Từ khi việc ghen tuông của Tuệ Lâm với cô bạn học người Trung Quốc của Trường Hy xảy ra, anh đã lên kế hoạch một tuần sẽ có một ngày qua học với Tuệ Lâm ở sân trước nhà cô. Từ ngày có kế hoạch đó, cô học chăm chỉ hơn hẳn. Cô muốn anh cũng tự hào và yên tâm về việc học của bạn gái mình.
Hôm nay là ngày học chung của cả hai. Đúng tám giờ Trường Hy có mặt ở trước cửa nhà cô. Giống như mọi khi, cô sắp xếp một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế ở một góc khuất sau những chậu cây trong sân vườn cho cả hai. Đến nay, những người lớn nhà cô chưa biết có buổi học riêng này trừ Trần Vỹ và anh hai của cô ra, vì cô không biết thái độ và cảm nghĩ của ba mẹ mình sẽ thế nào khi biết việc này, biết về tình cảm của cả hai hơn những gì họ nghĩ, để tránh phiền phức cô và anh đã thật kín đáo với hai bên gia đình từ khi bắt đầu mối quan hệ. Cả hai nghĩ sẽ thông báo với người lớn khi cả hai đều đã tốt nghiệp trung học.
"Em đọc nhỏ nhỏ thôi! Ồn quá sao anh học được đây!" Trường Hy chống hai tay dưới cằm nhìn Tuệ Lâm đang say sưa học bài.
"Đọc nhỏ em không thuộc được!" Tuệ Lâm bĩu môi.
"Thôi được. Vậy em học trước đi."
"Thôi để em đọc nhỏ lại." Tuệ Lâm quay lưng lại với Trường Hy và tiếp tục học bài. Cô luôn muốn nhường nhịn Trường Hy vì anh sắp rời xa và vì kỳ thi của anh quan trọng hơn của cô.
"Em từ từ đọc lớn lên như cũ rồi Tuệ Lâm." Trường Hy cười lớn.
"Giờ sao đây? Thôi anh học đi, em không đọc nữa." Tuệ Lâm gấp sách lại, chống hai tay dưới cằm.
"Em học đến đâu rồi? Đưa đây anh kiểm tra xem."
"Em học xong hết rồi! Anh học đi."
"Xong cái con khỉ! Mai có bài kiểm tra môn này đúng không? Học lại đàng hoàng đi em."
"Cho em nghỉ giải lao năm phút đi. Trong lúc em giải lao thì anh học đi không thì em đọc lại là anh khỏi học đó." Tuệ Lâm dùng tuyệt chiêu với Trường Hy bằng nụ cười của mình.
"Lại nụ cười đó. Anh mất hết khí phách với em rồi." Trường Hy cười lớn làm Tuệ Lâm cười theo.
"Con đang nói chuyện với ai đó Tuệ Lâm?" Mẹ Vân mở cánh cửa gỗ bên trong.
Cả hai giật mình khi nghe tiếng mẹ hỏi. Tuệ Lâm lập tức đẩy Trường Hy té xuống đất, cô thì bước ra từ những chậu cây khuất trong vườn.
"Con đây mẹ. Con đang học bài thôi có nói chuyện ai đâu. Nãy con có nói lúc ăn cơm rồi mà." Cô chạy đến bên mẹ ngay cửa gỗ để ngăn mẹ tiến xa hơn.
"Rõ ràng mẹ nghe tiếng cười mà."
"Chắc tiếng cười ngoài đường đó mẹ. Con cũng nghe. Thôi mẹ vô ngủ đi, để con học cho xong rồi vô."
"Sao không về phòng học đi. Ra đây ngồi coi chừng bệnh đó."
"Ra đây học mới hiệu quả mẹ ơi! Con học sắp xong rồi." Tuệ Lâm đẩy mẹ vào nhà.
Sau khi dụ dỗ được mẹ vào nhà. Tuệ Lâm đứng nhìn mẹ bước lên cầu thang rồi mới dám đi lại chỗ Trường Hy.
"Phải rồi! Ra đây học mới hiệu quả nhỉ. Em háo sắc đâu kém anh." Trường Hy chọc ghẹo Tuệ Lâm và ráng nén tiếng cười lớn.
"Đau tim thật!" Tuệ Lâm cười khúc khích.
"Ừm! Sau khi em tốt nghiệp lớp mười hai, mình sẽ nói với ba mẹ nhé." Anh cầm tay cô.
"Được không anh?" Tuệ Lâm tròn mắt nhìn Trường Hy.
"Anh nghĩ lúc đó là được rồi. Lúc đó em cũng sẽ đi du học cùng với anh rồi."
Tuệ Lâm nở nụ cười nhưng Trường Hy hiểu cô không vui.
"Cố lên! Một năm thôi là em qua đó với anh rồi." Nét mặt Trường Hy cũng đượm buồn.
