• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay cạnh hố phân, có một cây gậy dài gắn muôi múc phân.  

 

Ta nhặt lên, dùng gậy đẩy hắn ngã xuống lần nữa.  

 

Hắn chúi đầu ngã sấp xuống, lại đứng lên.  

 

Dưới ánh trăng tròn, ta nhìn hắn lóp ngóp bò dậy, rồi lại dùng gậy đẩy hắn xuống.  

 

Lặp đi…  

 

Lặp lại…  

 

Ta nhìn hắn từ hoảng hốt, đến sợ hãi.  

 

Bỗng nghĩ—  

 

Lúc mẹ ta chếc, bà có sợ hãi như thế không?  

 

Thanh Hòa thì sao?  

 

Đệ ấy có khi còn sợ hơn nữa.  

 

Hắn là một con súc sinh…  

 

Nhưng ngay cả súc sinh… Cũng biết sợ hãi.  

 

Hắn lại ngã xuống.  

 

Hắn lại vùng vẫy muốn đứng lên.  

 

Nhưng lần này—  

 

Hắn không còn đứng dậy được nữa.  

 

Ta không hề thấy sợ.  

 

Không cảm thấy mình vừa giếc một người.  

 

Người đó, vẫn là cha ta.  

 

*

 

"Mẹ à, mẹ cứ yên lòng ra đi.  

 

Con nhất định sẽ tìm lại Thanh Hòa.  

 

Kiếp sau, mẹ hãy làm một người hạnh phúc, quên hết tất cả, sống cuộc đời của riêng mình."  

 

"Những kẻ hại mẹ… Chúng sẽ phải xuống địa ngục."  

 

Ta ném cây gậy đi, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vằng vặc.  

 

Ta cũng sẽ xuống địa ngục.  

 

Nhưng ta không sợ.  

 

Cũng không hối hận.  

 

 

"Phán Nhi…"  

 

Có người gọi ta.  

 

Ta quay đầu nhìn lại.  

 

Hắn đứng đó—  

 

Dưới ánh trăng trong trẻo, bờ vai khoác chiếc áo choàng bạc, sáng đến chói mắt.  

 

Ta không biết hắn đến từ khi nào, cũng không biết hắn đã thấy được bao nhiêu.  

 

Luôn là như vậy.  

 

Ta luôn muốn trở thành một cô nương vui vẻ, trong sáng, vô hại trong mắt hắn.  

 

Ta muốn trong lòng hắn, ta mãi mãi là người như thế.  

 

Nhưng sự đời trái ngang.  

 

Những khoảnh khắc chật vật nhất, tính toán nhất, cay nghiệt nhất, tàn nhẫn nhất của ta—  

 

Hắn đều đã thấy hết.  

 

Ta mỉm cười.  

 

"Thủy Sinh, ngươi đến rồi à?" 

 

20

 

Ta nghiêng đầu, mỉm cười với hắn.  

 

Nhưng…  

 

Không dám tiến thêm một bước nào nữa.  

 

Hắn đã nhìn thấy.  

 

Nhìn thấy ta giếc cha ta.  

 

Hắn từng bước, từng bước tiến lại gần.  

 

Ta lùi một bước, lại một bước.  

 

Nhưng rồi—  

 

Không còn đường để lùi nữa.  

 

Ngay sau lưng ta, cha ta nằm bất động trong hố phân.  

 

"Đi thôi, về với ta."  

 

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo ta.  

 

Hắn không hỏi gì cả.  

 

Chỉ từng bước, từng bước…  

 

 

Vững vàng dẫn ta đi về phía trước.  

 

Dưới ánh trăng, bóng lưng hắn càng trở nên lạnh lẽo, xa cách.  

 

Ta ngây ngẩn nhìn theo, bỗng dưng…  

 

Thấy ấm ức vô cùng.  

 

Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.  

 

Hắn không quay đầu, bước chân cũng không dừng lại.  

 

"Đệ đệ ngươi vẫn bình an. Ngươi đừng sợ."  

 

Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lọt vào tai ta, lại khiến ta vô cùng an tâm.  

 

Ta theo hắn đến tận cửa nhà hắn.  

 

Đèn lồng treo trước cổng, bị gió thổi lay động.  

 

Dưới ánh đèn, cha hắn khoanh tay đứng chờ.  

 

Hắn buông tay áo ta, hướng cha mình hành lễ, gọi một tiếng "phụ thân".  

 

Giọng điệu xa cách như đang nói với người xa lạ.  

 

"Ngươi tìm suốt một ngày, chính là vì nàng?"  

 

Cha hắn cau mày, từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt.  

 

Hắn và Thủy Sinh rất giống nhau, chỉ là ánh mắt ông ta sắc bén và thâm trầm hơn.  

 

"Vào đi."  

 

Cha hắn xoay người bước vào trong.  

 

Thủy Sinh quay lại nhìn ta, nhẹ giọng nói:  

 

"Theo ta vào."  

 

Ta do dự, không biết bản thân có nên bước vào không.  

 

Ta và hắn vốn dĩ khác biệt một trời một vực.  

 

Hôm nay hắn đã tìm được ta từ trước, lặng lẽ đi theo suốt dọc đường, hay chỉ tình cờ gặp?  

 

Dù thế nào, cả một ngày hắn không về nhà, người trong nhà hắn đều biết cả rồi.  

 

Cha hắn, chắc chắn đang chờ chúng ta.  

 

"Phán Nhi, vào đi."  

 

Hắn quay đầu, gọi ta lần nữa.  

 

Gió nổi lên.  

 

Đuôi tóc hắn bị gió thổi bay.  

 

Hắn đứng đó, trong ánh sáng.  

 

Như một vị thần đầy thương xót.  

 

Hắn có một đôi mắt—  

 

Thanh tâm quả dục.  

 

Trong veo, lạnh lẽo.  

 

Ta bước theo hắn.  

 

Lần đầu tiên, đi qua cánh cổng chính của nhà hắn.  

 

Sân nhà hắn không lớn lắm.  

 

Phía trước là ba gian nhà chính, hai bên mỗi bên hai gian, phía sau có một vườn hoa nhỏ.  

 

Thư phòng của Thủy Sinh nằm ở đó.  

 

Trong đại sảnh, đèn vẫn sáng.  

 

Thủy Sinh vén màn cửa lên, rồi khựng lại.  

 

Hắn quay sang ta, ra hiệu cho ta vào trước.  

 

Vừa vào phòng, hơi ấm ập đến.  

 

Mới đầu thu, nhưng nhà hắn đã đốt chậu than, hơn nữa còn có tận hai chậu.  

 

Cha mẹ hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, quan sát ta tỉ mỉ.  

 

Ta không nhịn được nuốt nước bọt.  

 

Có chút chột dạ.  

 

Nhưng chột dạ vì điều gì, ta cũng không rõ.  

 

Thủy Sinh bước đến trước mặt mẹ hắn, gọi một tiếng "mẫu thân".  

 

Bà ấy đưa tay nắm lấy tay hắn.  

 

Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng rút tay ra.  

 

Sự xa cách…  

 

Rõ ràng đến không thể rõ hơn.  

 

Mẹ hắn thoáng có vẻ đau lòng, nhưng rất nhanh thu lại cảm xúc, mỉm cười với ta.  

 

Khi bà ấy cười, thậm chí còn mang theo chút e thẹn như thiếu nữ.  

 

Ta bước tới, hành lễ.  

 

Bà ấy đỡ ta đứng lên.  

 

"Ngươi là Phán Nhi phải không?  

 

Cô nương thích ăn điểm tâm nhà ta?"  

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK