Mà hiện giờ, mỗ nữ nào đó lại không hề cảnh giác, thong thả lướt trên mặt sông.
- Tiểu thư cẩn thận, dưới nước... - Tư Đồ Hy ở trên bờ tu luyện không khỏi mệt tim vì tiểu thư nhà mình. Chỉ sợ một giây sau sẽ có một thuỷ quái khổng lồ lao lên đớp Thiên Anh vào bụng.
- Rồi rồi ta biết rồi. Ngươi lải nhải nhiều như mẫu thân ta vậy đó Tiểu Hy Hy - Thiên Anh nhảy lên bờ, thuận tay giơ thứ mình vừa tìm được cho Tư Đồ Hy xem.
- Tiểu Hy Hy, này là gì vậy? - trên tay nàng là một quả cầu nhỏ tầm nắm tay trẻ con màu xanh lục lấp lánh vô cùng xinh đẹp.
- Đó là Thanh Thuỷ Ngọc. Tuy hiếm thấy nhưng cũng không có tác dụng cho việc tu luyện.
- Vậy sao? - Thiên Anh tiếc nuối nghịch viên ngọc trên tay.
Quả nhiên nàng không phải nữ chính tuỳ tiện nhặt được viên đã cũng sẽ là thần khí mà!
- Thế nhưng nếu làm đồ trang sức sẽ rất đẹp bởi nó có thể thay đổi màu dưới ánh sáng - Tư Đồ Hy thấy khuôn mặt của Thiên Anh xụ xuống, lập tức thêm vào.
- Thật hả? - Thiên Anh nghe vậy liền nở nụ cười thật tươi, cầm viên ngọc ngắm nghía một hồi lâu.
Tư Đồ Hy cùng Diệc Minh thấy thế, cảm thán cuối cùng Thiên Anh cũng có chút nữ tính.
Thế nhưng sự thật cũng chỉ có một người biết.
Nàng là đang nghĩ xem nên làm thành gì để tặng cho Dương Thanh Uyên. Vòng tay, vòng cổ sẽ bị quần áo che mất, vậy quyết định làm thành trâm đi, như vậy sẽ rất đẹp nha.
Mỗ nữ nào đó đang ảo tưởng Dương Thanh Uyên yêu thích cây trâm đến không buông, sau đó sẽ cho mình ôm ôm hôn hôn, không để ý đến một bóng trắng nho nhỏ gần đó dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy phi đến. Viên ngọc trên tay Thiên Anh cũng theo đó mà biến mất.
-...Ngọc của ta! Tiểu Hy Hy, ngọc của ta! - Thiên Anh kêu mấy tiếng, rồi vội phi thân đuổi theo.
- Tiểu thư, là Bạch Thố cấp 5 - Tư Đồ Hy nhanh chóng bắt kịp tiểu thư nhà mình, ở bên cạnh giải thích.
Diệc Minh cùng Tiêu Đằng cũng vội vàng bắt kịp. Bốn người ăn ý kết hợp với nhau, dần dần vây được Bạch Thố vào một góc.
Thế nhưng với thân phận là một nữ phụ pháo hôi, Thiên Đạo nhất định sẽ không để Thiên Anh thuận lợi bắt được Bạch Thố. Khi chỉ cách Bạch Thố vài phân thì từ đằng sau có thứ gì đó bay đến, khiến nàng không thể không tránh.
Bạch Thố nhân cơ hội này liền trốn mất tăm. Đương nhiên, ngậm theo cả Thanh Thuỷ Ngọc theo rồi.
Một nhóm người từ từ tiến lại gần, dẫn đầu là một nam tử nhược quán, bên cạnh hắn là một nam tử khác có vẻ trẻ hơn. Xung quanh hai người họ là hộ vệ mặc hắc y trông vô cùng khí thế.
Thế nhưng vào mắt Thiên Anh hiện giờ cũng chỉ là một đám tự tìm đường chết thôi.
- Tiêu Đằng, không ngờ mạng ngươi cũng đủ lớn, vẫn còn sống cơ đấy! - nam tử dẫn đầu cười lạnh, giọng nói chứa đầy sự ghét bỏ. Tiêu Đằng liếc bọn họ một cái, cũng không đáp lại.
