Ta đau khổ nhìn xuống cổng luân hồi. Tại sao chuyện này chỉ có mình ta là không thể có ý kiến chứ. Ít ra thì trước khi đem ta quăng xuống thời đại nào đó thì cũng nên chuẩn bị một đống vàng phòng thân.
Đế hậu còn đang bận cùng Diêm vương trò chuyện nên bỏ ngoài tai lời của mỗ nữ. Duy chỉ có Hạ lão gia thương xót con gái, khóc đến hoa lê đái vũ.
- Huhu bảo bối! Con ra đi nhớ phải gọi điện về cho baba.
Ta thật muốn thổ huyết.
- Cha nghĩ thời cổ đại còn có điện thoại hay sao? Gọi bằng niềm tin ấy!
Quay sang nhìn đại biến thái đứng trước cổng luân hồi đối diện. Hắn vẫn duy trì tư thế mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim nhìn phổi. Thần thái vẫn điềm tĩnh như chuyện hạ phàm không có gì to tát. Cái dáng điệu này làm ta muốn bay sang đạp hắn lăn thẳng xuống, tránh cho mấy nữ quỷ đi đầu thai cứ nhốn nháo muốn phá hàng đứng lên trên nhìn ngắm trai đẹp.
- Đế hậu yên tâm, chuyện của tiểu thần Mễ Bối cứ để cho bản quan lo, chắc chắn không để nàng chịu thiệt thòi.
Phán quan là một lão nhân gia râu tóc bạc phơ, vừa nói vừa hiền hậu hướng phía ta cười cười. Chẳng biết sao ta lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, da gà da vịt cứ nổi hết lên.
- Tiểu thần mau uống bát canh Mạnh bà này đi!
Một tiểu quỷ mang bát canh đen thùi lùi đưa cho ta rồi nhanh nhẹn chạy sang đưa cho đại biến thái. Không biết đám nữ quỷ kia bị cái gì kích thích, thấy đại biến thái uống xong canh Mạnh bà liền như hóa điên, chen lấn xô đẩy thoát khỏi vòng vây của mấy tiểu quỷ binh, miệng còn hét to " Của ta, của ta ". Cái quan trọng ở chỗ, ta vừa vặn nằm trên quỹ đạo của các nàng, ta chưa kịp uống canh Mạnh bà thì thân già đã bị đụng đến chấn thương còn ưu ái được nữ quỷ nào đó dùng mông hất thẳng cổ xuống cổng luân hồi.
- KHỐN NẠN!!!!!!!
Phán quan đổ mồ hôi hột nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt rồi quay sang hét lớn với đám quỷ sai.
- Còn đứng đó làm gì không giúp vương thượng thoát khỏi đám nữ quỷ đó. Có tin bản quan moi hết mắt của các ngươi đem đi nấu canh Mạnh bà hay không hả?
"... "
Cũng may mỗ nữ đã sớm bị đá đít đi đầu thai, nếu không nàng thật sự kinh tởm đến phát điên.
-------
Chu tướng phủ một đêm ồn ào náo nhiệt. Chu phu nhân mang thai đến kì sanh nở nên hạ nhân trong phủ ai nấy cũng đều bận rộn.
- Aaaaaaa...!!!
- Phu nhân cố lên đứa bé sắp ra rồi!
Chu Diệp Quân một thân giáp bào đi qua đi lại trước cửa phòng, hồi hộp chờ đợi đứa con đầu lòng ra đời. Ông sống đến từng tuổi này rồi, ra ngoài chiến trường giết không biết bao nhiêu là giặc mà bây giờ lại trở nên luống cuống.
Sau 2 khắc thời gian. Bà đỡ vui vẻ ôm một đứa bé bước ra ngoài, hướng phía Chu Diệp Quân hành lễ.
- Chúc mừng tướng quân, là một bé gái khỏe mạnh.
Chu Diệp Quân tay cầm trường thương đã quen, bỗng nhiên phải ôm một hài tử nhỏ xíu như vậy cũng trở nên khó khăn. Căn bản là hắn sợ là nàng bị đau.
- Phu quân!
Nhược Chỉ Lan ánh mắt dịu dàng nhìn hai cha con. Thật không ngờ nàng vất vả khấn vái bao lâu nay cuối cùng phật tổ cũng thương xót ban cho bà một đứa con.
- Chỉ Lan! Nàng xem nên đặt tên là gì đây?
Chu Diệp Quân cười tít cả mắt, đưa tay cù lét hài tử đang nằm trên tay khiến nó la hét vang trời.
- Thật khả ái a~
Ta có cảm giác thật xúc động muốn chửi đổng. CMN lão nương đây là một thiếu nữ khả ái, lão " cha " này không biết điểm dừng hay sao?
Nhưng mà ta lệ rơi đầy mặt, phát hiện chính mình như vậy mà lại biến thành một hài tử còn chưa dứt sữa, muốn chửi cũng chỉ phát ra vài tiếng ô ô chọc cho người ta thích thú. CMN nhất định sau khi đại biến thái đầu thai ta sẽ trực tiếp tiễn hắn về lại Diêm phủ quây quần bên đám nữ quỷ háo sắc đó, còn ta thì ở lại đây ung dung hưởng thụ cuộc sống tràn đầy ánh nắng.