"Đâu có! Em buồn ngủ mà. Anh tưởng em nhớ anh chắc." Tuệ Lâm cố giấu đi nỗi buồn vì không muốn Trường Hy bận tâm. "Thôi anh về đi. Cũng trễ rồi."
"Ừ thôi anh về đây. Em nhớ ngủ sớm đó." Trường Hy đứng lên khỏi chỗ ngồi. Cả hai cùng tiến ra cổng lớn.
"Chào anh." Trường Hy nói khi gặp Trần Vỹ đang chạy xe ra từ gara.
"Ồ! Em về hả? Lên xe đi anh ghé ngang nhà em luôn. Anh đi công việc chút." Trần Vỹ nói rồi với tay mở cửa xe cho Trường Hy.
Trường Hy lên xe của Trần Vỹ và không quên vẫy tay chào Tuệ Lâm. Khi xe chạy đi, Tuệ Lâm đóng cổng lớn và đi vào nhà.
Lúc này, trời đã bắt đầu vào đêm, Khả Ái vẫn đang ngồi học bài ở phòng riêng của mình. Tiếng chuông cửa được nhấn khẽ phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có trong con hẻm nhà Khả Ái. Cô chần chừ trong việc xuống mở cửa vì đang tập trung cho việc học. Nhưng cô lấy làm lạ vì nhà cô rất ít khách viếng thăm vào giờ này.
Khả Ái chậm rãi bước xuống cầu thang và cảnh tượng diễn ra trước mắt cô như một cú trời giáng. Khả Ái sửng sốt, hoàn toàn bất động. Mọi thứ lúc này diễn ra như một thước phim chiếu chậm. Đến từng hạt mưa ngoài cửa đang rơi cô cũng có thể đếm hết. Một người đàn ông mặc áo sơmi trắng, quần tây đen, ướt sũng từ đầu đến chân. Một tay ông kéo vali, tay kia đang bế một đứa bé trai chừng một tuổi. Đứa bé ấy cũng ướt đẫm và khóc thét hoà cùng tiếng mưa dữ dội ngoài hiên. Đứng đối mặt với người đàn ông đó chừng ba mét là một người phụ nữ đang mặc chiếc đầm ngủ dài tay. Bà ta đang có xu hướng bước lùi dần về phía sau, bước đi của bà ta yếu dần và khuỵ xuống.
ÔI KHÔNG! Đây là gia đình của cô. Người đàn ông đó, người phụ nữ kia, chính là những người đã sinh ra cô, những người đã xây dựng nên gia đình này, đúng rồi! Thế còn đứa trẻ đang khóc thét vì lạnh, và sợ hãi kia là ai? Tâm trí Khả Ái quay cuồng trong viễn cảnh đang chầm chậm trôi qua trước mắt cô. Sau một hồi khựng lại với thời gian, Khả Ái thả từng bước chân nặng trĩu xuống các bậc thang còn lại. Cô trao ánh mắt vô cảm cho người đàn ông kia và chạy đến bên mẹ đang ngồi khuỵ dưới sàn nhà. Khả Ái ôm mẹ vào lòng, xoa tay vào lưng bà.
"Tại sao? Tại sao?" Bà Khả thì thầm vào tai con gái với nét mặt vô cảm nhưng đong đầy nước mắt.
"Mẹ ơi! Mình vào phòng thôi mẹ." Đến bây giờ Khả Ái vẫn chưa thể rơi một giọt nước mắt nào, nhưng đôi mắt đang nóng bừng hơn bao giờ hết. Từ não bộ đến ruột gan đều đang bị đốt cháy.
"Ba đưa nó lên phòng con đi." Cô nói nhưng không nhìn lấy ông một lần.
"Khôngggg! Đi ngay! Làm ơn đi ngay." Bà Khả gào lên, chỉ thẳng vào chồng.
"Mẹ ơi! Con hiểu mẹ! Con hiểu! Mình đừng để ý đến họ nữa. Để con đưa mẹ vào phòng." Khả Ái ôm chầm lấy mẹ để bà bình tĩnh lại và dùng hết sức lực của mình đưa bà vào phòng.
Sau khi đặt mẹ yên vị trên giường, Khả Ái vô cùng bối rối, cô không biết phải làm gì tiếp theo. Mẹ thì đang đau đớn ở đây, người đàn ông kia thì đang ướt sũng với đứa bé đang gào thét trên phòng cô, chị hai thì chưa về nhà. Khả Ái không biết mình nên làm gì nữa. Cô muốn gọi cho chị hai về nhà nhưng chị sẽ như thế nào khi thấy điều đang diễn ra? Chị có mạnh mẽ để giúp cô giải quyết vấn đề này không? Hay chị cũng sẽ giống mẹ bây giờ và cô lại có thêm một gánh nặng? Theo như Ái hiểu chị mình thì có lẽ cô sẽ có thêm một gánh nặng nữa.