- Ngươi điếc sao? Hay bị câm? Hoàng huynh hỏi mà không trả lời lại? - nam tử đi cùng châm chọc lên tiếng.
- Hàn tiểu thư, chúng ta mau đuổi theo Bạch Thố thôi! - Tiêu Đằng hoàn toàn coi bọn người đó là không khí, định đi về phía Bạch Thố vừa rời đi.
- Đứng lại! Ai cho ngươi đi? - nam tử dẫn đầu quát lên, tay cũng phóng ra một hoả cầu chặn lại bước chân của Tiêu Đằng.
- Vị coong tử này thật vô lý. Chúng ta rời đi còn cần xin ý kiến của các vị sao? - lúc này, Thiên Anh kìm không được nữa mà lên tiếng. Nàng không muốn dây dưa với hạng người cực phẩm kiểu này đâu, rất phiền phức.
- Ồ, ngươi giỏi nha Tiêu Đằng, mới mấy ngày đã tìm được tiểu mỹ nhân bồi bên cạnh rồi. Có nên chia sẻ một chút với huynh đệ hay không? - nam tử còn lại lên tiếng, nhìn Thiên Anh đến mức làm nàng cảm thấy nổi da gà.
Cơ mà nam tử đó chưa kịp nói thêm câu nào đã bị một đoạn dây leo quấn chặt lấy thân, nhấc bổng lên cao.
- Các ngươi...các ngươi dám ra tay? Có biết ta là ai không?
- Tại hạ Tư Đồ Hy bái kiến lục hoàng tử, thất hoàng tử Bạch Hổ quốc - Tư Đồ Hy ôm quyền, vẻ mặt ôn nhu tươi cười chào hỏi. Cơ mà Thiên Anh cảm thấy Tiểu Hy Hy nhà nàng đang tức giận nha!
- Đã biết ta là ai còn không mau thả ra? Ngươi muốn chết!
- Đương nhiên tại hạ không muốn chết. Ngược lại tại hạ thấy các vị mới là người muốn chết hơn đấy! - nụ cười trên môi Tư Đồ Hy vẫn giữ nguyên, thế nhưng ánh mắt hắn lại toả ra sát ý không hề dấu giếm.
Tiểu Hy Hy ôn nhu dễ bắt nạt đâu rồi a??? Cái người tiếu lý tàng đao trước mặt này là ai vậy???
Tư Đồ Hy khẽ liếc sang tiểu thư nhà mình còn đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn. Tư Đồ Hy ôn nhu nhìn nàng, cho Thiên Anh một nụ cười dịu dàng như gió xuân. Mỗ nữ nào đó thấy cảnh này cũng chỉ biết ngu ngơ cười theo, hệt như một đứa thiểu năng.
- Khụ khụ! Hai vị...chúng ta còn phải tiếp mấy vị khách trước mặt nữa đó! - Diệc Minh thực sự không thể chịu nổi vẻ mặt ngu đần của người nào đó, đành lên tiếng nhắc nhở.
- Xin lỗi! Đột nhiên quên mất - Thiên Anh quay mặt đi, trở về trạng thái nữ thần vạn người mê.
- Tiêu Đằng, ngươi dung túng cho bằng hữu ra tay với huynh đệ. Đừng trách bọn ta ác. Lên! - nam tử cầm đầu thấy mình bị bỏ quên quá lâu, tức giận lên tiếng. Theo lệnh của hắn, đám hộ vệ bên cạnh chia nhau thành hai tốp, một ở lại bảo vệ, một tấn công.
- Hừ, thích tìm chết! - Diệc Minh hừ nhẹ, biến thành hình thú xông lên. Lần này hình thú của hắn có mấy phần to hơn lần trước. Vậy nên rất nhanh đã có mấy người xấu số bị vuốt của hắn đập đến ngu người.
Tiêu Đằng cùng Tư Đồ Hy cũng không kém cạnh. Một người vung kiếm nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy ánh kiếm bạc sáng chói. Người còn lại thì đứng cạnh nàng, im lặng điều khiển thực vật xung quang nhắm vào đám người thích tìm chết kia.
