Trong giấc ngủ, Long nghe thấy có người gọi tên mình:
- Long ca! Long ca!
Tiếng con gái văng vẳng từ nơi xa xăm nào đó vọng tới. Quấn quanh ý thức Long. Vừa như ngay bên cạnh, mà lại như xa tựa ngàn mây. 2 chữ “Long ca” ấy cứ lặp đi lặp lại, khi gần khi xa, khi nhẹ nhàng như 1 cơn gió, khi rõ ràng mạch lạc như 1 dòng suối. Cuốn quanh lấy tâm trí Long. Long như bị trúng Định Thân Thuật, muốn bước đi theo tiếng gọi nhưng không làm sao cất nổi bước chân. Chỉ có thể bất lực đứng ngây ngốc tại chỗ. Long cũng như mất hết tất cả khả năng tư duy. Toàn bộ sự tập trung đều dồn hết vào tiếng gọi xa xăm. Long cảm thấy rất quen thuộc. Vô cùng quen thuộc. Nhưng là giọng ai?
Sáng hôm sau, Long bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ. Thằng Hoàng cũng vậy. Nó trong 1 tháng nay luôn dậy giờ này để chạy bộ tập thể dục. Long mở mắt ra, ánh mắt đầy mờ mịt. Hắn nhớ rõ ràng giấc mơ hôm qua, có 1 người con gái gọi tên hắn. 1 giọng nói lặp đi lặp lại 1 câu gọi. Cảm giác quen thuộc ấy Long cũng không quên, như vốn dĩ nó đã có sẵn bên trong tâm trí Long vậy. Càng ngày Long càng thấy bản thân có nhiều điều bí mật được bao phủ, từ lai lịch của bố, tới lí do trùng sinh, rồi bây giờ lại là giọng nói quen thuộc xa xăm.
“Thôi kệ, đủ mạnh thì cái gì mà chả biết” Long nghĩ.
Long dậy sớm cũng làm Hoàng bất ngờ, vì Hoàng nghĩ Long đi học muộn thường xuyên thì dậy cũng muộn, nhưng Long dậy sớm nên Hoàng cũng rủ Long chạy bộ luôn. Thế là 2 thằng làm vài vòng quanh ao làng Hoàng.
Buổi sáng không khí trong lành, bên cạnh là ao sen đang mùa nở rộ, hương sen nhẹ nhàng xen lẫn trong từng cơn gió thoảng qua, như gội rửa tâm hồn Long. Làm tan đi cơn buồn ngủ, khiến đầu óc Long thanh tĩnh lại. Long cảm thán, “đúng là không phải tự dưng mà hoa sen lại đại biểu cho Phật giáo cùng cây Bồ Đề. Thanh tâm tĩnh trí thật”.
Long và Hoàng chạy vài vòng rồi về nhà, khi về mua luôn đồ ăn sáng cho bố mẹ Hoàng là 2 bát phở luôn. Bố mẹ Hoàng làm công nhân, chủ nhật hằng tuần được nghỉ nên hay ngủ dậy hơi trễ. Còn Hoàng thì sáng chủ nhật phải học thêm Hoá, chiều học thêm Toán nên nó vẫn dậy sớm. Đúng ra Long cũng sẽ học thêm cùng Hoàng, nhưng hắn xin nghỉ. Vì phải qua nhà ông Tùng, với lại cũng sắp học xong rồi, sắp thi rồi, kiến thức thì hắn có thừa, nên hắn nghỉ luôn, không học thêm học nếm làm gì cho tốn thời gian. Hắn cần làm bây giờ là phải mạnh. Hắn cũng từng muốn yên bình sống qua ngày như 1 người bình thường, nhưng có cuốn sách, biết về Nam Thiên Môn, hắn hiểu cuộc sống e rằng sẽ không yên ả, chi bằng lo chống đỡ sóng gió từ kẻ khác, sao không tạo sóng gió cho kẻ khác đỡ? Muốn vậy thì phải mạnh, phải có đầu óc.
7h sáng, thằng Hoàng bắt đầu đi học thêm, 7h30 mới bắt đầu nhưng cái tính nó hay đến sớm, nên khi Hoàng đi, Long cũng đi nhờ xe thằng Hoàng 1 đoạn rồi chạy bộ vào nhà ông Tùng.
Thằng Hoàng có chìa khoá, nhưng nó quên không đưa cho Long, Long cũng quên không hỏi Hoàng. Thành ra bây giờ Long đứng ngoài cổng, loay hoay không biết làm sao. Chuông cửa Long ấn nhưng không có ai ra mở. Long đứng ngoài cũng 15 phút rồi. Đang định gọi to ông Tùng thì thấy ông lù lù đi ra. Ông cởi trần mặc quần đùi, để lộ cơ bắp chắc nịch. Đầu ông ướt, xem ra nãy ông tắm nên không ra mở cửa được ngay. Vừa bước ra mở cổng, ông vừa nói:
- Sang sớm thế Long? Nãy bác vừa mới tắm, đợi lâu chưa?
