Tuyệt đối không được ăn quá một nửa thức ăn trên đĩa!
Tuyệt đối..."
Chiều Chủ Nhật, tôi mang "liên khúc tuyệt đối" của nhỏ Hằng đứng trước cánh cửa của quán cà phê mang phong cách trẻ trung hiện đại, ngắm kĩ bản thân mình qua ô cửa kính mờ, gật gù thầm đánh giá... bản thân cũng có tệ lắm đâu, mặt mũi thông minh sáng sủa, thân hình cao ráo khoẻ mạnh, nói chung là không đến nỗi "ma chê quỷ hờn".
Người ta nói rồi, con gái hơn nhau không chỉ vì ngoại hình xinh đẹp, mà còn hơn nhau bởi khí chất nữa.
Tự tin nghĩ, tôi hít thở một hơi đẩy cửa bước vào trong quán, ngó quanh quất để tìm bàn số mười lăm ngay gần cửa kính, nở một nụ cười tươi rói... bắt đầu lên sân khấu, đóng giả cô gái mang tên Hằng.
Đi từ đằng sau, tôi nhìn thấy một người con trai ngồi đó, áo thun trắng đơn giản, mái tóc xoăn nâu, chắc cũng thuộc vào dạng công tử ra phết, cũng may là hôm nay tôi ăn mặc nữ tính không thì làm mất mặt con bạn thân thì chết dở.
- Khụ... hừm... Em chào anh.
Tôi ho nhẹ một tiếng, rồi kéo ghế ngồi xuống, phong thái dịu dàng thanh lịch nhất có thể, tuyệt đối phải giữ thể diện cho con bạn, tôi ngước đôi mắt để nhìn đối tượng xem mắt, hai giây sau đành tá hoả.
- Ơ...anh/em là...
Cái nhân vật xem mắt đang ngồi lù lù trước mặt tôi không ai khác chính là bạn của anh Khanh, làn trước đến nhà anh Khanh và bị tôi tông phải. Tên là gì nhỉ? Đúng rồi, là Tú thì phải!
Tôi suýt nữa sặc nước bọt, cái tình huống quỷ quái gì thế này? Đây có phải là truyện đâu mà hư cấu quá sức tưởng tượng thế chứ.
- Sao anh/em lại ở đây? - Chúng tôi đồng thanh tập hai, cả hai đứa nhìn nhau tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên lắm, thì ngạc nhiên là đúng rồi, ai mà nghĩ lại là người từng gặp mặt rồi cơ chứ!
Vậy là xong rồi, Hằng ơi là Hằng ơi, đến nước này rồi thì đứt luôn rồi!
- Anh đi xem mặt, không lẽ em là... Không thể nào, mẹ anh bảo cô bé tên là Hằng, lại còn rất nhỏ con... Nhưng bữa trước em nói em tên là Linh cơ mà? Và em thì lại rất cao?
- À em... em... - Tôi ấp úng, tôi quên nhận ra một điều là giữa tôi và Hằng có sự chênh lệch chiều cao khá lớn, à mà không rất lớn thì có, nhỏ con cái gì? Tôi cao lêu nghêu như cái sào chọc c*t đây này, thôi dù sao mọi chuyện cũng đã bị bại lộ rồi - Tại vì bạn em bận việc quá, nên là nhờ em đến đây giùm bạn ý, xin lỗi anh.
- Chuyện xem mặt mà em cũng đi thay sao? Chắc là bạn rất thân đây nhỉ? - Anh ta cười rất sảng khoái, không có vẻ gì như là bị xúc phạm cả.
- Em thành thật xin lỗi anh, em không ngờ là anh và em lại từng gặp nhau, nên là... - Tôi ngoài mở miệng xin lỗi ra thì có thể làm gì được nữa đây? Phủi đít bỏ chạy chắc? Bỗng cảm thấy sự tự tin của bản thân bay biến đi đâu hết vậy?
- Không sao không sao... Cô bạn của em chắc cũng không hề thích buổi gặp gỡ này nên mới nhờ em nhỉ?
- Anh nói "cũng" sao? - Tôi ngớ ngác hỏi.
- Anh cũng không hề thích thú với mấy cái vụ hôn nhân sắp sếp này đâu, nhưng hôm nay anh vẫn đến đây... để từ chối một cách rõ ràng rồi về. Nhưng cuối cùng lại gặp em thế này... hừm. - Anh ta gật gù nói, mái tóc màu xoăn nâu kiểu cách cũng rung rinh theo.
- À... ra là vậy! - Tôi cười nhẹ, thở phài nhẹ nhõm một cái, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh chàng này cũng giống như Hằng thôi, bị bố mẹ ép buộc mới tới đây, mặc dù tới để từ chối nhưng tính cách hào sáng như thế cũng đáng ngưỡng mộ lắm chứ. - À mà... anh có thể về nói dối với bố mẹ anh được không?
- Tất nhiên rồi, anh sẽ nói tốt cho cô bạn của em trước mặt bố mẹ. - Anh uống một ngụm nước, phong thái đúng chất con nhà có điều kiện, ái chà, anh ta dưỡng da hay sao mà da đẹp thế nhể? Tôi nhìn khuôn mặt láng bóng như "mông em bé" của người ngồi đối diện, thầm cảm thán. - Đã đến đây rồi, ăn uống thoải mái rồi hẵng về nhé! Hôm nay anh bao.
- Dạ? - Tôi tròn mắt nhìn anh ta, nghe thấy chữ "bao ăn" là tôi thấy tim mình thật rộn ràng, được bao ăn kia kìa, nhưng sự sung sướng của tôi ngay lập tức dập tắt, mày quên rồi à con điên này? Cái ông này mày mới gặp được hai lần, bao bao cái gì mà bao? Nghĩ thế tôi liền cười trừ - Dạ thôi không cần đâu.
- Tự nhiên đi, không cần ngại đâu, dù sao thì hôm nay em cũng không có việc gì làm mà đúng không? Em là em gái của Khanh, Khanh lại là bạn anh, chúng ta còn phải gặp nhau dài dài nữa cơ mà, chẳng lẽ em không muốn thân thiết với anh hơn sao? - Anh ta nhìn tôi như đang dò xét.
Tôi nghĩ rồi gật gù, cũng phải, dù sao anh này cũng là bạn của anh trai tôi, lại còn được ăn uống miễn phí, suy cho cùng người được lợi nhất là tôi rồi còn gì, hê hê. Ý nghĩ làm tôi thấy thoải mái hơn nhiều, tôi nở một nụ cười tươi tắn tinh nghịch đúng bản chất nhìn ông anh ngồi đối diện rồi nói:
- Vậy... em không khách sáo nữa đâu nhé! Từ sáng đến giờ em chỉ ăn mỗi quả táo thôi, tại vì phải ních vừa cái váy nên không dám ăn, bây giờ cái bụng em sôi ùng ục rồi. Đúng là mặc váy rất phiền phức.
Anh Tú nghe tôi nói thì bật cười rất sảng khoái:
- Anh cũng chẳng thích nhìn con gái mặc váy, bánh bèo yếu đuối... Anh thích mấy cô nàng cá tính hơn!
Buổi gặp mặt biến thanh buổi kết nạp anh em thân tình với một đống đồ ăn thơm phức trên bàn cùng những câu chuyện "trên trời dưới biển". Tôi chợt nhận ra ông anh này rất có duyên nói chuyện, những câu chuyện tưởng chừng như nhạt nhẽo nhất cũng trở nên rất thú vị khi nghe từ miệng anh ta.
Cũng có thể là anh ta với tôi rất hợp nhau chăng?
