn một ít quần áo sau đó theo xe anh Mao đang đợi trước cửa mà đi mất.
Anh Mao vừa lái xe vừa quay sang hỏi cô:
- Đây là thế nào, em thật lòng muốn đi trốn hay là đi quay?
Chỉ Hân trở người, cô ủ rũ:
- Em đi quay, em đi kiếm tiền cho công ty cho anh.
Anh Mao cười run run:
- Em biết lo cho công ty từ khi nào vậy hả?
Thấy cô không trả lời, anh lại hỏi tiếp:
- Em đã báo qua Nhiếp tổng một tiếng chưa?
Cô lắc đầu:
- Chưa.
Anh Mao cả kinh:
- Sao còn chưa nói nữa? Em với Nhiếp tổng rốt cuộc là sao vậy hả, đừng nói là hai người giận nhau nha?
Chỉ Hân thở dài, lắc lắc đầu:
- Không có gì mà, chỉ là có vài chuyện em cần thêm chút thời gian tiếp nhận và tìm hiểu. Mà thôi anh đừng hỏi nữa, em không nói đâu. Nếu Chính Đường có gọi anh cứ bảo em quên đem theo điện thoại, giờ em đi quay bên tỉnh C mấy ngày sẽ về, kêu anh ấy đừng lo lắng. Em rất tốt.
Anh Mao mở to hai mắt nhìn cô, thần sắc anh rất rất là không vui. Ai da... sao hai người họ giận nhau anh lại đứng giữa liên lạc là như thế nào chứ?
Đúng y như Chỉ Hân nói trước, 15 phút sau anh Mao nhận được điện thoại từ Chính Đường. Vì Chỉ Hân đã nói qua cho anh nên anh nói lại y như vậy với Chính Đường, Chính Đường cũng không có sự nghi ngờ nào, anh yên tâm đồng ý.
Nhìn anh Mao tắt điện thoại, Chỉ Hân khẽ xoay người nhìn qua cửa sổ bên ngoài. Giờ này vẫn còn rất sớm, không khí nhộn nhịp về đêm bên ngoài chỉ vừa mới bắt đầu. Cô vốn không thích những chỗ đông người, bây giờ thì lại càng không thích. Người mà buồn thì dù cho cảnh trí có nhộn nhịp bao nhiêu cũng thấy nhạt nhẽo một màu. Cô có muôn vàn câu hỏi muốn hỏi Chính Đường, cô muốn biết sự thật về Linh Lan, cô muốn hỏi anh rằng anh có yêu cô ấy không? Trước đây có yêu không và bây giờ có tình cảm gì nữa không?
Cô không sợ anh nói anh đang yêu cô ấy, nếu thật sự là như vậy cô chỉ đau thôi chứ không hề thấy sợ. Cái cô sợ là sự nhập nhằng của anh, sự do dự sẽ trao tình cảm này cho cô hay là cô ấy. Cô với anh từng quen nhau trong bệnh viện, cũng chính nơi đó đã làm cho tình cảm của anh và cô nảy mầm. Cô tin anh....cô tin anh nên mới chấp nhận trao cuộc đời này cho anh. Khó khăn cô không sợ, vất vả cô cũng không sợ, cái cô sợ là trong lòng anh có song song hai bóng hình. Một là cô, một là cô ấy.
Qua đoạn nói chuyện của hai người khi nãy cô rất sợ rất sợ rằng Chính Đường vì sự xuất hiện của cô mà bỏ rơi cô ấy. Cuộc đời cô ghét nhất hận nhất là làm người thứ ba, người thứ ba dù đúng tình hợp lý thì vẫn mãi mãi là người có lỗi. Nhìn Linh Lan khi nãy, cô cảm thấy có chút đau lòng thay, đau lòng vì cô và cô ấy đều cùng là phụ nữ.
Nhưng mà rốt cuộc Linh Lan kêu cô tới đó để làm gì, là cô ấy muốn lừa cô hay cô ấy thật lòng muốn cho cô thấy được sự thật?
Đau đầu quá, thật sự đau đầu quá.
......
