Nhờ sự giới thiệu của ông Thắng, nên Khanh được trường đại học trước kia của mình mời tới để chia sẻ kinh nghiệm. Và cho tới hôm nay, họ lại chính thức đề nghị cô, dành chút thời gian, nhận lời làm giảng viên về chuyên môn mà cô đang công tác tại bệnh viện. Mặc dù còn chút do dự, nhưng trong lòng Khanh, có tám phần là đồng ý. Cô thích môi trường làm việc như vậy, vừa có thể chia sẻ được những kiến thức mà mình đã được tích lũy, lại vừa được sống lại quãng thời gian vui vẻ nhất mà mình đã từng trải qua. Bởi cô luôn tin rằng, nếu mình không thể gọi quá khứ quay về, thì vẫn có thể, sống trong hoài niệm của những gì đã trải qua.
"Có phải nói mệt hơn làm rất nhiều phải không?"
Khanh choàng tỉnh bởi giọng nói ấm áp của ông Thắng vang lên bên cạnh. Cô ngượng ngập, muốn đứng dậy chào, thì nhận được cái ra hiệu của ông.
"Con cứ ngồi đi, cũng đang giờ nghỉ trưa mà. Đã ăn uống gì chưa?"
Ông Thắng ngồi xuống chiếc ghế đối diện dành cho bệnh nhân, ánh mắt nhìn Khanh đầy trìu mến.
"Dạ, trên đường về con ghé vào quán ăn rồi. Thầy tìm con có việc gì không ạ?"
"Cũng không có việc gì. Muốn gặp con để trò chuyện thôi mà. Bên trường đại học vừa gọi điện cho Thầy, nhờ Thầy thuyết phục con nhận lời về đó giảng dạy. Thầy không dám hứa với họ, vì quyết định chính vẫn là ở con, nên chỉ nhận sẽ chuyển lời giúp. Con thấy đề nghị đó thế nào?"
"Bên họ tìm tới Thầy nhanh quá. Con còn đang cân nhắc, mà họ đã gọi để nhờ Thầy tác động rồi. Thực sự thì con cũng rất muốn được làm việc cùng trường, nhưng còn công việc ở bệnh viện, con chỉ lo là sẽ không thu xếp được. Sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng tới cả bệnh nhân và đồng nghiệp."
"Mỗi tuần cũng chỉ có một hoặc hai buổi thuyết giảng ở bên trường thôi. Chỉ cần con đồng ý, lãnh đạo viện sẽ tạo điều kiện để con có thể làm tốt cả hai việc. Dù sao thì bên viện với trường cũng có mối quan hệ, nên từ trước đến nay vẫn luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau về chuyên môn." Khanh hiểu được ý "tạo điều kiện" mà ông Thắng vừa mới nói. Nhưng chính điều ấy lại đang trở thành áp lực, ngăn cản quyết định của cô. Cô rất sợ để bản thân, lại một lần nữa biến thành đề tài cho mọi người chỉ trích, bàn tán, khi nhận được sự ưu ái quá nhiều từ phía lãnh đạo, hay theo ý nghĩ của vài người, là từ người Thầy của cô, cũng là vị Giám đốc bệnh viện này.
"Con không cần phải nghĩ cho Thầy, cũng đừng nghĩ đến việc mọi người sẽ nhìn nhận con như thế nào, mà điều con cần quan tâm, chính là làm cách nào để có thể truyền đạt những kiến thức bổ ích mà con đang có cho những đồng nghiệp tương lai của mình. Đó cũng là một cách để cứu người. Thầy không hối thúc, cũng không tác động để bắt con phải nhận lời với trường, tùy con xử trí, chỉ cần con cảm thấy thoải mái là được."
Quen biết Tuệ Khanh đã lâu, nên ông Thắng cũng hiểu được phần nào cách nghĩ của cô học trò này. Nhiều lúc, vì quá nể nang, quan tâm đến cảm nhận của người khác, mà xem nhẹ đi lợi ích của chính mình. Đó chính là tính cách khiến ông vừa quý trọng và cũng vừa cảm thấy lo lắng cho cô. Với bản tính như vậy, Khanh sẽ khó có thể tồn tại được trong môi trường làm việc mà người ta luôn cạnh tranh và tìm mọi cách để hạ bệ người này, để nâng đỡ người kia, dù cho tay nghề của cô có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa.