"Mẹ đợi con lấy cho mẹ ly nước nha." Khả Ái vuốt hai vai mẹ và đi ra ngoài.
Ái gọi cho chị hai của mình. "Chị đang ở đâu?"
"Chị đang bên nhà anh Hải." Hải là người yêu của chị hai.
"Hôm nay chị đừng về nhà. Chị ngủ ở nhà bạn hoặc qua nhà ngoại ngủ đi. Hôm nay nhà có khách qua ở, không đủ chỗ cho chị về đâu."
"Hả? Là sao? Ai vậy?"
"Bạn của mẹ. Ngày mai em sẽ kể cho chị nghe. Từ đây đến khi em gọi thì chị đừng về." Khả Ái không biết phải thuyết phục chị mình thế nào. "Mẹ dặn như vậy đó."
"Ừ! Được rồi! Nhưng sao chị không nghe mẹ nói gì vậy ta?"
"Ờ! Chắc mẹ bận quá nên quên. Vậy nha! Em phải tiếp khách. Chị không có ngủ bên nhà anh Hải nha."
"Chị biết rồi."
Khả Ái nhẹ một phần vì có thể thuyết phục được chị. Cô quay trở lại thực tại. Cô ước rằng hai người trên phòng mình là khách thật. Khả Ái gục đầu vào tường, cô cũng đang muốn hỏi giống mẹ mình: "Tại sao? Tại sao việc này lại xảy ra trên gia đình của tôi?" Nhưng lúc này không phải là lúc cô được đặt ra những câu hỏi đó. Mẹ cô đang cần cô, người đàn ông và đứa trẻ trên kia cũng đang cần cô.
Cô phải mạnh mẽ, ít nhất là lúc này.
Khả Ái vào bếp lấy cho mẹ ly nước. Cô lại nghe tiếng đứa trẻ khóc. Không được! Mẹ sẽ không chịu nỗi khi nghe tiếng khóc này. Khả Ái lại bối rối giữa một đống hỗn độn. Cô chạy vội lên phòng mình, lấy cho ngưoi đàn ông ấy và đứa trẻ khăn và quần áo.
"Ba lau cho nó và quấn khăn cho nó đi. Xong rồi thay đồ đi. Đừng để mẹ phải nghe tiếng nó khóc nữa." Khả Ái vẫn không muốn nhìn ông khi nói chuyện.
Nói rồi Khả Ái đến bên mẹ. Cô ôm mẹ vào lòng khi bà đang như người mất hồn. "Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! Con xin lỗi!"
"Tại sao? Tại sao?" Bà Khả vẫn chỉ thốt lên được câu hỏi đó.
"Con xin lỗi mẹ." Khả Ái cảm thấy có lỗi khi cô là người duy nhất biết việc trước đây, và cô đã không làm gì được, để bây giờ mọi thứ tệ hại như thế này. Cô nghĩ tất cả là do chính mình.
"Con biết sao?" Bà Khả trượt ra khỏi vòng ôm của Khả Ái. "Con biết việc này sao Khả Ái?" Bà bấu chặt vào hai vai cô.
Khả Ái chỉ biết cúi đầu và xin lỗi mẹ. Bà Khả đẩy con gái ra, khiến cô té xuống sàn, kéo theo ly nước vỡ tung toé, tay cô cứa vào những mảnh thủy tinh vỡ, máu bắt đầu rỉ ra từng giọt. Khả Ái đau đớn vô cùng, cái cô đau không phải là thể xác mà là đau lòng. Nhìn những mảnh vỡ trước mặt, Khả Ái liên tưởng đến hạnh phúc gia đình cô bây giờ đã thật sự tan vỡ, những mạnh thuỷ tinh vụn ấy như cứa vào tim cô và cả mẹ của cô nữa. Khả Ái không hề thấy giận mẹ mình, chỉ cảm thấy có lỗi và đau xót cho bà. Viễn cảnh này cô đã từng tưởng tượng đến, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó tệ đến mức này.
Thấy con gái chảy máu làm bà Khả hoàn hồn, bà quỳ xuống bên con gái, cầm lấy đôi tay đầy máu của con. "Mẹ xin lỗi con! Mẹ đã làm gì con thế này?" Bà oà khóc.
"Con không đau đâu mẹ à. Con không sao hết. Mẹ đừng khóc." Khả Ái rút tay lại để mẹ khỏi phải nhìn thấy máu đang tuôn ra trên tay cô. Khả Ái thấy đau đớn càng hơn khi nghe tiếng khóc của mẹ. Cô dường như không thể kìm được nước mắt nữa. Nhưng khi nước mắt đang trực chờ trào ra thì Khả Ái cố gắng nuốt ngược vào trong. Cô tự nhủ mình không được khóc lúc này, cô phải là chỗ dựa cho mẹ.