Chỉ Hân cùng anh Mao và bé Thu bắt chuyến bay sớm nhất đến tỉnh C. Thật ra thì chương trình thực tế mời cô đến ghi hình chính xác là sáng ngày kia nhưng vì cô tạm thời không muốn đối mặt với Chính Đường nên kêu anh Mao đặt vé máy bay sớm nhất để sang bên đấy. Không quay cũng được, không quay cô có thể nghỉ ngơi không sợ ai làm phiền.
3 giờ sáng cô đến tỉnh C, sau khi nhận phòng cô liền lên giường nằm nghỉ. Suốt từ nãy đến giờ cô chưa chợp mắt chút nào, mà cho có nhắm mắt muốn ngủ cũng không ngủ được. Hình ảnh Linh Lan ôm lấy tay Chính Đường khóc thê lương cứ lởn vởn trong đầu cô. Không biết là tại sao, cô luôn cảm thấy Linh Lan rất đáng thương....nếu thật sự vì cô mà cô ấy bị bỏ rơi thì cô...thì cô.....
Thôi đau lòng lắm....
......
Suốt ngày hôm sau Chỉ Hân chỉ nằm ỳ trên giường, ai hỏi gì cô cũng không nói, đến cơm cũng không buồn ăn. Anh Mao với bé Thu lo sốt vó sợ cô không ăn sẽ không có sức ngày mai ghi hình.
Đến chiều tối, Chỉ Hân mới chịu ra khỏi giường, cô tắm táp thơm tho sạch sẽ thay chiếc váy thật xinh rồi kéo anh Mao và bé Thu đi ăn đồ nướng.
Nghĩ thông suốt thì cô chưa nghĩ được nhưng mà nghĩ đơn giản hơn thì cô đã nghĩ được rồi. Chính Đường cũng là con người cũng có những hỉ nộ ái ố thất tình lục dục, cô chỉ là một mảnh ghép trong cuộc đời của anh mà thôi. Trước kia anh thế nào cô không cần biết nhưng từ khi gặp cô anh chưa từng lừa dối cô lần nào. Linh Lan hỏi anh có yêu cô không, chính anh trả lời là rất yêu. Linh Lan hỏi anh có yêu cô ấy không, anh liền trả lời là không có. Nếu đã vậy thì cô còn gì phải suy nghĩ nữa, cứ thuận theo như thế thôi. Nghĩ càng sâu càng khó chịu, nghĩ cho người thì có lỗi với bản thân, thôi thì cô cứ nên nghĩ cho cô thôi, chỉ nên vì cô thôi.
Ngày hôm sau Chỉ Hân ghi hình xuyên suốt hai ngày mới xong, vì đây là chương trình thử thách thực tế phiên bản nghệ sĩ nên trong thời gian ghi hình cô sẽ không được sử dụng điện thoại.
Cô thì không sao rồi, chỉ có anh Mao mới khổ, cứ vài tiếng thì Nhiếp tổng đại nhân lại gọi hỏi tình hình của vợ. Anh Mao ở bên ngoài vừa xem Chỉ Hân bên trong đang thực hiện nhiệm vụ vừa run rẩy trả lời vị boss lớn. Cứ sai một li là đi một dặm, anh Mao mà nói sai một câu thì xác định đi, anh vừa bầm dập với Chỉ Hân vừa bị Nhiếp tổng xẻo thịt chứ không đùa được.
......
Ba ngày qua Chỉ Hân không gọi cũng không nghe điện thoại của Chính Đường, cô không phải giận hay làm trò gì với anh. Cô chỉ là đang cân đo vị trí của anh trong lòng cô thực sự là như thế nào. Qua ba ngày cuối cùng cô cũng hiểu, cô là nhớ, rất nhớ....rất nhớ anh.
Vừa ghi hình xong cô vội bắt chuyến bay sớm nhất về lại thành phố. Trong lòng nôn nao muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn được anh xoa xoa hai má như anh vẫn thường hay làm.
Vừa về đến thành phố, cô đã chạy ngay về nhà gặp anh nhưng xui cho cô anh vừa đi công tác tỉnh A trưa mai mới về đến nhà.
Ôm một bụng đau lòng lủi thủi lên phòng, nằm lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được cô bèn đi tìm cái gì đó dọn dẹp cho hết thời gian. Cô xuống bếp lau dọn qua một lần rồi lại dọn dẹp lại phòng khách, mặc dù nhà vô cùng sạch nhưng cô vẫn hì hục lau dọn như là 8 năm chưa được dọn vậy. Đứng dậy, cô cầm khăn lau lên phòng làm việc của anh, vừa sắp xếp vừa lau dọn bàn làm việc làm cho anh. Đây chắc là lần thứ hai cô đi vào trong này, Chính Đường là một tổng tài, phòng làm việc lại là nơi tuyệt mật nên nếu không có gì quan trọng cô sẽ không bước vào.
Lau dọn bàn làm việc, cô vô tình nhìn thấy được tấm ảnh hồi bé của cô. Trong ảnh cô mặc bộ đồ bệnh nhân, tay bó bột mà mặt lại cười tươi rạng rỡ. Tự dưng nhìn lại lại thấy đáng yêu, không ngờ anh lại có được tấm ảnh này, đến cả cô còn không có nữa. Đặt khung ảnh xuống, tay cô vô thức chạm phải một khung ảnh khác vừa bị ngã khi nãy. Cầm khung ảnh dựng lên đàng hoàng, cô xém chút nữa phải thốt lên vì kinh ngạc.
Trời ơi....trong ảnh là ai...là Linh Lan hay là....
Trong ảnh một người phụ nữ dung mạo như hoa tay bồng một đứa bé... nếu chỉ như thế thôi thì không có gì để nói nhưng mà người phụ nữ trong ảnh kia là diễn viên cô vô cùng hâm mộ....Lam Phương...
Chỉ Hân vừa kinh ngạc vừa lấp bấp nói:
- Lam Phương... cô ấy... cô ấy là mẹ Chính Đường sao...
Lam Phương là nữ diễn viên phúc khí nhất màn ảnh nhưng người ta nói đúng hồng nhan bạc mệnh, tròn 35 tuổi cô qua đời vì bạo bệnh. Người ta đồn rằng cô lấy đại gia, cô bước chân vào hào môn làm phu nhân cao quý. Nhưng tin tức vẫn mãi là tin tức không được ai khẳng định. Lam Phương nổi tiếng một thời gian sau đó im hơi lặng tiếng rút khỏi showbiz chỉ lâu lâu mới thấy cô xuất hiện với những vai diễn đã lâu, đến khi tin tức cô một lần nữa lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các sạp báo thì cũng là tin cô chết vì bệnh. Chỉ Hân còn nhớ, năm Lam Phương mất cô chỉ vừa 5 tuổi. Cô hâm mộ Lam Phương một phần cũng vì mẹ cô rất yêu thích cô ấy, mặc dù cô đang sống bên Hoa Kỳ nhưng vẫn theo dõi được hết tin tức của Lam Phương không thiếu một tin gì.
Đứa bé cô ấy bồng cô biết, đó là Chính Đường... là Chính Đường. Thật sự không thể ngờ... cô không thể ngờ.... mẹ của Chính Đường lại là cô ấy... Lam Phương.... Lam Phương...
Máy tính của Chính Đường đang đặt trên bàn vừa chớp nháy báo hiệu có mail được gửi đến. Chỉ Hân không biết tại sao lại tò mò mở máy lên xem. Trên màn hình hiện lên một ô nhập mật mã, Chỉ Hân bấm 4 số là ngày sinh của Chính Đường nhưng không đúng. Bấm thêm 4 số nữa là ngày sinh của cô Lam Phương vẫn không đúng... cô không hiểu vì sao cô lại muốn xem cái gmail kia đến vậy. Nghĩ đến nghĩ lui, cô run run tay bấm vào 4 số... số sinh nhật của cô...
Ting, mật mã trùng khớp.
Trên màn hình hiện lên tin nhắn gmail vừa được gửi đến, trên tin nhắn hiện một chữ "Lan". Chỉ Hân hai tay run rẩy điều khiển chuột máy tính ấn vào đọc. Vừa đọc cô vừa ngỡ ngàng vừa hồi hộp...cũng vừa vui mừng.
Hóa ra...hóa ra anh chưa từng lừa dối cô...anh với Linh Lan là không có gì... không có gì...
Chỉ Hân gập máy tính lại, cô lại hướng mắt về phía tấm ảnh kia...Lam Phương...diễn viên cô rất rất hâm mộ.. chưa bao giờ cô nghĩ cô một ngày lại yêu con trai của cô ấy... cô chưa từng nghĩ đến.
Nếu đã có duyên cô sẽ không để cho duyên vụt mất.
........
Bắt chuyến bay sớm nhất đến tỉnh A, cô thầm liên lạc cho Trương Kiệt để hỏi xem Chính Đường đang ở đâu. Biết được anh giờ này đang ở khách sạn nghỉ ngơi, cô liền yên tâm nghỉ ngơi trên máy bay.
Hóa ra Linh Lan hợp đồng với Chính Đường trao đổi lợi ích. Chính Đường cho Linh Lan địa vị trong showbiz, đổi lại Linh Lan phẫu thuật thẩm mỹ cho giống cô Lam Phương để giúp Chính Đường làm vài chuyện. Đến sau này khi đã thực hiện xong kế hoạch, Linh Lan xin anh vẫn giữ khuôn mặt này anh vẫn cho phép. Nhưng cái mà Linh Lan sai lầm thật nhiều là khi đem lòng yêu Chính Đường. Linh Lan luôn nghĩ ở lâu cùng anh anh sẽ yêu cô nhưng cô quên mất là cô rất giống với mẹ anh, có ai sẽ yêu người có khuôn mặt giống với mẹ mình bao giờ chứ? Chính Đường.... mãi mãi không có tình cảm với cô ấy là vì lý do đó.
Chỉ Hân vừa suy nghĩ vừa thấy thông suốt, thì ra lý do Chính Đường luôn hậu thuẫn cho Linh Lan là vì lẽ đó. Chắc anh không muốn người có gương mặt giống mẹ mình phải sống cực khổ nên luôn bảo vệ cho Linh Lan. Cũng vì thế mà con đường sự nghiệp của Linh Lan trôi trẩy thuận lợi hơn bao giờ hết.
Nhưng kết cục Linh Lan vẫn không thể bỏ qua được chân tình....
Tin nhắn gmail kia cũng như tâm thư cô ấy để lại cho Chính Đường sau nhiều ngày suy nghĩ. Thật ra Linh Lan....là một người phụ nữ có lòng tự trọng cao. Cô ấy biết rõ bản thân mình ở đâu nên không đòi hỏi thêm những gì quá đáng ở Chính Đường. Suy cho cùng, cô ấy vẫn không muốn để lại hình ảnh xấu xấu xí của cô ấy trong mắt Chính Đường. Dừng lại không cố chấp là việc làm của người thông minh.
Chỉ Hân khẽ thở dài....người không ái không nên cưỡng cầu.
........
Vừa đến sân bây, cô đã thấy Trương Kiệt đứng đó đợi sẵn. Thấy cô anh hồ hởi:
- Chị dâu, em đây.
Chỉ Hân gật gật đầu, cô nhanh chân theo Trương Kiệt lên xe. Xe về đến khách sạn, Trương Kiệt đưa cô lên phòng tổng thống tìm Chính Đường.
Chỉ Hân đứng bên ngoài, cô gõ cửa cộc cộc, gần 1 phút sau mới thấy Chính Đường ra mở cửa.
Vừa thấy anh cô đã nhào đến trong lòng anh, vừa ôm chầm lấy anh cô vừa nỉ non:
- Đường, em nhớ anh.
Chính Đường bị cô làm cho bất ngờ nhưng vẫn không buông cô ra, anh cứ thế thuận theo cô, ôm lấy cô thật chặt. Siết cô trong vòng tay, anh hít hà mùi thơm trên người cô...