Khanh thầm cảm ơn sự quan tâm mà ông Thắng dành cho mình. Với cô, ông vừa là Thầy, vừa là cấp trên và đôi lúc trong ông, có chút ngọt ngào, ấm áp của một người cha.
"À, cuối tuần này con có bận gì không? Đến nhà thầy dùng cơm nhé."
Chợt nhớ đến lý do mình có mặt tại đây, ông Thắng tiếp tục lên tiếng.
"Nhưng, con.."
Mỗi lần được ai đó mời tới nhà dùng cơm, là Khanh rất sợ, nên luôn tìm mọi cách để từ chối. Như hiểu được tâm ý của cô, ông Thắng liền bổ sung.
"Nhà Thầy có người giúp việc, con chỉ cần tới, ngồi nói chuyện phiếm với Thầy, và chờ đến giờ ăn thôi. Không bắt con phải làm gì đâu."
Khanh cười gượng, hai má cô dần đỏ lên, khi bị ông Thắng nhìn thấu tật xấu của mình. Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh, cô đành phải vui vẻ, mà tiếp nhận lời mời này.
Nhận được sự đồng ý của Khanh, ông Thắng tỏ ra vui mừng không kém. Vậy là kế hoạch giúp đỡ con trai ông, đã thành công ngay từ bước đầu tiên. Nếu trước kia, ông sợ Tuệ Khanh sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến cậu con trai mình, thì bây giờ, bằng sự quyết tâm của Nguyên, ông lại một lần nữa, có thêm hy vọng, sẽ được tiếp nhận cô con dâu này trong ngôi nhà của mình. Mấy ngày trước, khi con trai về qua nhà, đã luôn miệng hỏi thăm ông về cô học trò cũ này. Đặng Nguyên cũng không ngần ngại mà nói rõ tình cảm của mình dành cho cô. Hóa ra, con trai ông từ trước đã có ấn tượng rất tốt về Khanh, nhưng vì sau đó cô ra nước ngoài học, nên nỗi lòng đó chưa kịp tỏ bày đã vội bị thời gian và khoảng cách vùi lấp đi. Cho đến bây giờ gặp lại, mọi thứ vẫn không hề có dấu hiệu phai nhạt. Đấy là những gì Nguyên đã thổ lộ với ông. Khi nhìn vào mắt con trai, ông tin, tình cảm đó là chân thành, và được xuất phát từ đáy lòng. Vì biến cố gia đình, nên từ nhỏ, Nguyên đã sống khép kín, ít khi tâm sự với ông chuyện của bản thân mình. Vậy mà vì Khanh, con trai ông đã tình nguyện phá bỏ hàng rào ngăn cách do chính mình lập nên, để nhờ ông đứng ra, làm cầu nối cho hai người có được cơ hội tiếp cận nhau. Là một người cha, ông không thể không giúp đỡ con trai mình trong việc kiếm tìm hạnh phúc của nó, hơn nữa, người mà con trai ông chọn, lại đúng là tâm nguyện mà ông đã ấp ủ bấy lâu nay.
"Cháu chào chú."
Vừa mở cửa, liền thấy ông Thắng ngồi trong phòng Khanh, khiến Đỗ Hưng không tránh khỏi cảm giác có chút ngạc nhiên.
"Hưng à? Cháu cũng không nghỉ trưa sao?"
"Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà chú. Cháu tìm Khanh để trao đổi vài việc. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người."
"Có gì đâu mà xin lỗi. Vậy hai đứa làm việc đi, chú cũng về phòng đây."
Ông Thắng đứng dậy, bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, ông còn kịp ngoái đầu, nhìn Khanh và Hưng thêm một lần nữa. Trong lòng, liền xuất hiện một cảm giác bất an thay con trai mình.
"Anh tìm em có chuyện gì vậy ạ?"
Đợi ông Thắng đi khỏi, Khanh mới lên tiếng. Kể từ hôm sinh nhật Hưng, cô vẫn luôn tránh né, và có cảm giác gượng gạo mỗi khi đối mặt với anh.