"Mẹ phải làm gì đây con gái? Mẹ đã làm gì sai để phải chịu thế này?" Bà Khả nức nở.
"Mẹ không làm gì sai cả! Mẹ không sai đâu mẹ ơi! Nhưng mình không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Mình không thể kiểm soát được tất cả. Không phải việc gì xảy ra cũng do mình sai đâu mẹ." Khả Ái cố gắng khuyên bà bằng những câu nói chính cô cũng thấy sáo rỗng.
"Tại sao? Tại sao ông ấy lại có thể tàn nhẫn với mẹ như vậy? Tại sao ông ấy còn quay về đây để làm gì?"
"Ông ấy quay về vì cuối cùng ông ấy chọn mẹ, mẹ à! Mẹ hãy tin con, con xin mẹ. Và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mẹ. Con hứa! Ông ấy về đây vì chúng ta."
"Không! Ông ấy cần phải đi đi. Mẹ không bao giờ chấp nhận. Bảo ông ấy đừng quay về nữa."
"Được rồi! Con sẽ nói chuyện với ông ấy." Khả Ái buông mẹ ra, cô lau nước mắt cho mẹ mình bằng bàn tay lành lặn. "Bây giờ mẹ hãy uống viên thuốc này cho dễ ngủ. Sáng mai mọi chuyện sẽ ổn. Con sẽ vẫn ở đây với mẹ."
Bà Khả nghe lời con gái, uống viên thuốc an thần và dần chìm vào giấc ngủ. Khả Ái ngồi bên cạnh mẹ cho đến khi thấy bà chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Khả Ái lên phòng mình, thấy người đàn ông ấy đang ôm đứa trẻ trong tay. Nhìn đứa bé ấy đang ngủ ngon, cô chẳng biết nó đáng ghét hay đáng thương.
"Ba ra khách sạn ở tạm vài hôm đi." Khả Ái gom gọn hành lý của ông ấy lại.
"Ba cần nói chuyện với mẹ con." Giọng ông ấy khẩn thiết.
"Bây giờ không phải là lúc để nói gì cả. Ba hãy đi đi. Con sẽ lo cho mẹ. Sau đó sẽ tính tiếp. Bây giờ chỉ có thể như vậy. Làm ơn!" Giọng Khả Ái lạnh như băng. "Đi thôi. Con sẽ đưa ba đến khách sạn gần nhất."
"Con bị gì vậy Khả Ái? Có sao không con?" Ông bước đến cô con gái của mình khi thấy máu vấy trên chiếc áo thun trắng của cô.
"Con không sao cả." Khả Ái lập tức lùi lại.
Khả Ái bước đi trước, ba cô bế đứa bé theo sau. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, Khả Ái bắt một chiếc taxi để cả ba người cùng đi đến khách sạn. Cô chọn một khách sạn khá gần nhà, nó nằm giữa con đường từ nhà đến trường. Khách sạn không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi cho ông ấy và đứa bé.
Sau khi đưa ông ấy và đứa bé lên phòng ổn định, Khả Ái thần thờ bước ra khỏi khách sạn. Lúc này cô mới thật sự cảm nhận nỗi đau của riêng mình. Mọi thứ trong cô gái 16 tuổi bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt Khả Ái lúc này trút ra như cơn mưa ngoài kia. Cô bỏ chạy ra khỏi nơi đó, một mình chạy dưới cơn mưa mà không biết phải đi đâu. Sao cơn mưa khi sáng và bây giờ lại khác nhau đến thế? Nó không còn đẹp đẽ và tinh khôi nữa, nó không nhẹ nhàng và mát mẻ nữa. Nó lạnh lẽo và đau đớn vô cùng. Lạnh đến rét tim. Càng lúc cô chạy thật nhanh, thật nhanh cho đến khi đôi chân không còn sức lực nữa. Chỗ cô đang đứng là trường học của mình. Phải rồi! Cô cần ông Bụt, cô cần Phong Thư Đỏ lúc này. Cần lắm! Rất cần!
Cổng trường đang đóng kín, Khả Ái dùng tay mở cửa nhưng không được. Cô dùng cả hai tay và hết sức lực của mình để đập mạnh vào cánh cổng sắt to lớn kia. Cánh cổng ấy vẫn cứ sừng sững không một chút động đậy, nhưng tay cô lại tiếp tục toé máu. Khả Ái té khuỵ xuống đường, tay vẫn tiếp tục đập vào cánh cửa lớn và khóc thảm thiết.
Có một vòng tay từ sau lưng ôm cô vào lòng. Vòng tay rất rắn chắc, rất ấm áp. Ai thế này? Cô không cần biết, cô chỉ muốn mở được cánh cổng chết tiệt này ra thôi.