Vậy còn Thiên Anh thì làm gì? Thứ lỗi cho nàng. Địch cũng chỉ có mấy chục người chứ không phải mấy trăm. Ba người bọn họ chia nhau ra đánh, còn đâu chỗ cho nàng thể hiện chứ? Bảo sao Thiên Anh cứ thích đi cùng với mấy muội tử ái manh hơn, để ra vẻ chứ còn làm gì.
- Tiêu Đằng, ngươi dám cấu kết với người bên ngoài đả thương người trong nhà. Phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi đâu! - nam tử thấy hộ vệ của mình lần lượt ngã xuống, thức thời bỏ lại một câu rồi quay người chạy đi.
- Tiêu công tử, đừng bận tâm đến lũ người đó - Thiên Anh thấy một màn này, trong lòng không khỏi cảm thán huynh đệ Tiêu Đằng thật cực phẩm. Rõ ràng bọn họ dồn Tiêu Đằng vào đường chết trước, bây giờ đánh lại mấy cái liền oán là huynh đệ tương tàn.
- Tiêu mỗ không sao. Xin lỗi vì để mọi người bị lôi vào chuyện này. Còn có viên ngọc của tiểu thư...
- Không sao không sao! Ta cũng không hiếm lạ một viên ngọc - khi nào tìm cho Dương tiểu muội một viên khác là được.
____________________
- Tiêu công tử - Thiên Anh ngồi xuống gần Tiêu Đằng, khẽ gọi một tiếng.
- Hàn tiểu thư vẫn chưa đi nghỉ sao? - thấy Thiên Anh, Tiêu Đằng lịch sự đáp lại.
- Không phải Tiêu công tử cũng vậy à?
- Tiêu mỗ chưa buồn ngủ.
- Ta cũng vậy đó - sau đó giữa hai người là một sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận cho đến lúc Thiên Anh lên tiếng.
- Tiêu công tử, ngươi luôn đeo mặt nạ à? Kể cả lúc tắm với lúc ngủ? - thứ lỗi, nàng rất muốn phá vỡ sự im lặng kì quái này, thế nhưng lại không biết nên nói gì.
- Thỉnh thoảng sẽ tháo ra - không ngờ vị hoàng tử nào đó lại đáp lại, còn là vô cùng nghiêm túc đáp lại nữa chứ.
- Vậy không phải sẽ rất phiền phức hay sao? Mà nhỡ mất thì ngươi lấy gì đeo? Chẳng lẽ đã dự phòng một đống mặt nạ trong người rồi?
-...Hàn tiểu thư, cô thật kì lạ!
-...Ta có thể coi đây là lời khen không?
- Là lời khen!
- Vậy sao?
- Cô không giống những người khác, không sợ hãi thì cũng khinh bỉ ta.
- Con người với nhau cả, sợ hãi khinh bỉ gì chứ? - Thiên Anh phẩy phẩy tay, giọng nói đương nhiên.
- Cô không nên tốt với ta như vậy. Sẽ gặp điều không may.
- Ta đã bảo ta là thần tiên mà, sẽ không sợ mấy thứ đó!
-... - Tiêu Đằng tuy là lần thứ hai nghe thấy lời này từ miệng Thiên Anh nhưng vẫn cảm thấy rất đau răng.
- Được rồi, ta chỉ đùa thôi mà. Chỉ là ta không có sợ mấy thứ đấy thôi. Vậy bây giờ ta làm bằng hữu của Tiêu công tử được không? - Thiên Anh hướng về phía Tiêu Đằng, hỏi.
-...Thật sao? - Tiêu Đằng ngập ngừng hỏi lại, thế nhưng trong giọng nói có chút vui vẻ.
- Thật mà! Hàn Thiên Anh ta trước giờ luôn thích kết giao bằng hữu. Thêm bạn bớt thù - hơn nữa để tiện ôm đùi nữ chính đại nhân nha~
- Vậy từ nay thỉnh Hàn tiểu thư chỉ giáo nhiều hơn - Tiêu Đằng đáp lại.
- Đã là bằng hữu, gọi Thiên Anh là được rồi, Tiêu huynh.
- Ừm, Thiên Anh!
Trong buổi tối se se lạnh đặc trưng của rừng núi, dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán lá rậm rạp, hai người vô cùng ăn ý nói chuyện, đâu còn sự ngượng ngùng ban đầu. Tựa như...đã quen nhau từ rất lâu rồi!