"Anh vừa kiểm tra lại tình hình sức khỏe của cậu bé được chuyển từ Bắc Kạn xuống, khoảng hai ba ngày nữa là có thể cho về được rồi. Em có muốn khám lại lần nữa không?"
"Không cần đâu. Cảm ơn anh đã giúp em chữa trị cậu bé đó.
" "Là em đang khách sáo hay coi thường y đức của anh vậy? Dù em không gọi điện, thì khi có bệnh nhân, anh vẫn phải có trách nhiệm tiếp nhận mà."
Hưng cười buồn. Anh thừa nhận, mối quan hệ giữa anh và Khanh trở nên xa cách như hiện nay, đều hoàn toàn do một mình anh gây nên. Anh không có tư cách để trách cô, nhưng cũng không cam tâm mà chấp nhận mối quan hệ đang ngày càng xấu đi của hai người. Anh vẫn cứ ước rằng, nếu có thể quay lại, ngàn vạn lần anh cũng không bao giờ lựa chọn cách thổ lộ tình cảm của mình cho cô biết. Có lẽ, anh đã lựa chọn sai thời điểm để đến bên cô. Thà rằng, anh cứ đứng bên cạnh cô để thấy mình may mắn, còn hơn là cố sức bước vào trái tim cô rồi lại mang theo hối tiếc như bây giờ. Giá như lúc trước, có thể nghĩ chu toàn được như vậy, có phải là tốt hơn không?
Hưng nén tiếng thở dài ở trong lòng. Có một loại tình cảm, bản thân phải tuyệt đối giữ kín, không bao giờ được phép nói ra. Bởi chỉ cần ta thổ lộ, rất có thể sẽ tự biến mình trở thành người xa lạ với đối phương. Lùi một bước, chúng ta vẫn còn có sự lựa chọn, nhưng chỉ cần tiến thêm nửa bước, ta sẽ mất hết tất cả.
"Khanh này, chuyện hôm trước mà anh nói, em xem như chưa từng nghe và hãy quên nó đi, có được không? Hãy cứ đối xử với anh giống như trước kia, đừng đề phòng, cảnh giác với với anh nữa. Anh thành thật xin lỗi, vì đã quá vội vàng, mà không xem xét đến cảm giác của riêng em. Hai chúng ta vẫn còn là đồng nghiệp, hàng ngày đều phải tiếp xúc với nhau, anh không muốn cả anh và em lúc nào cũng phải gượng ép, khó xử. Là anh đã sai, mong em có thể tha thứ."
Giọng Hưng khẩn thiết, khiến Khanh càng trở nên bối rối. Cô tránh mặt, không phải vì giận, mà thực chất là vì rất sợ khi phải đối diện với ánh mắt của anh dành cho mình. Không thể tiếp nhận tình cảm của Hưng, nên tâm thế cô lúc nào cũng tồn tại cảm giác có lỗi.
"Thực ra thì em.."
"Hà, sao còn đứng đây? Em lấy thuốc cho bệnh nhân phòng số 1 chưa?"
"Em lấy rồi, giờ em qua đó luôn."
Giọng Hà ở bên ngoài vừa cất lên, đã vội trôi xa theo tiếng bước chân của cô ấy. Khanh bỏ lửng câu nói còn dang dở của mình, cô nhìn Hưng đầy ái ngại.
"Em không cần phải nghĩ ngợi gì đâu. Anh sẽ gặp Hà để giải thích rõ ràng. Anh cũng không muốn để cô ấy rơi vào trường hợp tương tự giống mình như bây giờ. Nếu không có cơ hội, tốt nhất là nên từ bỏ, hoặc phải giấu kín trong lòng, đó là bài học anh đã tự rút ra được cho chính mình."