- Dạ cũng không lâu lắm. Tại thằng Hoàng nó khua cháu dậy chứ chắc cũng phải 8, 9 giờ cháu mới qua nhà bác được.
- Haha, thằng Hoàng nó hay dậy sớm. Sao? Còn buồn ngủ không?
- Dạ hết rồi. Bác dạy cháu Cửu Thức đi ạ, cháu muốn học quá rồi.
- Được rồi, từ từ. Vào sân tập rồi nói.
- Vâng.
2 người đi vào sân tập. Ông Tùng vẫn cởi trần, đứng lại gần mấy con mộc nhân, đánh bộp bộp vài phút rồi lại qua luyện kiếm. Xong xuôi bài thể dục buổi sáng, ông mới gọi Long qua ngồi xuống bàn uống nước gần đó. Nước là nước lọc, không phải trà như mấy ông già hay uống. Nhấp nhấp vài ngụm, ông Tùng mới bắt đầu nói:
- Nam Thiên Cửu Thức, là 1 bộ võ công thần kì. Từ đời tổ sư khai phái tới nay, qua mỗi đời, Cửu Thức lại hoàn thiện thêm. Mỗi 1 môn đồ trong phái khi luyện Cửu Thức, sẽ có lĩnh ngộ riêng thuộc về riêng họ. Cháu biết những gì về thế giới này?
Long tưởng ông sẽ nói 1 mạch nhưng lại bị hỏi thì hơi ngớ ra xíu, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, trả lời:
- Biết gì về thế giới này là như nào ạ?
Ông Tùng vẫn nhàn nhã:
- Về bản chất thế giới này.
Long ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói:
- Bản chất thế giới? Ý bác có phải là thế giới này vốn dĩ không như ta vẫn thấy? Ngoài Khoa Học Kĩ Thuật thì còn có nhiều điều huyền diệu, cuộc sống cũng thế?
- Sao cháu biết? Có người từng nói với cháu à?
Ông Tùng hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Long. Ông nghĩ với 1 thằng nhóc lớp 9 thì những chuyện như thế này không thể nào tư duy mà nói ra được. “Không lẽ bố nó nói với nó? Có lẽ vậy.”
Long thực ra hắn hiểu điều ông Tùng hỏi từ đầu, nhưng cố diễn để đỡ bị nghi ngờ. Dù sao 1 thằng nhóc hiểu quá nhiều cũng không tốt lắm.
- Đâu có ạ, tại cháu hay đọc truyện, người ta viết về 1 thế giới huyền diệu, có đấu pháp, có dị năng. Nên cháu cũng tưởng tượng ra 1 thế giới như vậy.
Ông Tùng nhấp 1 ngụm nước lọc, miệng chẹp chẹp như đang uống trà:
- À, ra vậy. Cháu tưởng tượng cũng khá là hay. Và đúng. Thế giới này quả thực có dị năng, có đấu pháp. Cháu có biết Thánh Gióng không?
- Biết chứ ạ, Thánh Gióng, 1 trong tứ bất tử, truyền thuyết kể rằng Thánh Gióng lấy sức 1 mình dẹp vạn quân Ân, nhổ bụi tre làm vũ khí. Oai hùng biết bao.
- Ừm. Đúng vậy. Ngài ấy là 1 vị anh hùng. Nhưng truyền thuyết cũng chưa hẳn đã là truyền thuyết. Những câu chuyện kể lại xem ra còn có phần giảm bớt. Ngài ấy mạnh hơn truyện kể nhiều.
Long hơi bất ngờ, không, không phải hơi mà là thực sự bất ngờ. Hắn cũng không có nghĩ những truyền thuyết bá cháy kia lại còn có phần nói giảm đi. Vậy không giảm thì còn bá đạo như nào nữa? Long ngạc nhiên, ông Tùng nhìn thấy. Đây chính là biểu hiện ông muốn thấy, như vậy mới hợp lẽ. Chứ Long cứ mãi như ông cụ non khiến ông hết hứng kể chuyện. Phải vậy mới đúng. Ông ngừng 1 lúc rồi nói tiếp:
- Ngạc nhiên lắm đúng không? Đầu tiên khi được nghe về chuyện này, ta cũng như vậy. Sự thực, Thánh Gióng là 1 người đột biến. 3 năm không biết nói cười là thực. Đó là khi ngài chưa thức tỉnh sức mạnh. Sức mạnh của ngài là cường hoá. Ngài có thể cường hoá cơ thể của mình, khiến nó rắn chắc như sắt thép, cũng có thể cường hoá thứ ngài ấy chạm vào để đạt hiệu quả tương tự, như bụi tre ngài ấy nhổ. Không những vậy, Ngài còn có thể thúc đẩy nhanh quá trình tiến hoá của bản thân và vật ngài chạm vào. Đó cũng là lí do 3 tuổi ngày đã nói năng lưu loát. Ăn nhiều đến nỗi cả làng góp gạo cũng chỉ tạm đủ là vì năng lực thúc đẩy này của ngài tiêu hao năng lượng rất nhiều. Và phải dự trữ năng lượng để ban sự sống cho ngựa sắt. Thực chất là 1 hình thức thúc đẩy tiến hoá cấp độ nhanh, khiến nó hấp thu tinh hoa đất trời với tốc độ khủng khiếp để sinh ra ý thức. Cháu hiểu không?