Ăn uống no nê, tôi thoả mãn nhìn cái bụng phình to gấp rưỡi của mình rồi bước ra khỏi quán, một cơn gió mạnh thổi vù qua, quét bụi đường bay mịt mù, và ngay sau đó, từng hạt mưa nặng trịch rơi lộp bộp xuống, dần dần trở nên dày đặc, trút xuống ầm ầm.
Tôi đã tự hỏi sao bỗng nhiên trời hôm nay mát mẻ lạ thường, lại còn bỏ qua lời dặn mang theo ô của mẹ, đúng là xui xẻo. Cái thời tiết chết tiệt, ít nhất cũng phải để tôi về nhà rồi mới mưa chứ, thật là...
- Em đứng ở đây đợi, để anh lấy xe đưa em về! - Anh Tú từ đằng sau bước ra nhìn tôi, sau đó bật ô chạy đi để tôi ngớ ngác không kịp ừ ử gì.
Một lát sau, chiếc xe ô tô màu trắng bóng loáng ngự trị ngay trước mặt của tôi cùng với đó là mái tóc xoăn nâu của anh Tú lộ ra, anh gọi lớn:
- Lên xe thôi.
Tôi theo phải xạ, mở cửa bước lên xe, trong chiếc xe ô tô tôi chẳng biết của hãng gì nhưng chỉ biết là vô cùng đắt tiền khiến tôi thấy hơi khó hiểu, một khi mà tôi thấy tò mò khó hiểu thì tôi sẽ lên tiếng hỏi ngay:
- Xe này của anh hả?
- Thế Linh nghĩ là của ai? - Anh nhìn tôi cười trừ
- Em có nghe Hằng nói nhà anh rất giàu, nhưng không ngờ lại giàu có đến mức này! Chưa tốt nghiệp Đại học đã có xe riêng, anh sướng thật. - Tôi cảm thán.
- Em ngưỡng mộ thế cơ à?
- Đương nhiên là cực kì ngưỡng mộ rồi!
- Thế em nên cảm thấy vui đi, em là người đầu tiên anh chở bằng cái xe này đấy! - Anh quay qua nhìn tôi.
- Lại lừa nhau. - Tôi phản bác. - Anh nhìn mặt em dễ bị lừa lắm à? Bạn gái của anh chắc chắn là ngồi ở đây rồi!
Nghĩ gì, tưởng tôi ngu chắc. Một con người nhan sắc có thừa, lại còn lắm tiền nhiều của, lại còn có khả năng duyên dáng như anh ta, sắp tốt nghiệp đại học mà nói chưa có bạn gái thì có ma nó tin. Hơn nữa anh ta còn đến buổi gặp mặt để thẳng thừng từ chối, thì đương nhiên là anh ta phải có người trong mộng rồi!
Hoặc có thêm vấn đề nữa xảy ra...
- Bạn gái sao? Anh không có.
- Vậy anh là gay hả? - Đúng như tôi dự đoán, ôi trời đất ơi, tiếc quá đi mất, đẹp trai mà gay, anh này lại đóng góp cho cộng đồng giới tính thứ ba một nhan sắc tuyệt vời rồi.
- Haha... Từ bao giờ không có bạn gái là trở thành gay vậy? - Anh bật cười nhìn tôi, tôi nhìn thấy cái răng khểnh tinh nghịch của anh ta, như một con cáo vậy. - Anh cũng từng hẹn hò với vài người rồi, nhưng được vài ba tháng lại chia tay, cảm giác cứ nhạt nhẽo thế nào ấy. Chắc anh là kẻ lăng nhăng rồi.
- Đúnb là lăng nhăng thật. - Tôi đồng tình - Anh như thế là lừa dối tình cảm con gái nhà người ta. Thật là... đến bao giờ anh mới có tình cảm thật lòng nghiêm túc với một người con gái đây.
- Hiện tại thì anh đang rất ấn tượng với một cô gái.