Hưng cũng bỏ đi, còn lại một mình Tuệ Khanh ngồi trong phòng làm việc, với một mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Cô chống tay lên cằm, đôi mắt xoáy vào một khoảng không vô định phía trước mặt, trầm mặc suy nghĩ. Cô cứ nghĩ rằng mình ổn, nhưng hóa ra đó cũng chỉ là lời biện hộ cho cái trạng thái nửa vời lúc này. Cô không buồn cũng chẳng vui, ai làm gì cũng không màng quan tâm, thấy bàng quan với mọi thứ, xa lạ mọi thứ. Đột nhiên nước mắt ứa ra mà chẳng biết khóc vì cái gì. Rồi lại tự hỏi mình: "Tại sao con người ta cứ thích làm những chuyện không nên làm, dù biết rằng, việc làm đó có thể gây thương tổn cho chính mình và người khác?"
Sống trong sự cô đơn quá lâu, khiến bản thân Khanh dần hình thành một thói quen. Cô đã quen làm việc một mình, quen suy nghĩ một mình và quen giấu cảm xúc của riêng mình đi. Cô quyết định lựa chọn cuộc sống độc thân không phải vì cô không còn tin vào tình yêu, mà bởi cô cảm thấy sợ hãi khi nhận được sự quan tâm từ những người lạ. Hơn nữa, lúc này đây, cô cũng chẳng muốn sâu đậm quá với ai, phần vì không muốn người khác nắm rõ tâm lý của mình, phần để giữ chính mình tỉnh táo. Hay nói cách khác, sau những gì đã trải qua, cô chẳng muốn bị lâm vào tình cảnh tự làm tổn thương chính mình nữa. Tiếng ồn ào bên ngoài hành lang xuất hiện ngày một lớn, kéo Khanh trở về với thực tại. Cô đứng dậy, tiến lại bồn rửa, vốc từng vốc nước đưa lên mặt để lấy lại tỉnh táo cho buổi chiều làm việc. Có lẽ Hưng nói đúng, những gì mà Hà vừa vô tình được nghe kia, hãy cứ để anh tự đứng ra giải quyết. Trong chuyện này, có lẽ, cô là người duy nhất, không đủ tư cách để xen vào.
Lấy chiếc chăn bông thấm khô những giọt nước vương vãi trên mặt mình, Khanh nhìn vào gương một lần nữa, rồi thở dài một hơi, cố gắng đẩy hết những tâm trạng không tốt trong lòng ra bên ngoài.
**+++**
Lồng ngực Khanh căng ra, cô hít mạnh một hơi mùi hương thơm nồng nàn nhưng dễ chịu của mấy bông hoàng lan vừa chớm nở. Cô ngửa mặt lên tìm kiếm trong tán lá xanh mướt kia, một màu vàng lấp ló, thầm mong nó rơi rụng vào lòng mình, để có thể ép cánh hoa vào lòng bàn tay, lưu giữ lâu hơn mùi hương ngào ngạt, quyến rũ đó. Ngày trước, trong sân nhà Khanh cũng có hai cây hoàng lan cao vút do ông ngoại trồng. Cứ đến mùa hoa nở rộ, là cô lại được theo chân bà, xách giỏ hoa ra ngoài chợ bán. Mỗi buổi tối mùa thu, cô lại được cùng ông đong đưa trên chiếc võng dưới gốc cây tận hưởng bản giao hưởng hương hoa của thiên nhiên, đất trời trong cái tiết tấu giao mùa đem lại, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Những hình ảnh đó vẫn còn in đậm trong tâm trí Khanh, giống như ngày hôm qua, cô vẫn còn được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của cả ông bà và mẹ. Cây hoàng lan trước sân nhà đã không còn nữa, và cả hương thơm say đắm lòng người này, cũng đã tám năm rồi Khanh mới được cảm nhận lại. Vậy là thu đã về. Không hiểu sao, mùa thu và hoàng lan cứ quyện vào nhau từ lúc nào chẳng ai biết. Khi từng cơn gió heo may lùa lắt qua từng con phố, cũng là lúc nhưng bông hoa hoàng lan bắt đầu tỏa hương thơm, quyện theo làn gió tan loãng ra, rồi vút lên bất tận.
"Bắt gặp chị trốn việc ra đây ngồi nhé."
Tiếng nói trong trẻo của An vang lên sau lưng, phá vỡ giây phút yên bình hiếm có của Khanh. Vì tiếc nuối trước những xúc cảm vửa trải qua, nên tâm trạng cô có chút khó chịu với sự xuất hiện không đúng lúc của này An.
