Đến bên An Như, Lạc Thần không nói không rằng liền lôi cô đi. An Như cũng rất ngạc nhiên nhưng cô không dãy dụa phản đối, chỉ lẳng lặng mặc cho mình bị kéo đi. Đến một góc vắng ở nghĩa trang, Lạc Thần nắm chặt hai bả vai cô, đôi mắt tràn đầy sự đau lòng cùng khó hiểu, hắn gằn giọng hỏi:
-Nói đi! Cô đang giấu tôi chuyện gì???
-Anh nói cái gì em không hiểu?_An Như có chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh
-Đừng giả ngốc với tôi! Mấy năm qua từ khi cô sang Mỹ đến nay, rốt cục đã xảy chuyện gì? Nói đi!!!!
-Em không biết anh đang nói cái gì? Nhưng năm qua như thế nào anh đều biết còn gì? Anh muốn biết cái gì nữa?
-NÓI DỐI! CHUYỆN CỦA DUNG NGUYỆT LÀ SAO????? MAU GIẢI THÍCH ĐI!
Nhìn Lạc Thần vô cùng kích động, An Như không biểu hiện gì. Cô vẫn chỉ nhàn nhạt nói:
-Em không phải giải thích với anh bất cứ điều gì cả. Chẳng phải hồi đó em đã nói em chỉ đưa cô ta đến một nới thích hợp hơn sao? Em làm đúng như vậy còn gì?
-Nhưng......nhưng.........
Lạc Thần chột dạ. Đúng là hồi đó cô có nói như vậy, là do hắn hiểu nhầm ý nghĩa của nó. Nhưng cũng là do cô biết hắn hiểu nhầm nhưng lại không giải thích, chỉ cần cô giải thích dù chỉ một câu thôi hắn cũng tin mà. Cô nói bất cứ cái gì hắn đều tin mà, trước giờ vẫn luôn như vậy.
-Vậy tại sao biết tôi hiểu sai mà cô lại không giải thích?
-Anh hiểu thế nào là việc của anh! Em chỉ đưa ra câu trả lời anh cần thôi. Nói thì chắc gì anh đã tin. Với lại em không có bất cứ nghĩa vụ phải nói thêm cái gì cả.
-Là tôi đã làm gì? _Giọng Lạc Thần trở nên trầm hẳn đi mang đầy sự đau đớn
-Hả?_An Như có chút khó hiểu hỏi lại
-LÀ TÔI ĐÃ LÀM GÌ KHIẾN EM MẤT LÒNG TIN ĐẾN NHƯ VẬY?????? EM THÀ ĐỂ TÔI HIỂU LẦM CŨNG KHÔNG ĐỂ CHO TÔI BIẾT SỰ THẬT!!!!!! TẠI SAO????????????????????
Bây giờ Lạc Thần đang vô cùng kìm nén, cảm xúc của hắn hỗn loạn và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Khuôn mặt điển trai, tự cao ngày thường giờ đây tràn ngập sự thất vọng cùng đau khổ. An Như nhìn hắn như vậy cũng rất khổ tâm. Tuy bên ngoài trông cô vẫn bình thản nhưng có ai biết trong lòng cô đang cảm thấy khó chịu cùng đau đớn như thế nào. Trái tim như đang có con dao cùn cứa vào vậy. Lạc Thần! Em xin lỗi! Em cũng là vì hai ta mà thôi!!
-Nếu anh không còn chuyện gì nữa thì mau đi đi! Em còn phải về Nam Thiên giải quyết công việc.
Sao cô lại máu lạnh đến mức đó. Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương những người chỉ muốn quan tâm đến cô chứ. Sau tất cả những gì hắn nói vừa nãy, cô vãn không cho hắn một lời giải thích nào. An Như vẫn như vậy, lạnh lùng xa cách. Và hắn rất ghét điều đó ở cô, Bởi nó làm mọi người trong đó có hắn cảm thấy đau lòng.
Khuôn mặt trầm xuống, Lạc Thần nhìn cô thật kĩ một lần rồi quay người bước đi. Được vài bước, hắn dừng lại không hề quay đầu lại và hỏi:
-An Như!
-Vâng!
-Có phải cô đang mắc bệnh gì đó không?
Giật mình nhưng An Như vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói:
-Không! Sức khỏe em vẫn bình thường, chỉ dạo này có chút yếu. Anh hỏi thế có hơi giống rủa em bệnh không?
-Vậy sao! Tôi xin lỗi!
-Không sao!
Lạc Thần cứ thế rời đi. Rốt cuộc cô ấy vẫn không chịu nói.......
An Như nhìn bóng dáng dần khuất cũng đang kìm nén cảm xúc của mình lại. Đau quá! Thực sự là đau quá!!!!! Ôm ngực trái nơi đặt trái tim đã chịu vô số nỗi đau cả mình, cô có chút không chịu được khụy xuống. Nước mắt như muốn trào ra nhưng An Như không cho phép mình khóc. Bông cô thấy mình đang ở trong vòng tay của một người. Mùi hương của người đó rất quen thuộc.
Thiên Nhu đã nghe được hết cuộc nói chuyện của An Như và Lạc Thần. Cô không phải cô ý, lúc đi tìm An Như thì nghe thấy Lạc Thần to tiếng. Tò mò nên cô đã lại gần và nghe thấy hết. Nhìn An Như đau lòng đến vậy, Thiên Nhu không kìm lòng được mà đến an ủi cô.
-Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.....
...........
An Như sau một lúc lâu mới lại lạnh nhạt lên tiếng, nhưng đầu cô vẫn chui vào trong lòng Thiên Nhu tìm kiếm hơi ấm.
-Mình sẽ không bao giờ khóc nữa. Ba muốn mình mạnh mẽ.
-Ừm. An Như của mình rất mạnh mẽ_Thiên Nhu nụ một nụ cười bất lực
-Nhưng cậu biết không? Mình rất ghét sự mạnh mẽ đấy của cậu.
-Ừm!
-Nó làm mình có cảm giác cậu có thể làm mọi việc và không bao giờ cần đến mình. Những lúc như vậy mình tự hỏi có phải bản thân quá vô dụng?
-Không! Thiên Nhu vẫn luôn là người bạn tốt nhất ở bên cạnh mình. Và mình vui vì điều đó.
-Mình biết. An Như sẽ không bỏ mình lại.
Thiên Nhu nở một nụ cười hạnh phúc. Tay cô không ngừng xoa đầu An Như an ủi cô như những lúc An Như làm trước kia mỗi khi cô buồn. Nhớ đến cái gì, Thiên Nhu lại nhẹ giọng
-Cậu vẫn không nói gì với anh ta à?
-Anh ấy không nên biết!
-Cậu không thấy hắn tội nghiệp sao?
-Như vậy là tốt nhất.
-Haizzzz.......Anh ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình tin thế!_Thiên Nhu có chút thở dài khi nhớ đến tính cách của Lạc Thần
-Nè! Cậu nhớ đã từng hứa với mình gì không?_An Như bỗng hỏi ngược lại Thiên Nhu
Thiên Nhu nghe vậy cũng chỉ chỉ có thể cười bất đắc dĩ
-Mình nhớ! Mình sẽ không bao giờ nói ra đâu.
-Cám ơn cậu!
-Đừng khách sáo! Mình luôn ủng hộ cậu dù bất cứ thứ xảy ra.
-Ừm! Mình biết mà!
Đúng vậy! Dù không biết thời gian còn lại là bao lâu nhưng Thiên Nhu cô chỉ cần có khả năng nhất định sẽ ở bên cậu ấy cho đến giây phút cuối cùng.......