- Hiểu ạ, mấy cái này cháu đọc trên mạng nhiều truyện nó viết cũng na ná vậy á. Nhưng ngoài đời có những khả năng ấy thì thật sự là rất kì diệu.
- Hiểu là tốt! (thằng nhóc lại quay lại bộ dáng ông cụ non, hừm) Cháu có biết sự tích Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung không?
- Có ạ, quê Chử Đồng Tử ở Hưng Yên mình mà. Cùng với Thánh Gióng là 1 trong tứ bất tử. Ai mà không biết?
- Đúng vậy. Vậy cháu có để ý đến chi tiết nơi Chử Đồng Tử học đạo và người truyền đạo cho Chử Đồng Tử không?
- Cháu cũng không nhớ rõ, bác kể đi bác.
- Nơi Chử Đồng Tử học đạo là núi Quỳnh Viên, 1 ngọn núi mọc giữa biển, trên đó có 1 ngôi chùa vô danh, có 1 tăng nhân hiệu là Phật Quang đã chỉ dạy cho Chử Đồng Tử. Thứ Chử Đồng Tử học chính là pháp thuật giới tu chân. Cháu biết giới tu chân chứ?
- Cháu biết ạ, có phải là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đam, Nguyên Anh,… đúng không bác?
- Đúng vậy. Cháu cũng đọc trên mạng à?
- Vâng.
- Ừ. Và còn rất nhiều các truyền thuyết, sự tích của nước chúng ta và trên thế giới nữa. Truyền thuyết, luôn bắt nguồn từ sự thật.
- Vâng, cháu biết rồi ạ. Bác nói về Cửu thức đi ạ (ông tổ lái hơi điêu luyện đấy).
- Ừ. Cửu Thức, vốn dĩ không có các thức rõ ràng, mà mỗi 1 người luyện sẽ ngộ ra Cửu Thức của riêng mình. Đi kèm với mỗi 1 Cửu Thức là 1 hình xăm tương ứng. Của bác là 1 thanh kiếm, nên Cửu Thức của bác cũng liên quan tới kiếm.
Rồi ông ngửa cổ tay trái lên, ở đó có 1 hình xăm, là 1 thanh kiếm màu đen. Rồi ông nói tiếp:
- Cửu Thức, không phải ai cũng học được, nó cũng có yêu cầu. Chính là huyết mạch Việt Tộc nồng đậm. Phải nồng đậm thì mới học được. Mỗi người luyện Cửu Thức thì đều có thể dò xét độ mạnh yếu huyết mạch của người chưa luyện, nên không cần phải hỏi. Từ lần đầu gặp cháu, bác đã rất bất ngờ, vì huyết mạch của cháu rất thuần. Thuần hơn bất kì người nào bác từng gặp. Chắc cháu không biết, huyết mạch Việt tộc mạnh yếu ảnh hưởng tới tốc độ phục hồi vết thương. Nên mới có trường hợp người hồi phục nhanh, người hồi phục chậm.
Nghe ông Tùng nói đến đây, Long mới hiểu nguồn gốc khả năng phục hồi của mình. Thì ra có liên quan tới huyết mạch Việt Tộc.
- Chắc cháu cũng thấy bản thân hồi phục nhanh hơn người khác chứ? Là do huyết mạch Việt Tộc thuần khiết đó. Bác nghe nói Việt Tộc ta là 1 tộc người thần bí, Nam Thiên Môn được lập nên cũng không phải chỉ có mục đích như bề ngoài, nhưng những điều đó chỉ có Nam Thiên Tướng mới biết. Nam Thiên Cửu Thức chính là dùng để rèn luyện huyết mạch Việt Tộc, khai phá nó cho ta sử dụng. Bây giờ bác sẽ đọc khẩu quyết cho cháu. Cháu chỉ cần ghi nhớ trước đã, rồi bác sẽ giải thích chỗ cháu không hiểu sau.
- Vâng ạ.
Thế là cả buổi sáng hôm đó, Long học khẩu quyết của Nam Thiên Cửu Thức cùng ông Tùng. Dù sớm dù muộn Long cũng vẫn biết về Nam Thiêm Cửu Thức nhờ cuốn sách nhưng sớm chút nào hay chút ấy, lại có người chỉ dạy, tội gì không học? Long tin rằng không có thần cấp công pháp, cũng không có đê phẩm công pháp, chỉ cần luyện tập tới tận cùng thì đê phẩm cũng không thua kém thần phẩm, và ai đặt ra những định mức phẩm cấp ấy? Lấy tiêu chí nào để đánh giá? Với Long, mọi công pháp của nhân loại hắn đều có. Thì mấy cái đánh giá ấy chỉ là hư hão. Hắn luyện Nam Thiên Cửu Thức đơn giản vì hắn là người Việt, chảy trong mình dòng máu người Việt.