"Sao cô lại ở đây?"
Không vội trả lời câu hỏi của Khanh, An vòng ra đằng trước, ngồi xuống bên cạnh cô, cũng cố gắng hít hà mùi hương hoàng lan thuần thiết đang lan tỏa khắp mọi nơi.
"Ngày mai cậu nhóc kia được ra viện, nên em muốn mang cho nó vài món đồ. Cũng chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại nữa, chưa gì đã thấy nhớ thằng nhỏ rồi."
"Nếu muốn thì có thể lên đó thăm mà."
"Vậy chị đi cùng em nhé?"
An liền nhanh chóng đáp lời, giống như việc cô cố tình rào trước đón sau chỉ là để Khanh tự mình nói ra câu vừa nãy.
"Tôi bận lắm, không đi được."
Một gáo nước lạnh được dội thẳng xuống đầu An, nhưng cũng không thể khiến cho cái đầu u mê của cô trở nên tỉnh táo hơn. Cứ mỗi lần ở bên cạnh Khanh, dường như An chẳng còn là chính mình nữa. Về địa vị xã hội, học thức của bản thân, xem như cũng chẳng kém ai, vậy mà đứng trước người này, cô vẫn cứ phải xuống nước nhường nhịn, chịu thiệt thòi về mình hết lần này, tới lần khác. Có vẻ như, khi phụ thuộc vào tình cảm của một ai đó quá nhiều, chính là cách nhanh nhất khiến lòng tự trọng của mình bị mất đi thì phải?
"Vậy đợi khi nào chị rảnh thì cùng đi. Em mệt quá, mượn tạm bờ vai chị một lát nhé."
An vươn vai, giả bộ mệt mỏi, rồi thản nhiên tựa đầu vào vai Khanh nghỉ ngơi. Cả một ngày dài đấu trí với mấy vị cổ đông của công ty về dự án mới, khiến cô gần như kiệt sức. Một tập thể, lúc nào cũng muốn giữ khư khư số tài sản hiện có của mình, lại nghĩ rằng tự nó có thể sinh sôi, thì việc đề nghị họ bỏ khoản tiền lớn để đầu tư vào một lĩnh vực mới có thể sinh lãi cao, nhưng rủi ro cũng không ít là một điều hết sức khó khăn. Hơn nữa, người đứng ra chịu trách nhiệm lại là An, một cô gái còn quá trẻ, trong mắt họ, kinh nghiệm trên thương trường của cô còn quá ít, nên rõ ràng, chẳng có mấy người tỏ ra có hứng thú với đề án mà cô đưa ra. Dù đã đưa ra mọi lý lẽ để thuyết phục, nhưng cuối cùng, cô vẫn phải chờ đợi đến phiên bỏ phiếu cuối cùng trong kỳ họp cổ đông tới. Trong công việc, An không ngại phải đương đầu với khó khăn, nhưng điều cô sợ nhất chính là quan điểm bảo thủ của một vài người có khả năng quyết định. Thử sức với những điều mới mẻ để đạt tới thành công không phải là việc khó, cái khó chính là có thể thay đổi được lối suy nghĩ đã cũ của một con người.
Khanh không nói gì, coi như là đồng ý đưa bờ vai của mình để An dựa dẫm. Hình như, cô đã dần chấp thuận với sự xuất hiện của An trong cuộc sống riêng của mình, không còn bài xích, không còn tỏ thái độ với cô ấy như trước nữa. Mấy ngày này, đi làm về, là có người ở nhà chờ đợi, có cơm để ăn, trong lòng không còn cảm giác lẻ loi một mình nữa. Thực ra, như vậy cũng tốt. Mỗi tối sẽ không còn tự nói chuyện với hình bóng của mình hắt trên tường nữa. Dù sao thì có thêm hơi người, ngôi nhà của cô mới trở nên ấm áp hơn.
"Này, muộn rồi. Về nhà mà ngủ."
Vừa chợp mắt được vài phút, lại bị Khanh gọi dậy, An lấy tay dụi dụi mắt mình, giọng ngái ngủ thấy rõ.