- Cô gái đó thế nào? - Tôi chớp mắt tò mò - Xinh không ạ? Tính cách thế nào mà anh ấn tượng? Anh tình là bao giờ tỏ tình đấy?
Anh ta không nhìn tôi, tập trung lái xe, chiếc xe lướt nhanh trên con đường vì mưa ẩm ướt mà chỉ lác đác người:
- Xinh thì có một chút thôi, nhưng có nét duyên rất thu hút, tính cách thì anh không rõ lắm, chỉ là ấn tượng thôi. Còn tỏ tình thì... chắc là sắp rồi.
- Ồ, một cô gái gây được ấn tượng với anh thì chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Anh yên tâm, anh có thừa vốn liếng để tự tin mà tỏ tình với cô gái ấy đấy! - Tôi gật gù nói.
- Cô gái đó dường như không để ý lắm đến cái "vốn liếng" mà em nói đâu, em nghĩ anh có tỏ tình thành công không?
Chớp mắt ngạc nhiên, tôi hỏi lại:
- Trên đời này cũng có con gái không thích trai vừa đẹp, vừa giàu, lại vừa tốt sao? Đúng là cái cô này đặc biệt thật, nhưng anh yên tâm, anh cứ chai mặt tán tỉnh, thật lòng theo đuổi thì cô nào chẳng đổ. Ơ mà đến nhà em rồi kìa. - Tôi nhìn thấy chiếc cổng màu xanh quen thuộc.
- Em cảm ơn vì bữa ăn, cả đưa em về nữa. - Tôi cúi đầu, đang tính mở cửa xe bước ra thì bất ngờ anh ta kéo tay tôi trở lại.
- Em chắc chứ!
- Chắc, đẹp trai không bằng chai mặt, anh cứ quyết theo đuổi cho em.
- Em nói thế thì anh yên tâm rồi, em cầm ô vào nhà khỏi ướt. - Anh ta dúi vào tay tôi chiếc ô màu xám.
Tôi nhận lấy, cười tươi:
- Cảm ơn anh, em sẽ gửi anh Khanh trả lại cho anh.
Tôi cúi đầu, mở cửa xe bước ra, bật ô và chạy nhanh về phía cổng, cơn mưa mùa hè vẫn cứ dai dẳng rơi, lộp bộp xuống chiếc ô màu xám khiến tôi khó chịu. Tôi nói rồi, tôi vô cùng ghét mưa.
Nhưng đang lúi húi bước đến phía cửa, tôi bỗng khựng lại vì đôi chân đứng chặn trước mặt mình, ngửa chiếc ô đang chúi về phía trước của mình lên, tôi ngỡ ngàng:
- Ơ, Hoàng...
Cậu nhóc đang đứng trước mặt tôi, trên tay cũng đang cầm một chiếc ô, khuôn mặt lạnh te không chút biểu cảm, đôi mắt màu nâu qua làn mưa nhưng dường như vẫn như đâm thủng tôi.
- Cậu bảo hôm nay ở nhà ngủ cơ mà sao lại ở đây? - Tôi ấp úng trong cơn mưa rào.
- Sao nào? Tôi không thể đến đây để nhìn Linh thân mật ngồi trên xe của một thằng khác hay sao? - Giọng cậu ta không chút biểu cảm, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lạnh sống lưng.
- Cậu, tuyệt đối không được hiểu lầm, phải nghe tôi giải thích. - Tôi nuốt nước bọt rồi nói.
- Tôi ghét nhất là lời giải thích sau khi sự việc đã xảy ra. Lạ thật đấy, sao tôi cứ có cảm giác chỉ có một mình tôi đang cố gắng trong mối quan hệ tình cảm giữa tôi và Linh vậy nhỉ? - Cậu ta nở nụ cười, giọng nói chua chát, sau đó quay ngoắt bỏ đi.
- Ơ... này...
Thôi chết rồi, cậu ấy giận tôi rồi!
End chương 16