Anh biết là cô đã biết tất cả mọi chuyện nhưng không nghĩ cô sẽ chạy đến tìm anh nhanh như vậy. Từ hôm anh về không thấy cô, sau đó vô tình nhìn thấy điện thoại cô trên bàn, anh tò mò bấm xem vài thứ thì phát hiện ra tin nhắn của Linh Lan. Anh biết cô đã nghe được cũng biết lòng cô đang mơ hồ không rõ. Anh không ép cô, anh sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ....
Nhìn qua camera phòng làm việc, thấy cô đang lau dọn, anh bắt đầu tương kế tựu kế giả là Linh Lan gửi mail về cho máy tính của anh. Anh không chắc là cô sẽ xem tin nhắn ấy nhưng anh vẫn muốn thử, vẫn muốn kết thúc mọi chuyện để cô không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Đúng như kế hoạch, cô đọc được gmail kia và chạy đến đây tìm anh....Thật ra anh không phải bày kế cho cô xem, chỉ là anh không muốn cô cứ mãi lẩn quẩn trong những suy nghĩ không đúng. Anh với Linh Lan còn sạch hơn anh với Mục Đồng nhưng anh biết nếu anh giải thích thì cô sẽ chỉ tin một phần chứ không tin hoàn toàn được tất cả. Anh...chờ được nhưng anh sợ cô không mở lòng với anh được. Với tất cả mọi thứ, cô mới là thứ quan trong nhất với anh.
Chỉ Hân ôm lấy anh, anh cũng siết cô thật chặt. Qua bao nhiêu ngày xa cách hiểu lầm thì giờ đây mọi chuyện đã được thông suốt tất cả.
Ngước mắt lên nhìn anh, cô khẽ hỏi:
- Nhớ em không?
Chính Đường gật đầu:
- Nhớ.
Dưới ánh đèn màu vàng trong phòng tổng thống sang trọng, Chỉ Hân và Chính Đường cứ thế nhìn nhau cười thật tươi. Chỉ Hân không nói gì đến Linh Lan mà Chính Đường cũng không giải thích bất cứ việc gì. Thế nhưng trong lòng hai người đã tự hiểu rõ và thông suốt được tất cả. Nhất là Chỉ Hân, cô hiểu.... cô tự hiểu được tất cả không cần anh phải giải thích.
Ôm eo anh, giọng cô nhẹ nhàng đầy quyến rũ:
- Nhiếp Chính Đường, trước kia toàn là anh đi tìm em, hôm nay em đi tìm anh một lần... có được không?
Chính Đường hai mắt khẽ híp, anh gật đầu, nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ anh có được.
- Được, vậy phiền cho em phải đi tìm anh rồi.
Nói rồi anh khẽ cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của cô, cô cũng đón nhận một cách nồng nhiệt không hề gượng ép. Cái hôn của những người trưởng thành, cái hôn của sự tin tưởng cũng là cái hôn của những người yêu thương nhau thực lòng....
Đời này kiếp này, ở cùng nhau có được không?
.......
Đến mãi sau này khi con trai của anh và cô lên 5, cô mới biết được gmail ngày hôm ấy là do Chính Đường gửi đến. Vô tình Nhiếp tổng đại nhân phải ôm mền gối ra ngoài ngủ gần 1 tuần, không dám chống cự không dám phản kháng.
Số thê nô thì mãi mãi là thê nô mà.
.......
Có những việc không cần phải nói, không cần phải giải thích cũng không nhất thiết phải trắng trắng đen đen rõ ràng. Chỉ cần trong lòng hai người tự hiểu, tự thông cảm tự cảm thông cho nhau là được. Chỉ Hân không nói về Linh Lan vì không muốn khơi lên những việc không tốt đẹp mà Chính Đường từng chịu đựng. Chính Đường cũng không giải thích về việc của Linh Lan vì sợ Chỉ Hân sẽ buồn. Họ là vì nhau, vì sợ nhau tổn thương nên không hề nhắc đến chuyện của Linh Lan. Nhưng mà vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề có sóng gió lớn lao nào xảy ra, sóng ngầm thì nên ngầm mà giải quyết.
Tình yêu là được đúc kết từ sự hy sinh và thấu hiểu....
HOÀN CHÍNH VĂN.