"Ngủ ở đây thoải mái hơn nhiều. Cho em ngủ thêm một lát đi, sợ về nhà lại không ngủ được.
" "Được, vậy cứ nằm xuống đây mà ngủ. Tôi vào trong kia."
Khanh chẳng chút thương xót, liền đột ngột đứng dậy, khiến An mất đi điểm tựa. Cũng may mà cô kịp thời chống tay, nếu không đã có thể được lăn vài vòng xuống đất rồi.
"Rốt cuộc là chị có lương tâm không vậy. Em hàng ngày đều nấu cơm ngon, canh ngọt cho chị ăn, mà chị nỡ đối xử với em thô bạo đến thế này sao?"
An ấm ức một hồi, nhưng rồi miệng nói, tai mình lại phải nghe. Tâm trạng có khó chịu đến mấy thì cũng tự mình chịu, còn Khanh thì chẳng hề tỏ vẻ quan tâm. Thôi thì đành chấp nhận, ai bảo cô thích người này nhiều đến vậy chứ? Than thở vài ba điều cho hả dạ rồi cũng bắt buộc phải ra về, dù trong lòng cô vẫn còn lưu luyến chẳng muốn rời đi.
**+++**
*Khanh nán lại một lúc, cho tới khi bóng An khuất khỏi tầm nhìn, cô mới quay lưng bước đi. Trên mỗi cô lúc này, mới hiện lên một nụ cười chế giễu, cho hành động trẻ con vừa rồi của An.
"Chị Khanh."
Nam từ đâu bước tới, đứng chặn trước mặt Khanh, khiến cô có chút giật mình, sợ hãi.
"Sao em lại ở đây?"
"Em mang đồ ăn tới cho chị?"
Trong một phút giây nào đó, Khanh ngỡ như Hoàng Tuấn đang đứng ở ngay cạnh mình. Thật may mà cô có thể nhanh chóng tỉnh ngộ để quay về với thực tại, nếu không, rất có thể cô đã lao tới, ôm chặt lấy người đang đứng trước mặt mình mà òa khóc nức nở.
"Em không cần phải làm vậy đâu, ở bệnh viện cũng có bữa khuya dành cho bác sỹ và y tá trực đêm rồi."
"Em biết mà, nhưng vẫn cứ muốn mang tới cho chị. Giống như có người nhắc nhở em phải làm điều này vậy. Xin lỗi chị, thời gian qua, có nhiều chuyện xảy ra, nên không em không tới đây thường xuyên được. Từ nay, cứ mỗi lần chị trực đêm, em sẽ vẫn như trước, đều đặn mang đồ ăn khuya tới cho chị. Mình ra kia ngồi thêm một lát nhé."
Không cần đợi Khanh đồng ý, Nam nắm nhẹ bàn tay cô, kéo cô lại gần chiếc ghế đá mà cô với An vừa mới đứng lên. Chẳng kịp phản ứng, Khanh cứ vậy mà để Nam tùy ý đẩy mình tới đó, rồi ấn cô ngồi xuống. Anh loay hoay lấy trong túi ra một hộp xôi yến, món mà Khanh vẫn thích ăn.
"Em đừng lấy ra, chị không đói."
Khanh vội lên tiếng, ngăn hành động của Nam lại.
"Nam này, lần sau em không phải mang đồ tới cho chị đâu. Em cũng không cần phải thấy có trách nhiệm với chị nữa. Chị và anh trai em, dẫu sao thì.."
"Em làm điều này là hoàn toàn tự nguyện, không phải là vì trách nhiệm, chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Cứ xem như, đây là sự quan tâm của em trai đối với chị gái mình cũng được. Chị cầm lấy đi, khi nào đói thì ăn. Em về đây."
Nam đặt túi đồ vào tay Khanh, rồi đứng dậy bước đi. Được vài bước, như sực nhớ ra điều gì, anh liền dừng lại.
"Chị và người con gái vừa nãy, hình như rất thân thiết với nhau."
Khanh thoáng chốc ngần ngừ, rồi cũng bình tĩnh đáp lại sự nghi ngờ của Nam về mối quan hệ của An với cô.
"Cũng chưa đến mức quá thân thiết, nhưng cũng không phải là kẻ thù. Chị thấy cô ấy là một cô gái tốt, có thể kết bạn được."
"Vậy đã bao giờ, chị hỏi thẳng cô ấy, vì sao lại ở cùng với anh trai em trong đêm xảy ra tai nạn chưa?"
"Chị không muốn hỏi, cũng không biết lấy tư cách gì để hỏi."
"Lấy tư cách là người yêu, là vợ sắp cưới của anh trai em. Chị có tư cách đó mà."
Nam quay trở lại, đối diện với Khanh, thử tìm hiểu xem, trong lòng cô lúc này, rốt cuộc là đang nghĩ điều gì? Là cô quá vị tha, nên mới không muốn cùng Nhật An truy cứu sự việc đến cùng, hay là bởi chính cô, từ trước, đã không còn tình cảm với anh trai anh, nên mới tỏ ra thờ ơ như vậy?
Vì muốn làm sáng rõ mọi việc, nên Nam mới chấp nhận đến Tập doàn Thịnh An, làm việc dưới quyền quản lý của Nhật An. Nhưng mọi thông tin anh có được lại chẳng nhiều. Cô ấy đã tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, chẳng ai có thể xâm nhập được vào. Hầu hết mọi người trong công ty, còn không biết cô chính là con gái của chủ tịch tập đoàn. Một mình cô đứng ra, chấp nhận thử thách của Hội đồng quản trị, mà không cần đến sự giúp đỡ của ông bố quyền lực. Nam đã cố gắng bằng mọi cách để có thể giống như anh trai mình, biết thêm một vài điều về cô, nhưng vô ích.
"Nếu như khi quen với Nhật An, trong lòng anh Tuấn không còn có chị nữa thì sao?"
"Chị.."
"Thôi, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Có những nỗi đau đừng nên giữ lại, mà hãy tự tìm cách để kết thúc. Em còn đang làm việc cùng cô ấy, cũng đừng để những hoài nghi trong lòng mình gây ảnh hưởng đến công việc nữa. Người nên đến cũng đã đến, người phải đi chúng ta cũng không có cách nào giữ được. Đừng ép người, đừng ép mình, đừng bận tâm đau lòng vì một chuyện, hãy học cách buông bỏ. Đấy mới chính là cuộc sống."
"Nhưng em.."
Nam định nói rằng, anh làm việc đó hoàn toàn là vì Khanh, nhưng đã kịp thời ngăn lời nói chưa kịp phát ra của mình lại. Anh thừa hiểu, Khanh khuyên mình, buông bỏ, nhưng chính cô lại đang cố gắng nắm giữ. Cô khuyên anh đừng bận tâm, đừng đau lòng, nhưng trong tim cô, lại như bị mảnh thủy tinh cào nát. Người như cô, dù có đau đớn hay tổn thương đến thế nào, cũng đều chọn cách im lặng, tuyệt đối sẽ không khóc òa lên hay trách cứ. Bởi tâm hồn cô đã đổ nát tới mức có thể quen được cả cách giữ im lặng trước mọi nỗi đau.
"Còn chuyện này nữa, bố mẹ em cũng đã lớn tuổi, em nên về cùng hai bác quản lý nhà hàng đi. Hiện giờ, họ chỉ còn có mình em để trông cậy thôi."
Đang từ chuyện của An, Nam cũng không biết bằng cách nào, đối tượng được nói đến lúc này lại là chính mình. Anh cười khổ, khi bị Khanh xem mình như một đứa em trai thực thụ, mà nghiêm giọng răn dạy. Sợ rằng, nếu như còn tiếp tục nán lại, cô lại rao giảng thêm một hồi nữa về đạo lý làm người, nên Nam vội nói lời tạm biệt, rồi nhanh chóng rời đi.
Chỉ còn lại mình Khanh, cô lau vội giọt nước đang lăn dài trên má. Không rõ là sương đêm hay nước mắt, chỉ biết rằng, nó có vị mặn chát nơi khóe miệng. Lòng cô quặn thắt lại. Con tim đã quá mệt mỏi, chỉ muốn nhẹ nhàng buông lơi, nhưng sao khó quá..